ZingTruyen.Store

keonhyeon / cún con vẫn quấn chủ.

010. đổi

tmrllbebetter

Giám thị gật gù, vẻ rất hài lòng với quyết định của mình.

"Vậy thống nhất thế nhé." thầy nói "Từ giờ, Baek Sa Il sẽ kèm Keonho. Còn hai em hạn chế gặp riêng để tránh ồn ào không đáng có."

Keonho há miệng.

Rồi lại khép lại.

"Thầy ơi... nhưng-" Keonho cố vớt vát lại chút gì đấy, nhưng người thầy dấu yêu của nó cứ như giả điếc, không để lời nói yếu ớt của học trò mình lọt vào tai.

Baek Sa Il đứng cạnh, mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô, gật đầu liên tục, trông như con lật đật mà bọn trẻ con hay chơi.
"Dạ được ạ! Em sẽ cố gắng hết sức!"

Seonghyeon đứng bên kia, không nói gì. Cậu khó khăn lắm mới kiềm chế để không phì cười, thế mà lúc liếc sang bản mặt mếu máo của Keonho, thế nào lại không nhịn được mà cười khì một tiếng.

Cười vì cái vẻ mặt vừa nãy còn rất hùng hồn, giờ lại đơ ra như cá bị úp thớt.

Thằng nhóc Keonho đứng đờ ra đấy, chưa bao giờ nó thấy Seonghyeon "của nó" cười đẹp đến thế, nhưng trái tym bé bỏng của nó cứ như bị bóp bẹp dí dì dị.

Giám thị rất tâm đắc với sáng kiến của mình, ông vỗ tay hai cái rồi nói.

"Thống nhất như vậy, các em về lớp nhé!"

Keonho tuyệt cmm vọng. Còn Baek Sa Il thì cười tươi roi rói, đúng là bạch nguyệt quang giải tích của Ahn Keonho mà.

Vừa về tới lớp, Keonho thả người xuống ghế như vừa trải qua một trận chiến sinh tử.

Chuông vào tiết vang lên, giáo viên bắt đầu giảng bài. Keonho mở vở ra, nhưng đầu óc thì trôi đi đâu mất. Hình ảnh hai cái răng thỏ dài vượt biên, cặp kính dày cộp và nụ cười búng ra toán lý hoá cứ ám ảnh nó không thôi.

Đang lúc trăn trở thì điện thoại lại rung lên trong ngăn bàn.

Bên một góc lớp khác, Seonghyeon đang ghi bài.

Cậu liếc xuống điện thoại một lần, thấy tin nhắn từ Juhoon.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store