ZingTruyen.Store

JAY FIC | NGƯỜI Ở LẠI

Chapter 59

ngokhanhhan

Ca khúc ấy, Jongseong đặt tên là "Song for You."

Không phải một cái tên cầu kỳ. Không hoa mỹ, không mang theo ẩn dụ bóng bẩy. Chỉ là một điều giản dị — vì đây là bài hát viết cho "em."

Không có đoạn điệp khúc bùng nổ, không có kỹ thuật thanh nhạc phô diễn hay bản phối được chăm chút quá tay. Chỉ là một giai điệu mộc mạc, như một làn gió lặng lẽ thổi qua những ngày cũ. Một bản nhạc giống như bức thư tay không đề tên người nhận, không cần lời giới thiệu, bởi ai cũng hiểu: nó chỉ dành cho duy nhất một người.

"Em có nghe thấy anh không?
Anh vẫn gọi tên em mỗi đêm...
Bầu trời vẫn xanh, hoa vẫn nở...
Nhưng thế giới này đã chẳng còn như trước nữa."

Những câu hát ấy, như một lời thủ thỉ không bao giờ gửi đi, nhẹ nhàng nhưng mang theo cả một thế giới đã sụp đổ.

Thế giới từng có em.
Từng ấm áp, từng tràn ngập ánh sáng, từng là nơi anh tin mình sẽ sống mãi mãi.
Giờ đây, chỉ còn lại khoảng trống kéo dài — nơi anh vẫn thì thầm tên em vào bóng đêm, như một lời gọi không hồi đáp.

Buổi thu âm hôm ấy, phòng thu tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng thở đứt quãng. Jongseong ngồi trước micro, tai đeo headphone, bản nhạc nền vang lên những nốt đầu tiên. Anh nhắm mắt lại.

Không ai trong ê-kíp dám lên tiếng. Không một tiếng động nào ngoài tiếng piano chậm rãi vang lên trong nền.

Ngay từ câu đầu tiên, giọng anh đã run.

Không phải vì kỹ thuật. Mà là vì trái tim anh đang vỡ vụn lần nữa.

Jongseong cố hát đến đoạn thứ hai, nhưng rồi đột ngột dừng lại. Anh cúi đầu, đôi vai run lên.

Một câu "em có nghe thấy anh không?" vừa cất lên đã kéo theo cả một vùng ký ức bị bóc trần. Như thể giọng nói ấy không còn thuộc về hiện tại, mà đang xuyên qua thời gian, xuyên qua mọi khoảng cách để tìm về bên cô gái đã rời đi.

Một giọt nước mắt rơi xuống bản nhạc trước mặt.
Rồi thêm một giọt nữa.
Và rồi, anh không thể kìm lại.

Không ai yêu cầu dừng máy. Cũng không ai dám bước vào phòng thu. Cả ê-kíp chỉ biết ngồi lặng lẽ sau lớp kính, để mặc cho Jongseong khóc — không tiếng nức nở, chỉ là những tiếng thở nghẹn, đứt quãng và tuyệt vọng.

Như thể anh đang hát bằng chính trái tim mình.
Không có phòng thủ. Không có mặt nạ. Không có "Jay" – chỉ còn một Park Jongseong đã mất đi ánh sáng đời mình.

Và rồi, giữa những giọt nước mắt, anh tiếp tục hát.

Từng câu, từng chữ như rút ra từ tận sâu trong lồng ngực, từ nơi chôn giấu nỗi đau suốt bao tháng ngày qua. Giọng anh vỡ vụn, nhưng vẫn tiếp tục. Không hoàn hảo, nhưng chân thật đến tàn nhẫn.

Không có bản thu thứ hai.
Không có thử lại, không có vòng lặp.
Không chỉnh sửa hậu kỳ, không autotune, không chỉnh pitch hay loại bỏ tạp âm.
Chỉ có tiếng guitar thô mộc, đơn sơ như những ngày đầu tiên anh viết nhạc, và giọng anh — khàn đặc vì nước mắt, run rẩy vì quá nhiều điều muốn nói nhưng không thể nào thốt nên lời.

Xuyên suốt bài hát, vẫn văng vẳng đâu đó những khoảng lặng.
Là tiếng thở dài nặng trĩu.
Là tiếng nấc nghẹn không kịp nuốt vào.
Là tiếng bàn tay siết chặt lấy micro, như thể chỉ cần buông ra, tất cả ký ức về cô sẽ tan biến.

Jongseong ngồi lại suốt đêm trong phòng thu, không bật đèn.
Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bảng mixer và dãy đèn báo thu âm chập chờn như nhịp tim rối loạn. Đôi mắt anh hoe đỏ, trũng sâu. Hai tay vẫn nắm chặt micro như ôm lấy điều gì đó sắp tan biến, hoặc đã tan rồi nhưng anh chưa thể buông.

Anh không hát lại.
Và anh cũng không muốn hát lại.

Bởi anh biết...
Dù có thu lại bao nhiêu lần, thì cũng không thể vượt qua được khoảnh khắc ấy — khoảnh khắc mà giọng hát không còn là âm thanh, mà là trái tim đang rách toạc, đang bật khóc. Khoảnh khắc mà âm nhạc không còn là nghệ thuật, mà là di vật của một tình yêu chưa từng phai nhạt.

"Song for You" không phải một bài hát để biểu diễn, không dành cho sân khấu, không để chiếm lấy spotlight. Nó không cần được phát hành mang mục đích thương mại, không cần lọt vào bảng xếp hạng, không cần một chiến dịch quảng bá.

Nó chỉ đơn giản là một phần linh hồn của Jongseong, một lời tạm biệt chưa bao giờ kịp thốt thành câu, một lời xin lỗi chưa từng được gửi đi và một lời yêu chưa kịp nói lần cuối cùng.

Đây là lời tự tình của anh, là cách duy nhất mà anh có thể nói với cô rằng:

"Anh vẫn sẽ sống tốt... dù em không còn ở bên anh nữa."

Không ai nghe bài hát ấy mà không cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Và cũng không ai dám hỏi anh có định phát hành nó không.
Vì tất cả đều hiểu:

Đó là một bài hát không dành cho thế giới, mà chỉ dành cho một người.

Một người — mãi mãi là duy nhất.

Khi công ty hỏi anh có muốn phát hành bài hát ấy không, Jongseong chỉ im lặng hồi lâu rồi gật đầu. Không phải vì muốn trở lại, không vì danh tiếng, hay vì đáp ứng kỳ vọng của bất kỳ ai. Mà là vì... anh muốn bài hát đó được thả trôi vào thế giới, như một cánh thư không địa chỉ — để lỡ đâu, ở một chiều không gian nào đó, cô gái ấy sẽ lặng lẽ nghe được. Anh không muốn giữ nó cho riêng mình, vì giữ nữa, trái tim anh sẽ vỡ mất.

Nhưng anh cũng không muốn nó được đưa lên với những lời quảng bá rầm rộ, những từ ngữ bóng bẩy, những chiến dịch tiếp thị bài bản như thường lệ. Bởi "Song for You" không phải là một sản phẩm âm nhạc.

Nó là một mảnh linh hồn.

Công ty tôn trọng mong muốn đó.

Không họp báo, không teaser rải rác nhiều tuần, không poster hoành tráng treo ở các trạm tàu điện, không có sân khấu comeback, không concept lộng lẫy hay tạo hình được chăm chút cầu kỳ.

Chỉ là một buổi sáng yên ả, khi thành phố vẫn còn ngái ngủ, khi mặt trời còn chưa lên hẳn khỏi đường chân trời... Công ty lặng lẽ đăng tải ca khúc lên các nền tảng nhạc số, hông tiếng trống, không biểu ngữ, không hashtag cố tạo hiệu ứng. Chỉ là một dòng mô tả duy nhất, ngắn gọn và đầy đủ:

"Một bài hát từ trái tim Jay, dành cho người mà anh ấy mãi mãi trân trọng."

Không có MV đắt đỏ quay ở studio nước ngoài, không kỹ xảo. Chỉ là một video đơn giản, mộc mạc như chính cách bài hát ra đời, Jongseong ngồi một mình trong căn phòng thu nhỏ, ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, hắt bóng anh lên tường. Cây piano lặng lẽ ở góc phòng, chiếc micro duy nhất trước mặt. Bóng tối vờn quanh, nhưng bị đẩy lùi dần bởi thứ âm nhạc nhẹ nhàng và cảm xúc từ chính trái tim anh.

Anh khẽ nhắm mắt khi giai điệu vang lên. Giọng hát trầm, khàn và run run. Không giấu giếm. Không che đậy. Không phải một màn trình diễn để chinh phục công chúng. Mà là một lời thủ thỉ, một lời độc thoại, một lời thì thầm gửi đến cô gái đã đi xa.

Lời bài hát không nhắc đến tên, không kể một câu chuyện cụ thể.
Nhưng ai cũng hiểu.

Từng chữ, từng âm, đều là vết cắt dịu dàng — chậm rãi, nhưng sâu.
Là tiếng nói của một người đã quá quen với việc nhớ, quá giỏi việc giấu, nhưng lần này, không thể giữ trong lòng nữa.

"Anh vẫn viết những bài hát như xưa
Nhưng từ khi em rời đi, mọi nốt nhạc đều buồn hơn một chút..."

Ngay khi bài hát phát hành, mạng xã hội như nghẹt thở.
Không ai ngờ — một bài hát không quảng bá, lại khiến người ta đau đến thế.

Dưới video là hàng ngàn bình luận.
Fan quốc tế, fan Hàn, cả những khán giả chưa từng biết đến anh...
Tất cả đều bị kéo vào làn sóng cảm xúc nặng trĩu trong bài hát:

"Mình đã khóc từ câu đầu tiên, như thể anh ấy hát thay cả những gì mình không thể nói ra."
"Đây không còn là một bài hát nữa... đây là nỗi đau, là tình yêu, là linh hồn."
"Giọng Jongseong như tan vỡ ở đoạn cuối. Như thể anh ấy không hát nữa, mà đang gọi tên Hana."
"Hana ơi... nếu em đang ở đâu đó, hãy nghe anh ấy hát nhé. Anh ấy vẫn đang chờ em."

Có người viết:

"Chồng tôi đã mất năm ngoái. Bài hát này như viết cho tôi vậy."
"Tôi chưa từng yêu ai như thế, nhưng bây giờ, tôi nghĩ mình hiểu cảm giác ấy rồi."

Từ khóa "Song for You", "Jay", "Hana", "Jay's Letter", "You still hear me?" lần lượt leo lên top trending ở nhiều quốc gia.
YouTube ngập tràn video reaction, với đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại, và những khoảng lặng không thể gọi thành lời.

Không cần truyền thông đẩy mạnh.
Không cần chiến lược.

Chỉ một bài hát — nhưng là một bài hát chứa cả một linh hồn đang tan vỡ.
Và chính điều đó mới chạm đến trái tim của hàng triệu người.

Hôm ấy, trời xanh đến lạ. Không mây. Không sương. Chỉ có bầu trời cao vời vợi, như được gột rửa sau một cơn mưa dài. Ánh nắng rơi nhẹ qua ô cửa kính, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng ấm áp.

Jongseong đứng bên khung cửa sổ, không trang điểm, không quần áo hàng hiệu, không stylist bên cạnh. Chỉ là anh — với mái tóc rối, bộ đồ đơn giản, và đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ. Anh nhìn lên bầu trời — nơi những vì sao đêm qua vẫn sáng, nơi anh từng thì thầm bao điều với Hana.

Rồi anh nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Và... đúng khoảnh khắc "Song for You" được phát hành, anh cũng bật nó lên.

Không tai nghe chuyên dụng.
Không dàn loa phòng thu.
Chỉ là chiếc điện thoại đặt bên bệ cửa, để giai điệu trôi ra, tự nhiên như gió.
Để nó lấp đầy căn phòng im lặng.
Để nó chạm tới từng góc trái tim anh — những góc vẫn giữ nguyên vẹn vết xước của ngày cô rời đi.

Anh không khóc.
Không như đêm ở phòng thu.
Không như những tháng ngày trước đó.
Chỉ là... trái tim anh khẽ thắt lại — chậm rãi và sâu đến nghẹt thở, khi lần đầu tiên giai điệu ấy vang lên trước cả thế giới.

Lẽ ra, Hana cũng sẽ được nghe bài hát đó.
Lẽ ra, cô sẽ gửi anh một tin nhắn sau nửa đêm: "Em đã nghe rồi, anh hát hay lắm."
Lẽ ra, cô sẽ nghịch ngợm viết: "Sao lần này lại không có đoạn cao trào hả, Jay của em đâu rồi?"

Lẽ ra...

Gió khẽ lùa qua rèm, mang theo hương cỏ cây, mát dịu như vòng tay Hana từng ôm lấy anh từ phía sau.
Trái tim anh khẽ rung lên.

Jongseong cúi đầu. Môi mấp máy.
Và thì thầm một câu, chỉ dành riêng cho cô gái ở nơi xa ấy.

"Em thấy không? Anh đã quay lại rồi... nhưng anh vẫn luôn hát cho em."

Không phải vì sự nghiệp.
Không phải vì sân khấu.
Không phải vì khán giả.

Chỉ vì em.
Chỉ vì tình yêu ấy — tình yêu chưa từng phai nhòa, dù thế giới có đổi thay.

Và dù giờ đây, chỉ còn một người đứng dưới bầu trời xanh ấy...
Vẫn luôn có một người lặng lẽ dõi theo anh — từ phía bên kia của nỗi nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store