| keonhyeon | khoảng cách an toàn
ngoại truyện-giữ chặt
11.
seonghyeon bơi không tệ
thật ra là giỏi
nhưng keonho thì khác
khác ở sức. khác ở độ bền. khác ở cái kiểu dù đứng yên trong nước cũng trông như thuộc về nó
seonghyeon biết điều đó
và keonho cũng biết
nên mỗi lần cãi nhau ở hồ bơi, keonho đều đứng sát thành
rất. sát
"bạn mà cứ dỗi là anh bế xuống hồ sâu đấy." keonho nói, giọng tỉnh bơ
seonghyeon quay phắt lại
"bạn cái đầu."
"xưng hô kiểu gì vậy?"
"mà dỗi thì sao?? đừng hòng."
keonho nhướng mày
"anh nói là anh làm thật mà."
"cậu dám—"
keonho không nói thêm
cậu vòng tay qua eo seonghyeon, nhấc người lên rất gọn
"này—" seonghyeon hoảng. "này cậu điên à??"
keonho bước xuống chỗ nước sâu hơn, một tay bám chặt thành hồ, tay còn lại giữ seonghyeon sát ngực. nước dâng tới vai cậu
còn seonghyeon...hoàn toàn chỉ có thể dựa vào keonho
"cho tớ lên bờ??" seonghyeon gào nhỏ, hai tay ôm chặt cổ keonho. "ahn keonho!!"
"anh bảo rồi mà." keonho nói, rất thản nhiên.
"bạn mà dỗi anh là anh làm thật đó."
"cậu có bệnh à??"
"có." keonho gật đầu. "tổn thương."
"tổn thương cái quái—"
seonghyeon siết chặt hơn khi chân khẽ trượt
"này này— đứng yên—"
"bạn ôm anh chặt ghê." keonho cười. "thế mà dỗi."
"ai dỗi cậu!"
"cho tao lên bờ coi!!"
keonho nghiêng đầu
"bạn xưng hô mày tao với anh à?"
"thì mày cũng xưng hô tào lao với tao mà??"
"bạn quát anh—"
"thôi được rồi!" seonghyeon cắt ngang, giọng hạ xuống thấy rõ
"tớ không quát cậu nữa."
keonho im lặng
không nhúc nhích
"cho tớ lên bờ đi?" seonghyeon nói tiếp, nhỏ hơn. "làm ơn."
keonho cúi xuống gần hơn
"nói cậu yêu tớ đi rồi tớ cho lên."
"cái gì vậy??" seonghyeon tròn mắt. "vô lý!"
keonho nhún vai
"vậy đứng đây thêm chút."
"keonho—"
nước mát. tim đập nhanh. và vòng tay keonho thì quá chắc
"...được rồi." seonghyeon nói rất nhanh.
"tớ yêu cậu."
keonho nhíu mày
"gọi đầy đủ."
"...ahn keonho." seonghyeon nghiến răng. "được chưa?"
keonho cười
"được."
cậu nhấc seonghyeon lên, di chuyển về phía thành nông hơn, đặt cậu ngồi lên bậc thang
seonghyeon thở phào, tay vẫn chưa chịu buông áo keonho
"cậu đúng là—"
"anh cũng yêu cậu."
seonghyeon sững lại
"eom seonghyeon."
mặt seonghyeon đỏ bừng
"...đồ khốn."
nhưng tay thì vẫn níu lại
không dỗi nữa thật
———
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store