4
Ánh nến đỏ chập chờn in bóng hai người lên vách tường. Nghiêm Thành Huyền mơ hồ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như trống trận trong bầu không khí yên tĩnh như thế này.
An Càn Hạo đứng sừng sững trước mặt cậu, một tay cầm chén rượu rỗng, tay kia buông thõng, ánh mắt như loài báo săn mồi đang vờn con thỏ béo.
"Sao thế?" An Càn Hạo nhếch mép, giọng trầm khàn đầy nguy hiểm. "Rượu đã uống rồi, Thừa tướng đại nhân còn chờ gì nữa? Hay là muốn bổn vương phục vụ ngươi?"
Nghiêm Thành Huyền nuốt nước bọt. Cậu nhìn xuống thắt lưng ngọc của An Càn Hạo, bỗng nhớ lại nhiệm vụ chết tiệt mà Hệ thống vừa giao.
Tháo thắt lưng... Nói câu sến súa...
Nếu không làm, Hệ thống sẽ trừng phạt. Nếu làm, An Càn Hạo có thể sẽ chém cậu vì tội vô lễ. Đằng nào cũng chết, thà chết vì bị chém còn oanh liệt hơn chết vì co giật!
Nghĩ là làm, Nghiêm Thành Huyền hít một hơi thật sâu, nhắm tịt mắt lại, hai tay run rẩy vươn ra chộp lấy thắt lưng của An Càn Hạo.
"Vương gia..." Giọng cậu run như cầy sấy, nghe vô cùng thảm thiết. "Đêm... đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Xin ngài... xin ngài hãy thương xót cái mạng nhỏ... à không phải, thương xót thân thể ngọc ngà này của ta..."
An Càn Hạo nhíu mày không hiểu. Thân thể ngọc ngà? Thương xót? Tên này đang cầu thân hay đang cầu xin tha mạng trước khi lên đoạn đầu đài vậy?
Nhiếp chính vương cúi đầu xuống nhìn bàn tay đang loay hoay mãi không tháo nổi cái nút thắt lưng của Nghiêm Thành Huyền, hắn lạnh lùng nói:
"Nghiêm Thành Huyền, tay ngươi run thế kia là vì kích động hay vì sợ hãi? Nếu không tháo được thì đừng cố."
Hắn định gạt tay Nghiêm Thành Huyền ra.
[Ting! Cảnh báo: Nhiệm vụ sắp thất bại. Kích hoạt chế độ hỗ trợ: Bàn tay khéo léo.]
Đột nhiên, đôi tay của Nghiêm Thành Huyền như bị ai đó điều khiển. 'Cạch' một tiếng, chốt thắt lưng bung ra. Không chỉ vậy, cậu còn thuận đà giật mạnh một cái khiến đai lưng của An Càn Hạo rơi xuống đất. Y phục trên người Nhiếp chính vương lập tức lỏng ra, lộ ra lồng ngực rắn chắc.
An Càn Hạo sững sờ. Thủ pháp nhanh gọn thế này? Hắn ta là cao thủ sao?
Nghiêm Thành Huyền chỉ muốn khóc thét. Không phải ta! Tay ta bị điều khiển mà!
Để che giấu sự hoảng loạn, Nghiêm Thành Huyền vội vàng lùi lại ngã ngồi xuống giường, kéo chăn che kín người như thiếu nữ nhà lành gặp cướp:
"Ta... ta xong rồi! Giờ đi ngủ thôi!"
An Càn Hạo nhìn bộ dạng vừa ăn cướp vừa la làng kia, khóe môi giật giật. Hắn tiến lại gần giường, chống một tay xuống ngay cạnh gối của cậu, ép sát đối phương:
"Ngủ? Ngươi cởi đồ của bổn vương xong rồi bảo đi ngủ? Thừa tướng đại nhân, ngươi coi bổn vương là cái gì? Đồ tiêu khiển sao?"
Nghiêm Thành Huyền rụt cổ lại lí nhí: "Ta... ta mệt rồi. Vương gia, ngài cũng nên giữ gìn thân thể, thức khuya không tốt cho thận..."
"Thận của bản vương rất tốt, không cần ngươi lo." An Càn Hạo hừ lạnh. Hắn vốn dĩ không định làm gì tên gian thần này, nhưng khi thấy vẻ mặt sợ sệt của Nghiêm Thành Huyền, hắn lại muốn trêu chọc một chút.
An Càn Hạo thổi tắt nến. Căn phòng chìm vào bóng tối. Hắn leo lên giường, nằm xuống bên cạnh nhưng cố tình giữ khoảng cách an toàn, quay lưng lại với Nghiêm Thành Huyền. Hắn đặt thanh đoản đao ngay dưới gối, đề phòng tên kia nửa đêm giở trò ám sát.
Nghiêm Thành Huyền thở phào nhẹ nhõm. May quá, hắn không có hứng thú với mình. An toàn rồi!
Cậu rón rén nhích ra sát mép giường, cách An Càn Hạo càng xa càng tốt, thiếu chút nữa là lăn xuống đất.
Nhưng đời không như mơ.
[Ting! Nhiệm vụ ban đêm: Vợ chồng đầu gối tay ấp.]
[Yêu cầu: Duy trì tiếp xúc cơ thể trong phạm vi 0cm suốt đêm. Nếu khoảng cách giữa hai người lớn hơn 1 gang tay, hệ thống sẽ phát nhạc 'Đám cưới chuột' cực lớn trong đầu ký chủ khiến Người mất ngủ đến sáng.]
Nghiêm Thành Huyền: Hệ thống, ngươi còn tàn độc hơn cả ác quỷ!
Cậu liếc nhìn tấm lưng rộng lớn của An Càn Hạo. Làm sao bây giờ? Tự nhiên lăn vào ôm hắn? Hắn sẽ chém đầu mình thị chúng mất!
Nhưng tiếng nhạc Tí te tí te bắt đầu vang lên văng vẳng trong đầu, mỗi lúc một to hơn. Đầu Nghiêm Thành Huyền đau như búa bổ.
Không chịu nổi nữa! Cậu nghiến răng, từ từ nhích mông về phía An Càn Hạo.
Nhích một chút... Nhích thêm chút nữa...
Khi cánh tay cậu vừa chạm nhẹ vào lưng An Càn Hạo, cậu cảm nhận được cơ bắp của đối phương căng cứng lại.
"Muốn làm cái gì?" Âm thanh lạnh như băng của An Càn Hạo vang lên trong bóng tối.
"Ta... ta lạnh." Nghiêm Thành Huyền bịa đại một lý do. "Chăn mỏng quá."
"Lạnh thì đắp thêm chăn." An Càn Hạo hất tay cậu ra, xê dịch ra ngoài.
Khoảng cách lại nới rộng. Tiếng nhạc Đám cưới chuột lại rú lên inh ỏi. Nghiêm Thành Huyền phát điên rồi. Liêm sỉ gì tầm này nữa!
Cậu nhắm mắt lao cả người tới, hai tay vòng qua eo An Càn Hạo, hai chân quắp chặt lấy chân đối phương như con gấu túi bám vào cây bạch đàn.
"Nghiêm Thành Huyền! Ngươi điên à?" An Càn Hạo giật mình định vùng ra.
"Đừng đẩy ta!" Nghiêm Thành Huyền gào lên, giọng thảm thiết. "Ta sợ ma! Ta sợ bóng tối! Vương gia, ngài dương khí mạnh, cho ta mượn một chút đi!"
An Càn Hạo nói không nên lời. Đường đường là Thừa tướng một tay che trời, giết người không ghê tay, bây giờ lại kêu sợ ma?
Hắn dùng sức gỡ tay cậu ra, nhưng hắn phát hiện tên này bám dai như đỉa đói. Gỡ tay thì chân quắp vào, gỡ chân thì cậu ta lại dụi đầu vào ngực. Trong lúc giằng co, hai người lăn lộn trên giường, chăn gối lộn xộn cả lên.
"Buông ra!"
"Không buông! Chết cũng không buông!"
"Ngươi tin ta đá ngươi xuống giường không?"
"Đá đi! Ngài đá ta thì ta... ta sẽ la lên là ngài bạo hành Vương Phi!"
An Càn Hạo thở hắt ra, bất lực toàn tập. Hắn chưa từng gặp kẻ nào mặt dày vô sỉ mà lại còn kỳ lạ như tên này. Hắn sợ dùng nội lực thật sẽ đánh chết Nghiêm Thành Huyền. Dù sao cũng là hôn sự do Hoàng đế ban, Vương Phi chết ngay trong đêm tân hôn thì e là hắn sẽ gặp phiền phức to.
Cuối cùng, Nhiếp chính vương uy quyền đành chịu thua.
"Được rồi, nằm yên. Cấm sờ soạng lung tung. Nếu ngươi đi quá giới hạn, ta sẽ chặt tay ngươi đem cho mèo ăn." An Càn Hạo gầm gừ.
"Tuân... tuân lệnh."
Thế là Nghiêm Thành Huyền rúc vào lồng ngực ấm áp của An Càn Hạo, tiếng nhạc trong đầu cuối cùng cũng tắt ngúm. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Mùi hương nam tính trên người An Càn Hạo thoang thoảng, cộng với hơi ấm dễ chịu khiến mí mắt Nghiêm Thành Huyền nặng trĩu. Căng thẳng cả ngày hôm nay, giờ cậu buồn ngủ ríu mắt.
Chẳng mấy chốc, tiếng thở đều đều vang lên. Nghiêm Thừa tướng đã ngủ say như chết, tay vẫn ôm chặt cứng eo Nhiếp chính vương.
Trong bóng tối, An Càn Hạo mở mắt. Hắn cúi đầu nhìn người đang ngủ say trong lòng mình. Dưới ánh trăng mờ ảo hắt vào từ cửa sổ, khuôn mặt Nghiêm Thành Huyền khi ngủ trông rất vô hại, hàng mi dài cong vút, đôi môi hơi hé mở, thậm chí còn cọ cọ má vào ngực hắn tìm tư thế thoải mái.
An Càn Hạo cau mày. Tên này rốt cuộc là cáo già giả nai hay là heo thành tinh đây?
Hắn định đẩy Nghiêm Thành Huyền ra, nhưng tay vừa chạm đến vai đối phương thì bỗng khựng lại.
"Hừ, coi như là ta bố thí cho ngươi ôm một đêm."
Nhiếp chính vương nhắm mắt, tay bất giác đặt lên lưng Nghiêm Thừa tướng, hai người giữ nguyên tư thế kỳ quặc đó mà chìm vào giấc ngủ.
Đêm tân hôn của Gian thần và Hung thần cứ thế trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store