JUJUTSU KAISEN X OC: TIẾNG VỌNG CỦA SỰ IM LẶNG
CHƯƠNG 11: NHỮNG KHOẢNG LẶNG NGỌT NGÀO VÀ CHIẾC ĐỒNG HỒ CÁT
1.
Thời gian: 7:00 sáng, một ngày Chủ Nhật đẹp trời tháng 12.
Địa điểm: Căn hộ "An-nyeong" (Bình Yên) tại Nerima.
Ánh nắng mùa đông yếu ớt nhưng trong trẻo xuyên qua lớp rèm cửa voan trắng, chiếu lên chiếc giường đôi rộng rãi.
Inumaki Toge mở mắt.
Điều đầu tiên cậu cảm nhận được không phải là tiếng chuông báo thức chói tai hay áp lực chú lực từ nhiệm vụ, mà là mùi hương thoang thoảng của hoa oải hương và mùi nước xả vải dịu nhẹ.
Cậu quay sang bên cạnh. Hoshino Hyewa vẫn đang ngủ say. Cô nằm cuộn tròn trong chăn như một con mèo nhỏ, mái tóc đen dài xõa tung trên gối trắng. Một tay cô vẫn nắm hờ lấy vạt áo thun của Toge.
Toge mỉm cười – nụ cười không bị che khuất bởi cổ áo cao.
Kể từ sau khi Hyewa chuyển đến đây và họ chính thức xác nhận mối quan hệ, Toge thường xuyên ghé qua vào những ngày nghỉ hoặc sau khi hoàn thành nhiệm vụ sớm. Cậu có chìa khóa riêng (một chiếc chìa khóa có móc treo hình gấu trúc do Hyewa làm).
Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Hyewa ra, dém chăn lại cho cô, rồi rón rén bước xuống giường.
Toge đi vào bếp. Căn bếp của Hyewa luôn sạch bóng như ly như lau, mọi thứ được sắp xếp theo trật tự hoàn hảo: gia vị theo kích cỡ, bát đĩa theo màu sắc. Ban đầu Toge hơi sợ làm bừa bộn, nhưng giờ cậu đã học được "quy tắc Hyewa".
Cậu lấy tạp dề đeo vào. Hôm nay, "Vua Cơm Nắm" sẽ trổ tài.
30 phút sau.
Hyewa tỉnh dậy vì mùi thơm của gạo mới nấu và mùi cá hồi nướng. Cô dụi mắt, bước ra phòng khách với bộ đồ ngủ pijama hình xương rồng.
"Chào buổi sáng..." Cô ngáp dài, giọng ngái ngủ.
Toge đang bày biện bàn ăn. Cậu quay lại, mắt híp lại cười: "Shake!" (Chào buổi sáng!).
Trên bàn ăn là một "tác phẩm nghệ thuật": Những nắm cơm Onigiri được nặn thành hình trái tim, hình gấu trúc, và cả hình... mặt của Hyewa (dù hơi méo mó một chút). Bên cạnh là súp Miso nóng hổi và trứng cuộn.
"Anh dậy sớm thế?" Hyewa ngồi xuống, mắt lấp lánh nhìn đĩa cơm.
Toge ngồi xuống đối diện, cậu lấy điện thoại gõ: [Vì hôm nay chúng ta có hẹn. Em quên rồi sao?]
Hyewa vỗ trán: "A! Hôm nay đi Thủy cung!"
Đây là bước tiếp theo trong liệu trình "tái hòa nhập xã hội" mà Toge thiết kế cho cô: Những nơi công cộng nhưng không quá ồn ào và có không gian sạch sẽ.
2.
Thời gian: 10:00 sáng.
Địa điểm: Thủy cung Sunshine – Ikebukuro.
Mặc dù Ikebukuro khá đông đúc, nhưng Thủy cung Sunshine vào buổi sáng sớm ngày Chủ Nhật lại khá dễ chịu. Không gian xanh mát và tiếng nước chảy róc rách giúp Hyewa thư giãn.
Hôm nay Hyewa mặc một chiếc váy len dài màu kem, khoác áo dạ nâu, và quàng chiếc khăn len đôi với Toge. Cô vẫn đeo khẩu trang và găng tay mỏng, nhưng dáng điệu đã tự tin hơn nhiều. Cô không còn đi cách xa người khác 2 mét nữa, vì cô đã có Toge đi sát bên cạnh làm lá chắn.
Họ đi qua đường hầm kính dưới nước. Những con cá đuối khổng lồ và đàn cá mòi bạc lấp lánh bơi lội ngay trên đầu.
"Oa... Đẹp quá," Hyewa thốt lên, mắt mở to kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm cô đến một nơi giải trí thế này.
Toge nắm chặt tay cô (qua lớp găng). Cậu chỉ tay vào một con cá nóc đang phồng mang trợn má, rồi chỉ vào má mình, làm bộ mặt phồng lên bắt chước.
"Phụt..." Hyewa bật cười khúc khích. "Anh giống nó thật đấy, Toge-kun."
"Okaka!" (Không đời nào!) Toge lắc đầu phản đối, nhưng mắt vẫn cười.
Họ dừng lại trước bể sứa. Những con sứa trong suốt, phát sáng lững lờ trôi trong làn nước xanh thẫm. Ánh sáng ma mị của bể sứa phản chiếu lên khuôn mặt Toge, làm nổi bật đôi mắt tím bí ẩn của cậu.
Hyewa nhìn sứa, rồi nhìn anh.
"Anh biết không, Toge. Sứa không có não, không có tim, chúng chỉ trôi theo dòng nước. Đôi khi em ước mình như thế. Không suy nghĩ, không sợ hãi."
Toge buông tay cô ra. Cậu xoay người cô lại, đặt hai tay lên vai cô. Cậu kéo cổ áo xuống một chút, để cô nhìn rõ biểu cảm nghiêm túc của mình.
Cậu lấy điện thoại ra, gõ một dòng chữ dài mà cậu đã chuẩn bị sẵn:
[Nếu em là sứa, em sẽ không biết đau, nhưng em cũng sẽ không biết yêu. Anh thích em là Hyewa biết sợ hãi nhưng dũng cảm nắm tay anh hơn. Và quan trọng nhất: Sứa không biết nấu canh kim chi ngon như em.]
Hyewa đọc xong, mặt đỏ bừng lên. Cô đấm nhẹ vào ngực anh.
"Anh này! Lại trêu em rồi."
Toge cười, cậu vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cả hai cùng ngắm nhìn đàn sứa trôi nổi. Giữa đám đông xa lạ, họ tạo ra một thế giới riêng tư, tĩnh lặng và ấm áp.
3.
Thời gian: 18:00 chiều cùng ngày.
Địa điểm: Căn hộ của Hyewa.
Sự kiện lớn nhất trong tháng:
Hyewa đồng ý tổ chức tiệc Tân gia mời nhóm bạn thân thiết của Toge.
Đây là thử thách cực đại cho bệnh sạch sẽ của cô. Mời Panda (rụng lông), Maki (mang vũ khí), Nobara (ồn ào), Megumi (trầm tính nhưng đi kèm Ngọc Khuyển) và... Itadori Yuji (người luôn tràn đầy năng lượng dư thừa).
Hyewa đã chuẩn bị sẵn:
5 đôi dép đi trong nhà mới tinh.
Nước rửa tay khô đặt ở mọi góc.
Và một tâm lý vững vàng.
"Ding dong!"
Cửa mở. Cả nhóm ùa vào như một cơn lốc.
"CHÀO MỪNG NHÀ MỚI!!!" Panda và Yuji đồng thanh hét lên, trên tay Yuji là một thùng nước ngọt, còn Panda ôm một chậu cây trúc cảnh to đùng.
"Xin phép ạ," Megumi cúi đầu lịch sự, xách theo một hộp bánh mochi cao cấp.
Nobara thì lao vào ngắm nghía nội thất: "Oa! Chị Hyewa! Nhà chị đẹp quá! Gu thẩm mỹ đỉnh cao! Cái sofa này màu kem sang trọng ghê, em mà ngồi lên chắc không dám thở!"
Maki đi cuối cùng, xách theo một chai rượu sake (dù chưa ai đủ tuổi uống công khai trừ cô và Panda - tính theo tuổi chú hài). "Nhà đẹp đấy. Sạch sẽ đến mức tôi soi gương được trên sàn nhà luôn."
Hyewa đứng nép vào Toge, tim đập hơi nhanh. Nhưng khi thấy sự hào hứng và chân thành của họ, cô mỉm cười.
"Mời... mời mọi người vào. Dép ở đây ạ. Và... ừm... mọi người rửa tay giúp em nhé."
"Tuân lệnh bà chủ!" Yuji hô to, chạy tót vào bồn rửa tay, tuân thủ quy trình 6 bước rửa tay mà Hyewa dán trên tường một cách nghiêm túc.
Bữa tiệc diễn ra vui vẻ hơn Hyewa tưởng tượng.
Cô nấu lẩu thập cẩm (Shabu-shabu) và một ít món nướng Hàn Quốc.
Yuji ăn như hùm như sói, liên tục khen ngợi: "Ngon quá! Ngon hơn cả đồ thầy Gojo mua! Chị Hyewa, chị có nhận em trai nuôi không?"
Panda thì cố gắng ăn uống gọn gàng nhất có thể để không làm rơi vãi, trông bộ dạng gấu trúc cầm đũa rón rén cực kỳ hài hước.
Megumi lặng lẽ gắp thức ăn cho Ngọc Khuyển (đã được Hyewa cho phép triệu hồi sau khi Toge đảm bảo nó là thức thần sạch sẽ không có bọ chét).
Nobara và Maki thì vừa ăn vừa bàn tán về mấy gã đàn ông tồi tệ trong phim truyền hình.
Có một sự cố nhỏ xảy ra: Yuji lỡ tay làm đổ cốc nước ngọt ra sàn nhà gỗ.
"Á! Chết tôi rồi!" Yuji mặt cắt không còn giọt máu, nhìn chằm chằm vào vũng nước như nhìn thấy án tử hình. Cả phòng im bặt. Mọi người đều biết bệnh sạch sẽ của Hyewa.
Hyewa nhìn vũng nước. Cô hít sâu một hơi. Cảm giác khó chịu dâng lên.
Nhưng rồi cô nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Yuji.
Cô mỉm cười nhẹ, đi lấy khăn lau.
"Không sao đâu, Yuji-kun. Sàn gỗ này chống nước mà. Lau đi là được."
Cô cúi xuống lau sạch sẽ, rồi xịt một chút cồn khử khuẩn. Xong.
"Phù..." Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm.
"Chị Hyewa, chị là thiên thần!" Yuji rưng rưng nước mắt.
Toge ngồi bên cạnh, nhìn Hyewa với ánh mắt đầy tự hào. Cô gái của cậu đã trưởng thành rồi. Cô đã học cách dung hòa nỗi sợ của mình với niềm vui của mọi người.
4.
Đêm muộn, khi nhóm bạn đã ra về (sau khi giúp dọn dẹp sạch bong kin kít).
Chỉ còn lại Toge và Hyewa.
Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết đầu mùa trắng xóa phủ lên Tokyo.
Hyewa đi vào phòng ngủ, lấy ra một chiếc hộp quà được gói ghém cẩn thận.
Cô đưa cho Toge.
"Giáng sinh sớm nhé, Toge."
Toge mở hộp. Bên trong là chiếc khăn len màu xanh đen mà cô đã đan suốt mấy tháng qua (chiếc khăn từng bị dính máu khi cô lo lắng cho anh, nhưng cô đã giặt sạch và đan lại phần đó).
Và đặc biệt, ở góc khăn, cô thêu một ký tự nhỏ xíu: "T & H" lồng vào nhau, bên cạnh một hình nắm cơm nhỏ.
Toge cầm chiếc khăn lên, dụi mặt vào đó. Mềm mại và ấm áp.
Cậu quàng khăn vào cổ. Nó vừa vặn hoàn hảo, che kín phần miệng và cổ, thay thế cho cổ áo đồng phục cứng nhắc.
"Shake," (Cảm ơn em) Toge nói, giọng trầm ấm.
Cậu kéo Hyewa lại gần, để cô ngồi vào lòng mình trên ghế sofa. Cậu quàng một đầu khăn còn lại qua cổ cô. Hai người chung một chiếc khăn, trán chạm trán.
"Năm nay... là Giáng sinh ấm áp nhất của anh," Toge gõ lên điện thoại.
5.
Trong những ngày tháng hạnh phúc ấy, Toge vẫn không quên nhiệm vụ của mình.
Mỗi khi rời khỏi nhà Hyewa, ánh mắt cậu lại trở nên sắc lạnh. Cậu tăng cường luyện tập. Cậu nhận nhiều nhiệm vụ thanh tẩy hơn để nâng cao giới hạn chịu đựng của cổ họng.
Cậu biết, thế giới chú thuật không bao giờ ngủ yên.
Những tin đồn về việc nguyền hồn tụ tập, về những âm mưu của Geto Suguru (Giả) đang lan truyền trong giới.
Một buổi tối, khi đang đi tuần tra về, Toge gặp Gojo Satoru ở cổng trường.
"Toge," Gojo gọi, giọng nghiêm túc hiếm thấy sau cặp kính râm đen. "Cậu đang hạnh phúc chứ?"
"Shake," Toge gật đầu không do dự.
"Tốt. Hãy giữ gìn nó," Gojo ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. "Hạnh phúc của Chú thuật sư mong manh như thủy tinh vậy. Càng đẹp thì càng dễ vỡ. Sắp tới... có thể chúng ta sẽ rất bận đấy."
Toge nắm chặt tay. Cậu hiểu Gojo đang ám chỉ điều gì đó.
Cậu nhớ đến nụ cười của Hyewa sáng nay khi tiễn cậu đi làm.
“Anh đi nhé. Tối về em làm Lẩu kim chi.”
"Cá hồi, cá bào," (Dù có chuyện gì, em cũng sẽ bảo vệ cô ấy) Toge lầm bầm.
6.
Thời gian: Cuối tháng 1.
Địa điểm: Bàn làm việc của Hyewa.
Hyewa đang hoàn thành chương cuối của cuốn tiểu thuyết hiện tại.
Trong phần "Lời bạt", cô viết:
> "Gửi những độc giả yêu quý,
> Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hyu. Cuốn sách này tôi xin dành tặng cho một người đặc biệt. Người đã dạy tôi rằng: Sự im lặng không phải là khoảng trống, mà là nơi chứa đựng những lời yêu thương chân thành nhất.
> Dù thế giới ngoài kia có bao nhiêu 'quái vật', chỉ cần có một bàn tay nắm lấy bạn, bạn sẽ tìm thấy dũng khí để bước tiếp.
> P/S: Mùa xuân sắp đến rồi. Mong rằng tất cả chúng ta đều bình an."
Cô đóng laptop lại.
Trên lịch để bàn, tờ lịch tháng 10 đang đến gần
Hyewa nhìn ra cửa sổ, nơi những bông hoa mận bắt đầu nở.
Cô không biết rằng, mùa xuân năm nay sẽ đến muộn. Và trước khi mùa xuân đến, họ sẽ phải trải qua một mùa đông khắc nghiệt nhất trong lịch sử Chú thuật sư.
Nhưng lúc này, trong căn hộ "Bình Yên", chỉ có tiếng nhạc Jazz nhẹ nhàng, mùi nến thơm, và tin nhắn chúc ngủ ngon từ Toge vừa gửi đến.
[Ngủ ngon, Hyewa. Mai anh qua đón em đi mua sách nhé.]
Hyewa mỉm cười, tắt đèn.
Bão tố đang tụ lại ở chân trời Shibuya. Nhưng đêm nay, họ vẫn an lành.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store