keonhyeon / cún con vẫn quấn chủ.
09. nhất
Keonho tỉnh dậy muộn.
Không phải kiểu muộn nghiêm trọng, chỉ là muộn đủ để cậu vừa đánh răng vừa xách balo chạy như bị ma đuổi. Điện thoại rung liên tục trên bàn nhưng Keonho không buồn liếc. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: trễ học rồi.
Cậu lao vào lớp khi chuông vừa dứt.
"Xin lỗi thầy-"
Chưa kịp nói hết câu thì đã thấy cả lớp nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ.
Keonho ngơ ngác, nhưng cũng không quá để tâm, liền bước về chỗ ngồi.
Cho đến khi tiết ba chưa kịp bắt đầu, loa trường vang lên.
"Ahn Keonho lớp 12C3 và Eom Seonghyeon lớp 12A1, mời hai em lên phòng giáo viên."
Cả lớp ồ lên.
Keonho chớp mắt. Trưng ra bộ mặt sưng húp vì ngủ muộn lẫn dậy muộn, hoàn-toàn-không-biết-gì.
⸻
Keonho bước vào phòng giáo viên với tâm thế hoàn toàn mù thông tin.
Vừa đẩy cửa ra, cậu đã thấy Seonghyeon đứng sẵn bên trong, tay cầm sổ, dáng đứng thẳng, bình tĩnh đến mức khiến người khác thấy bực.
Keonho khựng lại.
"Cậu...?"
Seonghyeon quay đầu.
"Ừ."
"Chuyện gì thế?" Keonho thì thầm.
Seonghyeon nhìn cậu, giọng đều đều. Mắt vẫn nhìn về phía trước.
"Confession."
"Confession?"
Keonho cảm thấy có chút bất an.
Thầy giám thị hắng giọng, nhìn hai đứa đứng song song trước bàn.
"Thầy không quan tâm mấy chuyện trên mạng." thầy nói "Nhưng hai em có nghĩ việc này sẽ ảnh hưởng đến học tập không?" Nói xong, ông thầy đầu hói liền giơ điện thoại lên trước mặt hai cậu học trò thân yêu.
Không ai trả lời ngay. Keonho thì cau có nheo mắt lại, cố phân tích cái gì đang diễn ra trên cái màn hình ấy. Rồi "à" một tiếng.
"Keonho." thầy gọi "Em sắp có kỳ thi tiếng Anh quan trọng."
"Dạ."
"Seonghyeon." thầy quay sang "Em thì sắp thi các môn tự nhiên. Hai em còn là học sinh cuối cấp."
Seonghyeon gật đầu.
"Dạ, tụi em biết."
"Vậy mà để xảy ra mấy chuyện như thế này?" giọng thầy nặng hơn "Làm sao đảm bảo được việc học?"
Không khí trong phòng yên lặng vài giây.
Rồi Keonho lên tiếng trước, rất bình thản:
"Thầy ơi, giữa tụi em thật sự không có gì. Là em nhờ Seonghyeon chỉ bài vì em sắp chuyển sang lớp chuyên, sợ không theo kịp. Thầy đừng trách bạn ấy ạ."
Seonghyeon khẽ nheo mắt, cảm thấy tự dưng tên kia lại nói đỡ cho mình làm gì. Cậu đâu có nhờ.
"Thưa thầy, giáo viên chủ nhiệm lớp em nhờ em việc kèm bạn, do trọng trách lớp trưởng nên em không thể từ chối được. Mong thầy hiểu." Seonghyeon lên tiếng, khuôn mặt không biến sắc.
Giám thị thở dài, cũng gọi là thấy có lý. Liền nhẹ giọng.
"Thôi được, chuyện này tôi sẽ trao đổi lại với giáo viên chủ nhiệm 12A1, nhưng sau đó hai em cũng dừng việc gặp riêng để học nhóm nhé, sẽ làm ồn ào trên cái trang con phét gì đấy của trường mất."
"Vâng thưa-"
Thằng bé Seonghyeon mới kịp vâng nửa câu, đã bị "bạn học" của nó chen mồm vào, í a í éo vòi vĩnh.
"Nhưng mà thầy ơi... bạn Seonghyeon học giỏi nắm, em mà không có bạn ấy dạy kèm thì chưa chuyển sang lớp mới đã xếp bét mất.. Đến lúc đấy thì sao mà dám nhìn mặt người thầy đẹp trai, đầu tóc "sáng bóng" của em đây..." Nói xong, nó thở dài một cái, làm cả cái phòng như đóng băng.
Seonghyeon nổi hết cả gai ốc lên rồi, bản mặt phán xét của nó không kìm nổi mà trưng ra khi nghe cái kiểu mặt dày vô điều kiện của tên kia. Nó nghĩ "liêm sỉ đạp c*t à".
Thầy giám thị sững lại. Khoé miệng nhăn nhúm không kìm nổi mà tủm tỉm như trẻ con được khen.
"Ôi cái thằng bé này, mới về nước thôi mà đã lắm trò thế này rồi! Cậu là rách việc nhất đấy!"
Keonho thấy nó mặt dày đến ngữ này là đủ rồi, hai mắt nó liền sáng bừng cho đến khi ông thầy đầu tóc "sáng bóng" của nó đề xuất.
"Vậy thế này thử xem sao, lớp của Eom Seonghyeon cũng có một đứa học rất siêu, mỗi tội xếp sau lớp trưởng nó thôi. Baek Sa Il, em mau ra đây!"
Thằng Keonho nghe thấy cái tên lạ hoắc, nó quay ngoắt lại thì lại bị doạ sợ bởi hai cái răng thỏ dài đến môi dưới của Baek Sa Il, tóc thì bên bết, mắt thì có chút hơi... le lé. Còn độ thêm cặp kính dày hơn bản mặt Keonho ban nãy. Nó tự nhủ "thôi lại tự đ*i vào chân rồi".
p/s: au đổi tí tẹo plot vì thấy cái cũ k hợp lí lắm=)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store