keonhyeon / cún con vẫn quấn chủ.
08. khó
"Hôm nay chỉ vậy thôi. Mai tiếp."
Seonghyeon nói xong thì đứng dậy trước. Cậu thu sách rất nhanh, động tác gọn gàng, như thể ở lại thêm một giây nữa cũng là dư thừa. Keonho đáp một tiếng "cảm ơn" phía sau, giọng nhỏ nhưng rõ.
Seonghyeon không quay lại.
Cánh cửa phòng tự học khép lại sau lưng cậu, để lại Keonho ngồi một mình trong căn phòng còn vương ánh nắng chiều. Hành lang giờ này vắng, chỉ có tiếng bước chân vang nhẹ trên nền gạch và ánh đèn trắng kéo dài từng dãy.
Seonghyeon đi chậm hơn bình thường.
Không phải vì mệt. Chỉ là trong đầu cậu chưa kịp sắp xếp lại những thứ vừa xảy ra.
Hai năm.
Không một lời nhắn. Không một cuộc gọi. Không một lời giải thích rõ ràng.
Vậy mà hôm nay, Keonho lại ngồi đối diện cậu, hỏi bài bằng giọng điệu rất bình thường, như thể giữa họ chưa từng có một khoảng trống đủ lớn để làm người ta mất ngủ, trằn trọc tới ướt gối hằng đêm.
Seonghyeon không thích cảm giác đó.
Cậu không thích việc Keonho xuất hiện lại quá tự nhiên, cũng không thích việc bản thân mình không hề khó chịu như đã tưởng.
Xuống đến cầu thang, Seonghyeon dừng lại một chút. Cậu không quay đầu, nhưng trong đầu lại hiện lên rất rõ hình ảnh Keonho cúi đầu nhìn vở, hàng mi rũ xuống, tập trung đến mức gần như quên mất xung quanh.
Vẫn là dáng vẻ cũ.
Chỉ là cao hơn, trầm hơn, và... quen thuộc một cách khó chịu.
Seonghyeon khẽ cau mày, rồi bước tiếp.
Cậu tự nhủ, rất đơn giản: đó chỉ là trách nhiệm của lớp trưởng. Kèm học sinh mới. Không còn gì khác.
Đúng lúc đó, thông báo tin nhắn vang lên. Là từ Juhoon.
Seonghyeon đọc xong mấy post đồn thổi kia cũng không bận tâm lắm, vì vốn dĩ cậu bị soi mói xưa giờ, làm gì cũng có tai mắt vây quanh, nên cậu quen rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store