5
Ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào gương mặt đang say ngủ của Nghiêm Thành Huyền. Cậu nhíu mày, định trở mình tìm tư thế thoải mái hơn nhưng phát hiện toàn thân đau nhức như bị ai đánh, đặc biệt là phần eo và chân.
"Ưm... nhức quá..."
Cậu rên rỉ một tiếng, lờ mờ mở mắt. Trong suy nghĩ của cậu, thứ phải đập vào mắt mình ngay lúc này nên là cái gối thêu hoa quen thuộc ở phủ Thừa tướng chứ không phải là một vòm ngực rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn lấp ló sau lớp áo trung y xộc xệch.
Nghiêm Thành Huyền ngước mắt lên cao hơn một chút. Cổ họng cậu trượt lên trượt xuống, nuốt nước bọt cái ực.
An Càn Hạo đang liếc nhìn cậu.
Nhiếp chính vương đã tỉnh từ lâu, một tay chống đầu, đôi mắt phượng hẹp dài mang theo ý cười chế giễu nhìn chằm chằm vào con bạch tuộc đang ôm chặt lấy người mình.
"Tỉnh rồi?" Giọng An Càn Hạo khàn khàn, mang theo chút lười biếng buổi sáng sớm. "Thừa tướng đại nhân ôm ấp cả đêm đã thấy đủ chưa?"
Nghiêm Thành Huyền giật bắn mình vội vàng buông tay ra, lăn một vòng xuống cuối giường.
Bịch!
Cậu ngã chổng vó xuống đất, mông tiếp đất đau điếng.
"Ai da... cái mông của ta..." Nghiêm Thành Huyền xuýt xoa, tay ôm lấy thắt lưng đau nhức, hậu quả của việc nằm tư thế quái dị cả đêm để bám lấy An Càn Hạo. "Đau chết ta rồi..."
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bị đẩy nhẹ. Một dàn tỳ nữ và thái giám bưng nước rửa mặt, y phục bước vào. Người đi đầu là tổng quản thái giám của Vương phủ, Phúc công công.
Cảnh tượng đập vào mắt bọn họ lúc này là: Giường chiếu lộn xộn như vừa trải qua một trận chiến ác liệt; y phục của Nhiếp chính vương xộc xệch, lộ cả ngực; Vương phi ngã dưới đất, tóc tai bù xù, tay ôm eo rên rỉ đau mông, đau lưng.
Phúc công công và đám tỳ nữ đỏ mặt tía tai, vội vàng cúi gằm mặt xuống.
"Nô tài đáng chết! Nô tài vào không đúng lúc! Xin Vương gia, Vương phi thứ tội!"
An Càn Hạo nhìn phản ứng của đám người hầu, lại nhìn sang bộ dạng thảm hại của Nghiêm Thành Huyền dưới đất. Khoé môi giật giật, hắn biết bọn họ đang nghĩ gì nhưng hắn lười giải thích.
"Đứng lên đi." An Càn Hạo hất cằm về phía Nghiêm Thành Huyền. "Còn định ngồi đó ăn vạ đến bao giờ?"
Nghiêm Thành Huyền lồm cồm bò dậy, mặt nhăn nhó: "Vương gia, ngài không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Đêm qua ngài ác độc như vậy, ta chỉ xin ôm một chút cũng không cho, lại còn giằng co với ta cả đêm...
Đám người hầu nghe được chữ có chữ không, hít sâu một hơi khí lạnh. Thương hoa tiếc ngọc? Ác độc? Ôm? Giằng co? Trời ơi, Vương gia thật là dũng mãnh!
An Càn Hạo nghiến răng. Người nào đó tay chân quấn chặt cả đêm qua khiến hắn tức ngúc khó thở, vừa sáng dậy đã chửi mắng hắn ác độc?
"Câm miệng. Còn nói nữa ta cắt lưỡi ngươi."
[Ting! Nhiệm vụ buổi sáng: Hiền thê. Hãy giúp phu quân thay y phục thượng triều.]
[Yêu cầu: Phải cài từng cái cúc áo một cách tỉ mỉ, vuốt phẳng nếp nhăn trên áo.]
Nghiêm Thành Huyền vừa nghe thấy tiếng Ting là dạ dày đã co thắt. Cậu lườm An Càn Hạo một cái trong lòng, rồi quay sang đám tỳ nữ đang trốn sau cảnh cửa định tiến tới hầu hạ:
"Lui ra hết đi. Việc thay đồ cho Vương gia... để ta làm."
An Càn Hạo nhướng mày ngạc nhiên. Tên này lại định giở trò gì? Ám sát bằng dây lưng à?
"Ngươi mà cũng biết hầu hạ người khác sao?" An Càn Hạo nghi ngờ hỏi.
Nghiêm Thành Huyền cầm lấy bộ triều phục màu đen thêu mãng xà vàng, gượng gạo cười: "Phu quân nói đùa, trước lạ sau quen. Ta sẽ hầu hạ chàng thật chu đáo."
Cậu tiến lại gần bắt đầu mặc áo cho An Càn Hạo.
Vấn đề là, Nghiêm Thành Huyền từ nhỏ đã quen có người hầu hạ, cậu đâu biết cách mặc loại triều phục phức tạp nhiều lớp của Nhiếp chính vương?
Cậu loay hoay mãi với cái đai lưng ngọc. Cài bên trái thì tuột bên phải, thắt chặt quá thì sợ An Càn Hạo tắt thở, lỏng quá thì sợ tuột quần.
Trong lúc lúng túng, ngón tay cậu vô tình trượt qua trượt lại trên cơ bụng săn chắc của An Càn Hạo qua lớp áo mỏng manh.
An Càn Hạo cứng người. Đây là thay đồ hay là giở trò mê hoặc?
"Đủ rồi." An Càn Hạo chộp lấy cổ tay Nghiêm Thành Huyền, giọng khàn đi vài phần. "Ngươi định sờ mó đến bao giờ?"
Nghiêm Thành Huyền ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội: "Cái đai lưng này khó cài quá. Ta cũng không có cố ý mà..."
"Vô dụng." An Càn Hạo mắng một câu, tự tay giật lấy đai lưng thắt lại gọn gàng trong nháy mắt.
Hắn nhìn Nghiêm Thành Huyền đang đứng ngẩn ra đó, đột nhiên cảm thấy bộ dạng ngốc nghếch này của tên gian thần cũng không đáng ghét lắm. Ít nhất thì nhìn thuận mắt hơn cái vẻ đạo mạo giả tạo lúc trước của cậu trên triều đình.
"Đi thôi. Vào cung thỉnh an."
Trên xe ngựa vào cung.
Không khí ngột ngạt đến khó thở. Nghiêm Thành Huyền ngồi co ro một góc, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.
Nhưng tin đồn thì đi nhanh hơn gió. Khi xe ngựa vừa đi qua khu chợ sầm uất, tiếng bàn tán xôn xao vọng vào:
"Này, nghe tin gì chưa? Đêm qua ở phủ Nhiếp chính vương chiến đấu ghê lắm!"
"Thật hả? Nghe nói Nghiêm Thừa tướng sáng nay đi không vững, phải bò từ dưới đất lên!"
"Chậc chậc, Vương gia nhìn lạnh lùng thế mà... Khổ thân Thừa tướng, thân thể mỏng manh thế kia..."
Nếu mang ra so với tôm luộc thì chắc chắn mặt Nghiêm Thành Huyền lúc này sẽ đỏ hơn, còn có vài phần đen. Cậu muốn chui xuống gầm xe ngựa trốn ngay lập tức. Danh tiếng lẫy lừng uy phong của Nghiêm Thừa tướng giờ biến thành cái gì thế này!
An Càn Hạo ngồi đối diện, ung dung nhắm mắt dưỡng thần nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Vương phi có vẻ được dân chúng quan tâm nhỉ?"
Nghiêm Thành Huyền nghiến răng: "Nhờ hồng phúc của Vương gia cả thôi!"
[Ting! Phát hiện ký chủ đang xấu hổ. Nhiệm vụ xoa dịu: Hãy tựa đầu vào vai phu quân và nói: Chàng phải chịu trách nhiệm với người ta đấy.]
Nghiêm Thành Huyền trố mắt nhìn bảng hệ thống. Hệ thống, mi muốn ta tức mà chết đúng không? Giữa đường xá mà làm thế này?
[Đếm ngược: 3... 2...]
"Vương gia..."
Nghiêm Thành Huyền nhắm mắt đưa chân, bất chấp tất cả ngả đầu sang, bịch một cái tựa vào bờ vai vững chãi của Nhiếp chính vương.
An Càn Hạo mở to mắt, chưa kịp đẩy ra thì đã nghe thấy giọng nói nhão nhoẹt vang lên:
"Chàng hại ta ra nông nỗi này... chàng phải chịu trách nhiệm với người ta đấy..."
Bên ngoài xe ngựa, phu xe trượt tay, ngựa hí vang một tiếng khiến cả xe chao đảo.
Bên trong An Càn Hạo đen mặt, gân xanh trên trán giật giật. Hắn đưa tay nâng cằm Nghiêm Thành Huyền lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nghiêm. Thành. Huyền." An Càn Hạo gằn từng chữ. "Ngươi uống lộn thuốc à? Hay là muốn bổn vương ném ngươi xuống xe ngay bây giờ?"
Nghiêm Thành Huyền chớp chớp mắt, nước mắt lưng tròng: "Ta chỉ muốn... muốn gần gũi chàng chút thôi mà..."
An Càn Hạo nhìn đôi mắt ướt át kia, lửa giận trong lòng bỗng xìu xuống một phần ba. Hắn hừ lạnh buông tay ra nhưng lại không đẩy cái đầu đang dựa trên vai mình nữa.
"Ngồi im. Còn nhúc nhích ta sẽ ném ngươi đi thật đấy."
Nghiêm Thừa tướng nín thở, ngoan ngoãn ngồi im như tượng, đầu vẫn tựa vai Nhiếp chính vương.
Xe ngựa lộc cộc lăn bánh về phía Hoàng cung. Trong lòng Nghiêm Thành Huyền thầm than: Cứ đà này, không chết vì bị chém đầu thì cũng chết vì đau tim mất thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store