ZingTruyen.Store

JUJUTSU KAISEN X OC: TIẾNG VỌNG CỦA SỰ IM LẶNG

CHƯƠNG 12: HALLOWEEN ĐẪM MÁU VÀ CHIẾC LOA CẦM TAY

KiyoshiSui001

1. Buổi chiều bình yên cuối cùng

​Thời gian: 15:00 chiều, ngày 31 tháng 10 năm 2018.

Địa điểm: Căn hộ "Bình Yên", Nerima.

​Hôm nay là Halloween. Khắp các con phố Tokyo đã bắt đầu nhộn nhịp với những quả bí ngô và dòng người hóa trang. Nhưng tại căn hộ của Hyewa, không khí vẫn tĩnh lặng và ấm cúng.

​Hyewa đang cặm cụi trong bếp. Cô đang làm món kẹo bí đỏ bọc đường và một hộp cơm Bento đặc biệt. Cô biết tối nay là ngày lễ, lượng người đổ về Shibuya sẽ rất đông, đồng nghĩa với việc các Chú thuật sư phải tăng cường tuần tra để đảm bảo an ninh (dù họ nói là để phòng ngừa nguyền hồn).

​Toge ngồi ở bàn ăn, đang kiểm tra lại trang bị của mình.

Hôm nay cậu không mang theo kiếm hay chú cụ tấn công. Trên bàn là một chiếc loa cầm tay (Megaphone) có in gia huy của gia tộc Inumaki. Đây là vũ khí giúp cậu khuếch đại chú ngôn và mở rộng phạm vi ảnh hưởng mà giảm thiểu gánh nặng lên cổ họng.

​Hyewa đặt hộp cơm đã gói ghém cẩn thận trước mặt cậu.

"Anh nhớ ăn nhé. Em làm nhân cá hồi nướng muối và mơ muối, giúp thông cổ họng đấy."

​Toge ngẩng lên, kéo khẩu trang xuống mỉm cười. Cậu đưa tay nựng má cô.

"Shake." (Cảm ơn em).

​"Mấy giờ anh về?" Hyewa hỏi, giọng hơi lo lắng. Cô luôn có dự cảm không lành mỗi khi anh mang theo chiếc loa đó.

​Toge gõ vào điện thoại: [Có thể sẽ muộn. Shibuya hôm nay rất đông. Thầy Gojo cũng sẽ ở đó, nên em đừng lo. Chắc chỉ là dọn dẹp đám nguyền hồn cấp thấp thôi.]

Hyewa gật đầu. "Thầy Gojo ở đó thì yên tâm rồi. Anh nhớ cẩn thận, đừng dùng chú ngôn quá sức."

​Toge đứng dậy, đeo túi đồ nghề lên vai, cầm lấy chiếc loa. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô – một nghi thức tạm biệt quen thuộc.

​"Tuna mayo." (Hẹn gặp lại).

​Bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa. Hyewa nhìn theo, lòng thầm cầu nguyện. Cô không biết rằng, đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh "lành lặn" theo đúng nghĩa đen.

​2. Bức màn buông xuống

​Thời gian: 19:00 tối.
Địa điểm: Ga Shibuya.

​Một tấm "Màn" (Veil) khổng lồ, bán kính 400m, bất ngờ buông xuống bao trùm toàn bộ khu vực Tokyu Department Store và các khu lân cận. Tín hiệu điện thoại bị cắt đứt hoàn toàn. Người dân hoảng loạn, nhưng không thể thoát ra ngoài.

​Thông tin truyền về Cao chuyên: "Gojo Satoru đã tiến vào bên trong."

​Ở vành đai ngoài của Shibuya, Đội của Inumaki Toge (hoạt động độc lập) đang nhận lệnh.

​Toge đứng trên nóc một tòa nhà thấp tầng, gió đêm thổi phần phật vào vạt áo đồng phục. Cậu nhìn xuống đám đông hỗn loạn bên dưới. Mùi oán khí bốc lên nồng nặc. Không khí đặc quánh mùi của những lời nguyền cao cấp.
​Điện thoại của cậu rung lên lần cuối trước khi mất sóng hoàn toàn.

Tin nhắn từ Ijichi: [Nhiệm vụ: Hỗ trợ sơ tán dân thường và tiêu diệt các sinh vật biến dị. Đừng tiến quá sâu vào trung tâm nếu không có lệnh.]

​Toge cất điện thoại. Cậu cầm chiếc loa lên.

Cậu nhìn về hướng nhà Hyewa ở Nerima xa xăm.

"Anh sẽ về sớm."

​Cậu nhảy xuống, hòa mình vào bóng tối của Shibuya.

​3. Tiếng gầm của sự sống

​Thời gian: 20:30 tối.
Địa điểm: Ga tàu điện ngầm Shibuya – Lối vào B1F.

​Khung cảnh bên trong ga tàu là địa ngục trần gian.

Những con người biến dị (do Mahito tạo ra) đang tấn công dân thường. Tiếng la hét, tiếng khóc than vang vọng khắp nơi. Máu nhuộm đỏ sàn gạch.

​Một đám đông người dân đang bị dồn vào chân tường bởi một bầy quái vật biến dị.

​"Cứu với! Có ai không!"

​Khi móng vuốt của một con quái vật sắp chạm vào một đứa trẻ, một âm thanh vang dội xé toạc không gian.

​"KHÔNG ĐƯỢC CỬ ĐỘNG!" (Ugokuna!)

​Tiếng hét được khuếch đại qua chiếc loa cầm tay mang theo uy lực khủng khiếp.

Toàn bộ đám người biến dị khựng lại, cơ thể chúng cứng đờ như tượng đá.

​Toge lao tới từ trên cầu thang. Cậu di chuyển nhanh như một tia chớp.

​"NGỦ ĐI!" (Nemure!)

​Đám quái vật ngã rạp xuống đất.
Toge quay sang đám đông đang hoảng loạn. Cậu chỉ tay về phía lối thoát hiểm, rồi đưa loa lên miệng:

​"CHẠY ĐI!" (Nigero!)

​Mệnh lệnh cưỡng chế khiến chân của những người dân thường tự động di chuyển. Họ vùng chạy về phía lối ra, thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

​Toge ho khù khụ. Cậu lấy chai nước thuốc Hyewa làm ra, uống một ngụm.

Cổ họng bắt đầu nóng lên. Số lượng kẻ thù quá đông.

​Đột nhiên, cậu cảm nhận được một chấn động lớn từ sâu trong lòng đất.

Chú lực của Gojo Satoru bùng nổ, rồi... biến mất.

​Toge sững người.

Thầy Gojo... bị phong ấn rồi sao?
​Một nỗi sợ hãi nguyên thủy len lỏi vào tâm trí của tất cả các Chú thuật sư có mặt tại Shibuya. Kẻ mạnh nhất đã ngã ngựa. Giờ đây, cuộc chiến này không còn là "dọn dẹp" nữa. Nó là cuộc chiến sinh tồn.

​4. Sự chờ đợi trong lo âu (Góc nhìn Hyewa)

​Thời gian: 21:00 tối.
Địa điểm: Căn hộ Nerima.

​Hyewa đang ngồi xem TV. Chương trình ca nhạc Halloween đột ngột bị cắt sóng.

​"Bản tin khẩn cấp. Một sự cố chưa xác định đang diễn ra tại Shibuya. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực. Người dân được khuyến cáo không đến gần..."

​Hình ảnh quay từ trực thăng cho thấy một mái vòm đen kịt bao trùm khu phố sầm uất.

​Cốc nước trên tay Hyewa rơi xuống thảm.

Màn.

Cô biết đó là gì. Toge đã kể cho cô nghe.

​Cô vồ lấy điện thoại, bấm gọi cho Toge.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

​Cô gọi cho Panda. Không liên lạc được.

Gọi cho Maki. Không liên lạc được.

​Sự im lặng đáng sợ của chiếc điện thoại như bóp nghẹt trái tim cô.
Cô chạy ra ban công, nhìn về phía Shibuya. Bầu trời nơi đó đỏ rực một màu quỷ dị, không phải ánh đèn neon, mà là ánh sáng của chú lực và lửa.

​"Toge..." Hyewa run rẩy.

Cô muốn chạy đến đó. Nhưng lý trí giữ cô lại. Cô là người thường. Cô đến đó chỉ làm vướng chân anh, làm anh phân tâm.

​Cô quay vào nhà, đi đến bàn thờ nhỏ của gia đình. Cô quỳ xuống.
Lần đầu tiên trong đời, cô gái sợ bẩn thỉu ấy dập đầu xuống sàn nhà, cầu xin tất cả các vị thần linh mà cô biết.

​"Xin hãy bảo vệ anh ấy. Lấy đi thứ gì của con cũng được. Nhưng hãy để anh ấy trở về."

​5. Hỗn mang và Giới hạn

​Thời gian: 22:00 tối.
Địa điểm: Khu vực Dogenzaka.

​Toge đang thở dốc. Chiếc loa cầm tay trên tay cậu đã có vài vết xước.

Cậu vừa hỗ trợ Itadori Yuji chạy vào trong ga, dọn đường cho cậu đàn em bằng cách thổi bay một đám nguyền hồn cấp 2.

​"Cảm ơn anh, Toge-senpai!" Yuji hét lên rồi lao đi.

​Toge gật đầu, ra hiệu "Cố lên".
Sau đó, cậu tách ra để xử lý một nhóm người biến dị đang tràn lên mặt đất.

​Cổ họng cậu đau rát như bị dao cứa. Thuốc của Hyewa đã hết sạch.

Mỗi lần mở miệng bây giờ là một cực hình. Máu bắt đầu rỉ ra từ khóe môi, thấm vào cổ áo đồng phục.

​Nhưng cậu không thể dừng lại. Dân thường vẫn còn mắc kẹt.

​"NỔ TUNG!" (Hazeru!)

​Một con nguyền hồn nổ tung thành từng mảnh.

Toge quỵ xuống một chân, phun ra một ngụm máu tươi.

Đầu cậu choáng váng. Chú lực đang cạn kiệt.

​"Phải... giữ... tỉnh táo..."

​Trong cơn đau mờ mắt, hình ảnh Hyewa hiện lên.

Nụ cười của cô sáng nay. Hộp cơm cô làm vẫn còn nằm trong túi, chưa kịp ăn miếng nào.

“Em đợi anh về.”

​Toge nghiến răng, đứng dậy. Cậu lau máu trên miệng.

Cậu chưa thể gục ngã.

​6. Điềm báo của Vua

​Thời gian: 22:50 tối.

​Mặt đất rung chuyển dữ dội.

Một luồng sát khí kinh hoàng, tàn bạo và cổ xưa bùng lên từ phía nhà ga Shibuya. Nó mạnh đến mức khiến không khí xung quanh Toge như bị rút hết oxy.

​Toge rùng mình. Tóc gáy cậu dựng ngược.

Cảm giác này... không phải nguyền hồn bình thường. Cũng không phải thầy Gojo.

​Đó là Ryomen Sukuna.

​Toge đang đứng ở khu vực sơ tán dân thường. Cậu nhìn thấy đám người đang hoảng loạn chạy về phía mình.

Và phía sau họ, mặt đất đang nứt toác, nhà cửa sụp đổ.

​Cậu phải chặn nó lại. Hoặc ít nhất là giúp những người này chạy thoát.

​Toge nâng chiếc loa lên lần cuối cùng trong đêm nay. Cậu dồn hết sinh lực, dồn hết chú lực, dồn hết nỗi nhớ Hyewa vào cuống họng.
​Cậu hét lên với đám đông dân thường phía trước, để đẩy họ chạy nhanh hơn khỏi vùng nguy hiểm sắp tới:

​"ĐỪNG QUAY ĐẦU LẠI!!!"

​Tiếng hét xé toạc màn đêm. Đám đông như được tiếp thêm một lực đẩy vô hình, lao vút đi ra xa khỏi tâm chấn.

​Nhưng Toge thì ở lại.

Cậu đứng đó, cô độc giữa con phố hoang tàn.

Cậu nhìn lên bầu trời đen kịt.
Một cái bóng đang đến gần. Lãnh địa của Vua Nguyền đang mở rộng.

​Và trong khoảnh khắc đó, Toge Inumaki nhận ra rằng, có những lời hứa, dù muốn giữ đến đâu, cũng có thể bị số phận nghiệt ngã cắt đứt.

​Tay cậu vô thức sờ vào túi áo, nơi có chiếc khăn len thêu chữ "T & H".

"Hyewa..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store