3
Ba ngày trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Phủ Thừa tướng chăng đèn kết hoa, lụa đỏ treo đầy nhà, tiếng kèn trống hỉ sự vang rền cả một góc phố.
Thế nhưng, trái ngược với không khí náo nhiệt bên ngoài, nhân vật chính của buổi lễ Nghiêm Thành Huyền đang ngồi trong phòng, mặt mày ủ rũ như đưa đám.
"Bẩm Thừa tướng, giờ lành đã đến, kiệu hoa của Vương phủ đang đợi ngoài cửa."
Nghiêm Thành Huyền chỉnh lại hỉ phục đỏ rực trên người. Bộ đồ này thêu rồng phượng tinh xảo, đính ngọc trai lấp lánh, giá trị liên thành. Nhưng với cậu, nó chẳng khác gì bộ đồ khâm liệm.
Cậu hít một hơi thật sâu, lén sờ vào ống tay áo rộng thùng thình của mình. Bên trong đó là xấp ngân phiếu trị giá mười vạn lượng vàng mà cậu đã bí mật tẩu tán từ kho bạc riêng trong ba ngày qua.
Kế hoạch của Nghiêm Thành Huyền rất đơn giản: Đêm tân hôn cậu sẽ chuốc say An Càn Hạo, sau đó ôm tiền trèo tường trốn. Với số tiền này, cậu có thể sống sung sướng ở bất cứ đâu.
Cậu vừa nhếch mép cười đắc ý thì...
[Ting! Hệ thống quét tài sản.]
[Phát hiện vật thể khả nghi: Ngân phiếu mệnh giá lớn trong tay áo. Đánh giá hành vi: Có ý định tẩu tán tài sản, không tin tưởng phu quân.]
Nụ cười trên môi Nghiêm Thành Huyền cứng lại.
"Ngươi... ngươi định làm gì?"
[Nhiệm vụ bắt buộc: Của chồng công vợ. Để thể hiện lòng thành và sự tin tưởng tuyệt đối, hãy giao nộp toàn bộ số ngân phiếu này làm của hồi môn, công khai trao tặng cho Nhiếp chính vương ngay trước bàn dân thiên hạ.]
"Cái gì???" Nghiêm Thành Huyền hét to, suýt nữa nhảy dựng lên. "Đây là tiền mồ hôi nước mắt của ta! Ngươi bắt ta đưa cho tên hung thần đó? Không bao giờ!"
[Hình phạt từ chối: Hét to câu 'An Càn Hạo, ta muốn sinh con cho chàng!' giữa đại sảnh.]
Nghiêm Thành Huyền: ?
Cậu nhìn xấp ngân phiếu, rồi lại tưởng tượng cảnh mình hét câu nói xấu hổ kia trước mặt bá quan văn võ. Mặt cậu chuyển từ xanh sang trắng rồi tím tái đi.
Cuối cùng, cậu nghiến răng ken két, nước mắt lưng tròng bước ra cửa.
Trước cổng phủ Thừa tướng, dân chúng tụ tập đông nghịt. Ai nấy đều tò mò xem đám cưới của Đệ nhất gian thần và Diêm Vương sống sẽ ra sao.
An Càn Hạo ngồi trên lưng ngựa cao to, hỉ phục đỏ thẫm làm nổi bật khí chất lạnh lùng, tôn quý nhưng cũng đầy sát khí. Hắn nhìn chằm chằm vào cửa phủ, chờ đợi xem con cáo già họ Nghiêm liệu có giở trò gì hay không.
Cửa mở. Nghiêm Thành Huyền bước ra.
Cậu vận hồng y, dung mạo tuấn mỹ phi phàm nhưng đôi mắt lại đỏ hoe, ngập nước. Hai tay cậu run rẩy bưng một chiếc hộp gấm, bên trong là toàn bộ gia sản mà cậu định mang đi trốn.
Dân chúng xì xào:
"Nhìn kìa, Thừa tướng khóc rồi!"
"Chắc là cảm động quá đây mà."
"Nôn lấy chồng đến vậy hả ta?"
Nghiêm Thành Huyền bước đến trước ngựa của An Càn Hạo. Mỗi bước đi là một lần tim cậu rỉ máu. Tiền của ta... Vàng của ta...
[Hệ thống nhắc nhở: Hãy nói lời thoại trao tặng.]
Nghiêm Thành Huyền ngẩng đầu nhìn An Càn Hạo, nước mắt lã chã rơi vì tiếc tiền, âm thanh nghẹn ngào phát ra:
"Vương gia... đây là... là chút tấm lòng của ta. Toàn bộ gia sản tích cóp bao năm, nay ta nguyện dâng hết cho chàng. Chỉ mong... hức... chỉ mong chàng đừng phụ tấm chân tình này."
Nói xong câu cuối, cậu òa khóc nức nở, dúi hộp gấm vào tay gã tùy tùng của Vương phủ rồi quay mặt đi, không dám nhìn lại lần nữa.
Cả kinh thành chấn động.
Quan lại đi dự tiệc há hốc mồm. Một tên tham quan nổi tiếng vắt cổ chày ra nước như Nghiêm Thành Huyền mà lại dâng hết gia sản làm của hồi môn? Đây là tình yêu vĩ đại đến mức nào?
An Càn Hạo ngồi trên ngựa, ánh mắt dao động dữ dội. Hắn mở hé hộp gấm nhìn thấy xấp ngân phiếu dày cộp bên trong, ước chừng cũng phải là một con số khổng lồ.
Hắn nhìn bóng lưng đang run rẩy của Nghiêm Thành Huyền bước lên kiệu hoa.
"Yêu ta đến mức tán gia bại sản cũng cam lòng?"
An Càn Hạo lẩm bẩm, sự nghi ngờ trong lòng bỗng chốc lung lay. Một kẻ tham lam như Nghiêm Thành Huyền, thứ quan trọng nhất chính là tiền. Vậy mà hắn lại đưa hết cho mình. Chẳng lẽ... hắn thật lòng?
Lễ bái đường diễn ra trong không khí trang nghiêm. Tại chính sảnh Vương phủ, An Càn Hạo và Nghiêm Thành Huyền cùng nắm dải lụa đỏ.
"Nhất bái thiên địa!"
Nghiêm Thành Huyền cúi đầu, trong lòng gào thét: Ông trời ơi, nếu có mắt thì cho Thiên Lôi đánh chết tên đang đứng bên cạnh con đi!
"Nhị bái cao đường!"
Cậu quay sang cúi lạy bài vị tổ tiên nhà họ An: Liệt tổ liệt tông nhà họ An, con bất hiếu đành xin lỗi mọi người trước, sau này có cơ hội con sẽ đốt bài đốt nhang tạ lỗi sau.
"Phu thê giao bái!"
Khoảnh khắc quan trọng nhất. Hai người xoay người đối diện nhau.
An Càn Hạo nhìn sâu vào mắt Nghiêm Thành Huyền. Hắn thấy đôi mắt kia vẫn còn đỏ, hàng mi ướt át. Trông vừa tội nghiệp, mà lại vừa có chút... động lòng người.
Nghiêm Thành Huyền thì đang canh chừng Hệ thống.
[Ting! Nhiệm vụ cao trào: Cú ngã định mệnh. Hãy vấp ngã vào lòng phu quân để tạo phản ứng hóa học.]
Nghiêm Thành Huyền: Lại nữa? Giữa thanh thiên bạch nhật thế này?
Nhưng dòng điện tê tê ở gót chân đã kích hoạt. Khi vừa cúi người xuống bái, chân trái của Nghiêm Thành Huyền bỗng nhiên mất cảm giác.
"Á!"
Cậu loạng choạng, cả người đổ ập về phía trước.
Theo phản xạ của một võ tướng, An Càn Hạo vươn tay ra.
Bịch.
Nghiêm Thành Huyền ngã gọn vào vòng tay rắn chắc của Nhiếp chính vương. Mùi hương nam tính pha chút mùi rượu thoang thoảng xộc vào mũi cậu.
Cả sảnh đường ồ lên thích thú.
An Càn Hạo cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Nghiêm Thành Huyền, chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
"Thừa tướng đại nhân, chưa vào động phòng mà đã nôn nóng muốn ngã vào lòng bổn vương thế sao?"
Nghiêm Thành Huyền đỏ bừng mặt, nghiến răng đáp trả: "Vương gia quá khen, ta chỉ là... chân yếu tay mềm, không chịu nổi trước uy phong của ngài thôi."
An Càn Hạo nhếch mép, không buông cậu ra ngay mà lại siết nhẹ vòng eo mảnh khảnh của người trong lòng, cảm nhận độ dẻo dai bất ngờ.
"Tốt nhất là chân yếu tay mềm thật. Nếu để ta biết ngươi giả vờ..." Hắn bỏ lửng câu nói, nhưng ý đe dọa thì rõ mồn một.
"Đưa vào động phòng!"
Tiếng hô của người chủ trì vang lên như tiếng chuông báo tử.
Nghiêm Thành Huyền được dìu vào tân phòng. Cánh cửa đóng lại, cậu bị nhốt vào không gian tĩnh mịch với nến đỏ và chữ Song Hỷ chói mắt.
Cậu ngồi trên giường, tim đập thình thịch. Kiếp trước mất đầu, kiếp này mất tiền, mất mặt, giờ sắp mất luôn cả thân trai mười hai bến nước.
Một lát sau, cửa phòng kẽo kẹt mở ra.
Nhiếp chính vương An Càn Hạo bước vào, trên tay cầm hai chén rượu hợp cẩn. Hắn đã trút bỏ bớt lớp áo ngoài nặng nề, chỉ còn mặc trung y màu đỏ, tóc xõa tùy ý, trông bớt đi vài phần sát khí nhưng lại tăng thêm mười phần quyến rũ chết người.
"Nghiêm Thành Huyền."
Hắn bước tới bên giường, đưa chén rượu ra.
"Uống chén rượu này, ngươi chính thức là người của An Càn Hạo ta. Sống là người của Vương phủ, chết là ma của Vương phủ. Ngươi có hối hận không?"
Nghiêm Thành Huyền nhìn chén rượu. Hối hận? Cậu có hối hận thì cũng chẳng còn cơ hội quay đầu!
Hệ thống lại ting lên một tiếng vui vẻ:
[Nhiệm vụ Đêm tân hôn: Uống rượu giao bôi. Sau đó, hãy chủ động tháo thắt lưng của phu quân và nói: Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, Vương gia, xin hãy thương xót ta.]
Nghiêm Thành Huyền cầm chén rượu, tay run bần bật, nước mắt lại chực trào ra.
Đời cậu đến đây coi như bỏ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store