6
Hoàng cung nguy nga tráng lệ, mái ngói lưu ly vàng rực dưới ánh dương, nhưng trong mắt Nghiêm Thành Huyền lúc này, nó giống như cái lồng giam khổng lồ hơn.
Cậu đi bên cạnh An Càn Hạo. Đám cung nữ, thái giám đi qua cúi đầu hành lễ, nhưng ánh mắt họ lén lút nhìn cậu đều chứa đầy sự thương cảm và tò mò.
Nhìn cái gì mà nhìn? Nghiêm Thành Huyền thầm mắng, nhưng mặt vẫn phải giữ vẻ điềm tĩnh, chính trực.
Họ đến cung Từ Ninh để thỉnh an Thái hậu và Tiểu Hoàng đế chỉ mới 12 tuổi.
Trong triều đình này, ai cũng biết Thái hậu là người đàn bà tham quyền cố vị. Bà ta luôn coi Nhiếp chính vương là cái gai trong mắt, muốn nhổ đi càng sớm càng tốt.
Kiếp trước, Nghiêm Thừa tướng chính là chó săn của phe Thái hậu, chuyên cắn trộm An Càn Hạo. Kiếp này, vừa bước vào cửa, Thái hậu đã nhìn cậu với ánh mắt đầy thâm ý: Người của mình đây rồi!
Trong đại điện, Tiểu Hoàng đế ngồi co ro trên long ỷ, sợ sệt nhìn Nhiếp chính vương. Thái hậu ngồi bên cạnh mỉm cười hiền từ nhưng đáy mắt lạnh băng.
"Nhiếp chính vương, Nghiêm Thừa tướng... à không, giờ phải gọi là Nhiếp chính Vương phi mới đúng." Thái hậu nhấp một ngụm trà, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng đầy hàm ý.
"Gả vào Vương phủ, chắc là khanh thấy áp lực lắm nhỉ?"
Bà ta liếc nhìn An Càn Hạo vô cảm đứng bên cạnh, rồi quay sang nhìn Nghiêm Thành Huyền với vẻ thương hại giả tạo. Trong lòng bà ta thầm nghĩ: Nhiếp chính vương tính tình tàn độc, sống cạnh hắn chẳng khác nào kề cổ vào dao. Nghiêm Thừa tướng chắc chắn đang sống trong sợ hãi tột cùng.
Nghiêm Thành Huyền định mở miệng than khổ theo thói quen, kể lể rằng Nhiếp chính vương đáng sợ thế nào, nhưng...
[Ting! Phát hiện môi trường thù địch. Phe đối lập đang bôi nhọ hình tượng Phu quân.]
[Nhiệm vụ: Phản bác lại sự châm chọc của Thái hậu bằng cách khen ngợi sự ân cần, chu đáo của Phu quân. Thoại mẫu: Vương gia dịu dàng như nước, chăm sóc thần từng li từng tí.]
Nghiêm Thành Huyền suýt cắn phải lưỡi.
Hệ thống, ngươi bị ảo giác à? An Càn Hạo mà dịu dàng như nước? Hắn là nước sôi 200 độ C nóng bỏng tay thì có! Khen một tên hung thần là dịu dàng, ta còn mặt mũi nào làm gian thần uy phong?
[Hình phạt từ chối: Kích hoạt trạng thái Tào Tháo đuổi cấp độ SSS (Tiêu chảy cấp tính không thể kìm nén).]
[Hậu quả dự kiến: Xả lũ ra quần ngay giữa đại điện, trước mặt bá quan văn võ, mùi hương lan tỏa trong bán kính 10 mét.]
Hồn vía Nghiêm Thành Huyền như bay lên chín tầng mây, mặt mày đang hồng nhuận bỗng chốc xám ngoét như tro tàn, mồ hôi lạnh to như hạt đậu thi nhau túa ra ướt đẫm cả sống lưng. Lục phủ ngũ tạng bên trong quặn thắt lại.
Cơn đau bụng ảo do Hệ thống cảnh báo bắt đầu râm ran. Nghiêm Thành Huyền hoảng hồn, hai chân theo bản năng kẹp chặt lại như gọng kìm sắt, chỉ sợ lơ là một giây là đê vỡ ngay lập tức.
Cậu tưởng tượng ra cảnh tượng kinh hoàng đó: Bản thân đang đứng uy nghiêm, bỗng nhiên một dòng nước vàng chảy xuống chân, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, bá quan văn võ bịt mũi chạy tán loạn, còn Thái hậu và Hoàng đế thì đòi đem cậu ra chém đầu...
"Bẩm Thái hậu, Người lo xa rồi. Vương gia ngài ấy tuy bề ngoài lạnh lùng, nghiêm khắc, nhưng khi về nhà lại rất biết cách quan tâm người khác. Đêm qua ngài ấy lo lắng cho thần từng chút một, sợ thần lạ chỗ không ngủ được nên đã thức dỗ dành cả đêm, khiến thần vô cùng cảm động."
Phụt!
Tiểu Hoàng đế đang uống nước trái cây thì sặc sụa, ho lấy ho để. Hoàng thúc bình thường lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với mình lại thức đêm dỗ dành người khác ngủ?
Thái hậu đánh rơi nắp chén trà xuống bàn. Nụ cười trên môi bà ta cứng đờ. Cái gì? Cảm động? Thừa tướng bị Nhiếp chính vương dọa đến mức thần trí không bình thường rồi sao?
An Càn Hạo ngồi bên cạnh đang ung dung uống trà, nghe thấy thế thì bàn tay cầm chén khẽ run một cái. Hắn quay sang nhìn Nghiêm Thành Huyền với ánh mắt đầy thâm ý: Ngươi bịa chuyện không biết ngượng mồm à? Hay là ăn trúng cái gì rồi?
Nhưng nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch và tư thế ngồi kẹp chặt đùi đầy căng thẳng của Nghiêm Thành Huyền, An Càn Hạo lại tưởng cậu đang sợ hãi Thái hậu quá mức.
Hắn đặt chén trà xuống, thuận thế đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Nghiêm Thành Huyền, giọng điệu trầm ấm đến lạ:
"Vương phi cảm thấy hạnh phúc là tốt. Bổn vương chỉ sợ mình chăm sóc chưa đủ chu đáo, để người ngoài nói ra nói vào lại không hay."
Nghiêm Thành Huyền thở phào nhẹ nhõm, cảm giác đau bụng biến mất. Cậu thầm cảm tạ trời đất vì đã giữ được cái quần sạch sẽ.
Thái hậu nhìn cảnh tượng ân ân ái ái trước mắt, tức đến mức móng tay bấm vào lòng bàn tay. Bà ta hít sâu, quyết định đổi chiến thuật.
"Được rồi, Vương gia bận rộn việc triều chính thì cứ đi bàn việc với các Bá quan trước đi. Ai gia muốn giữ Vương phi lại tâm sự một chút chuyện trong cung."
Mắt Nghiêm Thành Huyền sáng lên. Cơ hội đây rồi! Nếu ở riêng với Thái hậu, mình có thể xin bà ta chút vàng bạc hoặc lệnh bài miễn tử!
[Ting! Cảnh báo nguy hiểm: Rời xa vòng tay phu quân là bão tố!]
[Nhiệm vụ: Từ chối ở lại một mình. Lý do: Một khắc không thấy chàng, tim ta đau như cắt. Phải bám dính lấy An Càn Hạo.]
Hình phạt ban nãy vẫn còn để lại ám ảnh cho Nghiêm Thành Huyền. Cậu vội vàng túm lấy tay áo của An Càn Hạo khi đối phương vừa định đứng dậy.
"Vương gia..." Giọng cậu run rẩy, đầy vẻ bi thương.
An Càn Hạo dừng lại: "Sao thế?"
Nghiêm Thành Huyền ngước đôi mắt ngập nước nhìn hắn: "Đừng bỏ ta lại... Ta một khắc không nhìn thấy chàng, tim ta đau như bị ai cắt. Chàng cho ta đi theo chàng được không?"
Không gian trong điện tĩnh lặng như tờ.
Thái hậu: Buồn nôn! Quá buồn nôn!
Nhiếp chính vương nhìn bàn tay trắng nõn đang bám chặt lấy tay áo mình, lại nhìn vẻ mặt sống chết không rời của Nghiêm Thừa tướng. Hắn biết thừa đây là lời nói dối, nhưng không hiểu tại sao hắn lại không nỡ hất ra.
"Thái hậu thấy đấy, Vương phi của thần dính người quá mức. E là hôm nay không thể hầu chuyện Thái hậu được rồi."
Thái hậu tức đến mức mặt mày xanh mét, phất tay áo: "Thôi! Cút! Cút hết cho ai gia!"
Rời khỏi cung Từ Ninh.
Nghiêm Thành Huyền thở phào nhẹ nhõm buông tay An Càn Hạo ra.
An Càn Hạo chỉnh lại tay áo, liếc nhìn cậu. "Khá lắm Nghiêm Thừa tướng. Không ngờ ngươi lại có tài năng diễn xuất thượng thừa như vậy. Câu nói 'tim đau như cắt' đó, suýt nữa thì bổn vương cũng tin."
Nghiêm Thành Huyền cười gượng: "Vương gia quá khen. Ta chỉ là sợ Thái hậu làm khó dễ nên mới mượn oai hùm của ngài thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store