| keonhyeon | khoảng cách an toàn
giữa làn nước, cậu trở lại là chính mình
9.
hôm giải thi bơi diễn ra, khán đài ồn ào hơn keonho tưởng
tiếng cổ vũ, tiếng huýt sáo, tiếng gọi tên các trường đan vào nhau, dội xuống mặt nước xanh lặng
keonho ngồi ở hàng ghế phía trên. chân bó bột đặt thẳng, nạng dựa bên cạnh. cậu không mặc đồng phục đội bơi. chỉ áo khoác trường bình thường
như một người ngoài cuộc
nhưng mắt thì không rời làn bơi số bốn
seonghyeon đứng đó
vai thả lỏng. đầu cúi thấp. hai tay nắm mép bục xuất phát
trông không giống người đi thi
mà giống người đang tự hỏi mình có nên bước tiếp hay không
keonho nuốt khan
cậu ấy đang sợ
trọng tài hô chuẩn bị
seonghyeon hơi chần chừ
chỉ nửa nhịp
nhưng keonho thấy rõ
những hình ảnh cũ chắc đang tràn về. nước, ánh sáng vỡ ra, cảm giác không kiểm soát được cơ thể.
"đừng chạy nữa."
keonho không nói thành lời. chỉ nghĩ
tiếng còi vang lên
———
seonghyeon lao xuống nước
không mạnh
không dứt khoát như những người khác
nhịp đầu tiên của cậu chậm hơn
trên khán đài, có tiếng xì xào
"lệch nhịp rồi."
"tốc độ vậy sao đuổi kịp."
keonho siết chặt tay
cậu biết
seonghyeon không thua vì kỹ thuật
cậu chỉ đang dò lại nước
ở đoạn đầu, seonghyeon bơi như đang xin phép chính mình
mỗi nhịp tay đều cẩn trọng. mỗi lần thở đều có chút do dự
nước vẫn là nước
nhưng có lẽ không còn là kẻ thù
đến giữa hồ
có một khoảnh khắc rất nhỏ. khi ánh đèn phản chiếu lên mặt nước, khi tiếng ồn bên ngoài bỗng mờ đi
seonghyeon ngừng suy nghĩ
cậu không nhớ tới tai nạn
không nhớ tới nỗi sợ
không nhớ tới lý do mình từng bỏ lại nơi này
cơ thể tự nhớ
nhịp tay đổi
dài hơn. sâu hơn. gọn hơn
cậu tăng tốc
rõ ràng. dứt khoát. như một con dao lướt qua mặt nước
"kia rồi—"
"tăng tốc kìa!"
keonho ngồi thẳng dậy
tim đập mạnh tới mức cậu tự nghe thấy
đúng rồi
đó là cậu ấy
seonghyeon không còn bơi để vượt qua nỗi sợ
cậu bơi vì mình từng thuộc về nơi này
———
ở 25m cuối, seonghyeon đã vượt lên
không phải nhờ liều
mà nhờ kiểm soát
động tác không hoàn hảo kiểu lý thuyết. vì cậu đã bỏ bơi quá lâu.
nhưng nó mang theo ký ức của hàng trăm giờ dưới nước
và ký ức thì không biến mất
chạm thành bể
tiếng còi kết thúc vang lên
seonghyeon ngoi lên
trên bảng điện tử, tên cậu đứng đầu
số một
trong một giây, cậu không tin
rồi tiếng reo vang lên như sóng
seonghyeon đặt tay lên mặt nước
lần này, không run
không né
———
keonho không nhớ mình đã đứng dậy lúc nào, dù chân cậu có đang bị thương
cậu chỉ biết mắt mình cay
không vì ghen
không vì tiếc
mà vì rung động
đây là người mình thích
không phải vì cậu ấy mạnh
mà vì cậu ấy quay lại nơi từng làm mình gãy gập. và thắng
keonho cười
một nụ cười rất thật
———
sau lễ trao giải, seonghyeon đi ra phía hành lang sau hồ bơi
cậu vẫn còn ướt. khăn vắt ngang cổ. tóc nhỏ nước
keonho đứng chờ ở đó
không tiến lại gần
chỉ đứng
seonghyeon thấy cậu trước
"cậu không nên đứng lâu." seonghyeon nói. "chân cậu—"
"tôi ổn." keonho đáp. "tôi chỉ muốn nói một câu."
seonghyeon nhìn cậu
"tôi đã không bơi vì sợ." seonghyeon nói trước. "ở đoạn giữa."
keonho gật đầu
"tôi biết."
"lần đầu tiên sau rất lâu."
"tôi không nghĩ tới việc rời khỏi nước."
keonho hít sâu
"tôi không yêu cầu gì cả." cậu nói. "nhưng hôm nay... cho tôi rung động thêm một chút được không?"
seonghyeon bật cười
"cậu phiền thật."
nhưng ánh mắt không né
"tôi chưa sẵn sàng." seonghyeon nói. "nhưng tôi không đẩy cậu ra."
keonho gật đầu
"vậy là đủ."
hai người đứng cạnh nhau
nước nhỏ xuống sàn
không ai nói thêm
nhưng lần này, sự im lặng không còn căng thẳng
———
———
__________________________________
10.
buổi tối sau giải đấu yên hơn seonghyeon tưởng
không có tiệc mừng
không có tiếng ồn
chỉ là khuôn viên trường muộn, đèn vàng, và mùi nước clo còn vương trên áo
seonghyeon ngồi trên bậc thềm trước khu bơi, lau tóc
keonho ngồi bên cạnh, chân bó bột duỗi thẳng, tay đặt lên đầu gối
hai người không nói gì một lúc lâu
"cậu đáng lẽ nên về nghỉ. 11h hơn rồi" seonghyeon nói trước
"tôi muốn ở đây." keonho đáp. "một lát."
seonghyeon liếc cậu
"vì tôi à?"
"vì cậu." keonho nói. rất thẳng
seonghyeon không phản bác
đêm nay, cậu không còn sức để né tránh
"lúc ở giữa hồ," seonghyeon nói chậm, "tôi nghe thấy tiếng tim mình."
keonho quay sang
"to à?"
"không." seonghyeon lắc đầu. "đều."
cậu im lặng một nhịp, rồi nói tiếp
"lần đầu tiên sau rất lâu...tôi không muốn lên bờ."
keonho mỉm cười
"cậu trông rất đẹp."
seonghyeon bật cười khẽ
"cậu nói mấy câu này không hợp chút nào."
"tôi nói thật."
lần này, seonghyeon không bảo cậu im
———
vài ngày sau, khi keonho được phép tập hồi phục nhẹ, seonghyeon nhắn tin trước
———
hồ bơi chiều muộn vắng tanh
không có ai
chỉ có nước và hai người
keonho xuống nước rất chậm. chân đau, động tác dè chừng
seonghyeon đứng dưới nước trước mặt cậu
"đừng cố." seonghyeon nói. "chỉ tập nổi thôi."
"tôi là vận động viên bơi." keonho cười. "bị cậu dạy lại à?"
"bị tôi dạy cách bơi không cần chứng minh." seonghyeon đáp
"không cần chứng minh là sao?"
"cậu không cần phải chứng minh mình mạnh, mình giỏi, mình vẫn là vận động viên...ít nhất là ở đây, với tôi."
keonho khựng lại
"tay cậu thả lỏng hơn." seonghyeon nói tiếp. "đừng ép nhịp."
cậu đưa tay ra
không chạm. chỉ ở rất gần
"nước ở đây ổn." seonghyeon nói. "tôi đã thử rồi."
keonho nhìn cậu
"cậu nói như thể nước là người vậy."
seonghyeon khẽ cười
"vì tôi từng hiểu lầm nó. và giận nó."
keonho hít sâu, thả lỏng người
nước đỡ lấy cậu
không ép. không kéo
"được rồi." keonho nói khẽ. "tôi tin cậu."
seonghyeon nhìn cậu. ánh mắt mềm đi
———
khi keonho lên bờ, cả hai ngồi cạnh nhau, chân ngâm trong nước
im lặng quen thuộc
nhưng lần này, im lặng không phải né tránh
"keonho." seonghyeon gọi
"ừ?"
"hôm đó..." seonghyeon dừng lại. "khi cậu nói thích tôi."
keonho nín thở
"tôi không bảo là không." seonghyeon nói. "chỉ là tôi sợ...nếu nhận, tôi sẽ mất kiểm soát."
keonho quay sang
"còn bây giờ?"
seonghyeon nhìn mặt nước
"bây giờ tôi biết mình có thể quay lại những thứ từng làm tôi sợ."
"và tôi không muốn né cậu nữa."
tim keonho đập mạnh
"tôi thích cậu." seonghyeon nói. giọng rõ ràng. "không phải vì cậu ở đó khi tôi thắng."
cậu ngẩng lên
"mà vì cậu ở đó cả lúc tôi còn chần chừ."
keonho không cười
cậu chỉ nói:
"tôi cũng thích cậu."
seonghyeon khẽ nghiêng người sang
vai chạm vai
không hơn
nhưng đủ
———
———
———
nước vẫn là nước
nỗi sợ vẫn từng tồn tại
nhưng giờ đây, seonghyeon không đứng một mình nữa
và keonho, cuối cùng, đã có nơi để quay về
không phải hồ bơi
mà là người đứng cạnh nó
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store