ZingTruyen.Store

JAY FIC | NGƯỜI Ở LẠI

Chapter 58

ngokhanhhan

Sau khi công ty chính thức công bố việc Jongseong sẽ trở lại hoạt động cùng nhóm sau một khoảng thời gian dài tạm nghỉ để điều trị và hồi phục, dư luận ngay lập tức bùng nổ. Các trang mạng xã hội tràn ngập những dòng bình luận, đa phần là sự ngỡ ngàng lẫn lo lắng, nhưng cũng không thiếu những lời cay nghiệt từ những kẻ từng đổ mọi tội lỗi lên vai anh. Tuy nhiên, điều khiến tất cả mọi người bất ngờ nhất không phải là thông báo trở lại, mà chính là một yêu cầu đặc biệt đến từ Jongseong — anh đã chủ động xin công ty tổ chức một buổi họp báo chính thức.

Yêu cầu ấy khiến phòng họp ban quản lý rơi vào im lặng trong vài giây. Không ai ngờ rằng sau một thời gian dài vắng bóng, với biết bao tổn thương tinh thần, Jongseong lại là người đề xuất việc đối mặt trực diện với truyền thông và công chúng. Ban đầu, những người phụ trách truyền thông lẫn quản lý cấp cao đều do dự. Họ lo sợ sức khỏe tinh thần của anh vẫn chưa thực sự ổn định, rằng việc xuất hiện trước ống kính, đối diện với những câu hỏi nhạy cảm và ánh nhìn soi mói có thể khiến anh sụp đổ lần nữa. Họ càng lo hơn khi nghĩ đến những lời chỉ trích tàn nhẫn từng giày xéo anh không thương tiếc — nếu mọi thứ lại lặp lại, liệu Jongseong có thể chịu đựng được không?

Thế nhưng, ánh mắt của anh khi nói ra điều đó đã khiến tất cả im bặt.

- Em cần phải nói điều này... một lần duy nhất... bằng chính giọng nói của mình.

Giọng anh không to, không run, chỉ có một sự cương quyết lặng lẽ nhưng sắc bén hơn bất kỳ lời biện hộ nào. Đó không phải là lời của một nghệ sĩ đang cố gắng cứu vãn hình ảnh, mà là của một con người — muốn khép lại quá khứ bằng danh dự, bằng lòng can đảm, và bằng chính trái tim mình.

Sau một hồi trầm mặc, người quản lý lâu năm nhìn anh, thở dài rồi gật đầu. Không ai còn có thể ngăn cản Jongseong nữa. Không phải vì anh bướng bỉnh, mà vì cuối cùng, họ cũng nhìn thấy nơi anh một thứ rất khác: niềm tin vào bản thân đã được vá lành bằng chính những mất mát lớn nhất cuộc đời.

Thông tin về buổi họp báo được xác nhận ngay sau đó. Chỉ trong vài giờ, tin tức lan truyền nhanh chóng trên khắp các mặt báo, diễn đàn, mạng xã hội. Người hâm mộ và cả công chúng đều nín thở chờ đợi—không chỉ là sự trở lại của một thành viên nhóm nhạc nổi tiếng, mà là khoảnh khắc một con người đứng dậy sau tận cùng của nỗi đau.

Ngày họp báo diễn ra tại một khán phòng lớn, chật kín người. Hàng trăm ống kính máy quay, micro, ánh đèn flash liên tục lóe sáng như từng nhịp tim gấp gáp của những con người đang chờ đợi lời giải đáp sau nhiều tháng dài im lặng. Không khí dày đặc đến mức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Nhưng Jongseong – người đàn ông đứng trước tất cả – dường như không còn để tâm đến những điều đó nữa.

Anh bước lên sân khấu với dáng vẻ bình thản đến lạ. Bộ vest đen giản dị ôm lấy thân hình gầy gò, không lớp makeup, không tạo hình hào nhoáng. Mái tóc đã được cắt gọn gàng, nhưng không thể che đi gương mặt xanh xao, tiều tụy. Làn da trắng bệch như sương lạnh, hai mắt hõm sâu, mệt mỏi. Thế nhưng, trong ánh nhìn ấy lại là một sự bình tĩnh tột cùng – bình tĩnh đến mức khiến người đối diện cảm thấy xót xa.

Hôm nay, anh không còn là JAY – một thần tượng luôn xuất hiện trước công chúng với thần thái tự tin và ngoại hình hoàn hảo. Hôm nay, anh chỉ là Park Jongseong – một người đàn ông đang gắng gượng bước tiếp sau khi đã đánh mất ánh sáng duy nhất trong đời mình.

Không khí trong khán phòng căng như dây đàn. Những tiếng xì xào lắng xuống dần. Một phóng viên lớn tuổi, sau vài giây lưỡng lự, chầm chậm đứng lên, giọng ông có chút run khi cất lời, như thể chính bản thân ông cũng đang e dè trước sự mong manh trong đôi mắt của người đối diện.

- Jay-ssi... anh có điều gì muốn chia sẻ... về cố nghệ sĩ Hana không?

Cả hội trường nín lặng. Jongseong cúi đầu, hai tay siết chặt trên đầu gối, các đốt ngón tay trắng bệch vì lực. Một khoảng lặng dài trôi qua. Khi anh cất tiếng, giọng nói khàn đặc, nghẹn lại nơi cổ họng.

- Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu...

Anh ngẩng đầu, ánh mắt dán vào khoảng không như đang cố níu lại những hình ảnh đã mờ dần trong ký ức. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi, nhưng đầy đau đớn.

- Có những người bước vào cuộc đời ta như một phép màu. Và Hana... chính là điều kỳ diệu đẹp nhất từng xảy ra với tôi.

Anh hít một hơi thật sâu, nhưng giọng nói vẫn run rẩy.

- Em ấy không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, một đồng nghiệp chăm chỉ, mà còn là một người mà tôi...

Anh ngừng lại, đôi mắt ngấn nước, giọng nói vỡ ra

- Mà tôi yêu thương nhất.

Câu nói cuối cùng bật ra như một nhát cắt, xé toạc bức tường nén nhịn trong lòng. Đôi mắt anh ươn ướt, nhưng vẫn cố kìm nén.

- Tôi từng nghĩ rằng tôi có thể bảo vệ được em ấy. Tôi sẵn sàng làm tất cả, kể cả phải buông tay, chỉ để bảo vệ em ấy khỏi những áp lực từ dư luận.
- Nhưng cuối cùng... tôi đã không làm được.

Bàn tay anh siết lại. Cơ thể anh khẽ run.

- Có quá nhiều điều tôi chưa kịp nói. Có quá nhiều điều tôi ước mình có thể làm khác đi. Và điều đau đớn nhất là... lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, tôi đã không thể nói với em ấy rằng... tôi vẫn yêu em ấy nhiều đến nhường nào.

Lặng im. Từng người trong khán phòng như quên cả thở. Một vài người đưa tay lên che miệng, xúc động. Không ai cắt ngang, không ai nỡ ngăn dòng cảm xúc đang tuôn trào ấy.

- Trước khi rời đi... em đã nhắn cho tôi một câu...

Jongseong hít vào thật sâu, như đang tự trừng phạt bản thân.

- Em yêu anh, Jongseong.

Anh im lặng một lúc, rồi nước mắt cuối cùng cũng rơi. Không phải là tiếng nức nở. Chỉ là những giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên gò má gầy gò.

- Nhưng tôi đã không kịp trả lời em ấy.

Một nụ cười chua chát hiện lên trên môi anh – thứ cười không có chút niềm vui, chỉ có sự bất lực và tiếc nuối.

- Tôi không biết liệu em ấy có thể nghe thấy tôi hay không... Nhưng nếu có... tôi chỉ muốn nói rằng...

Anh ngẩng đầu lên. Đôi mắt đẫm nước hướng về phía ánh sáng chói lòa từ dàn máy quay, như thể đang nhìn xuyên qua chúng, tới một nơi rất xa. Một nơi chỉ mình anh tin rằng Hana vẫn đang lắng nghe.

- Hana, anh cũng yêu em. Anh chưa bao giờ... ngừng yêu em.

Không ai nói thêm lời nào. Không còn những câu hỏi sắc bén, không còn những ánh nhìn dò xét hay những dòng tin đồn vô nghĩa. Chỉ còn lại một khoảng lặng thiêng liêng — nơi trái tim một con người đang cất lên tiếng gọi cuối cùng gửi tới người mình yêu.

Một cuộc họp báo, nhưng hóa thành buổi tưởng niệm âm thầm cho một mối tình đẹp đẽ đã lặng lẽ hóa tro tàn.

Ngay sau khi video về buổi họp báo được phát sóng, mạng xã hội lập tức bùng nổ. Tên của Jongseong và Hana leo thẳng lên top trending trên tất cả các nền tảng, đi kèm với hàng triệu bình luận xúc động từ fan hâm mộ và cả những người từng chỉ trích họ trong quá khứ.

Trước đây, khi tin tức hẹn hò của Jongseong và Hana nổ ra, họ từng phải chịu đựng vô số chỉ trích, chửi rủa, bị chính những người từng yêu thương ủng hộ họ quay lưng, áp lực từ dư luận và công ty. Nhưng giờ đây, khi mọi chuyện đã quá muộn, netizen bắt đầu nhận ra sự tàn nhẫn của mình.

"Tôi đã từng phản đối chuyện tình yêu của họ. Bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự thấy hối hận... Chúng ta đã quá độc ác với họ."
"Hana ra đi mà vẫn còn yêu Jay. Jay cũng chưa bao giờ hết yêu Hana. Tại sao họ lại không thể có một kết thúc hạnh phúc chứ?"
"Chúng ta từng nói idol không được yêu, nhưng có ai nghĩ đến cảm xúc của họ không? Họ cũng là con người. Nếu không có sự ghét bỏ của dư luận, có lẽ mọi chuyện đã khác..."

Nhiều fan hâm mộ bắt đầu đăng tải những bức ảnh, video cũ của Jongseong và Hana, kèm theo những lời nhắn động viên gửi tới anh:

"Hana có lẽ đang dõi theo anh từ một nơi nào đó. Mong anh hãy tiếp tục sống vì cô ấy."
"Jongseong, anh đã làm rất tốt rồi. Đừng tự trách bản thân nữa."

Làn sóng tranh luận về việc thần tượng được phép yêu đương bùng nổ trên khắp các diễn đàn. Trước đây, idol yêu đương thường bị coi là "phản bội fan", nhưng sau câu chuyện đau thương của Jongseong và Hana, nhiều người bắt đầu suy nghĩ khác đi.

"Nếu fan thực sự yêu quý thần tượng của mình, thì điều duy nhất chúng ta nên làm là ủng hộ họ hạnh phúc.""
Chúng ta luôn muốn thần tượng cống hiến hết mình, nhưng quên mất rằng họ cũng cần được yêu thương."
"Jay và Hana đã phải đánh đổi quá nhiều để được bên nhau. Điều đó không công bằng chút nào."

Nhiều người hâm mộ của các nhóm nhạc khác cũng bắt đầu lên tiếng bảo vệ quyền tự do yêu đương của idol, yêu cầu các công ty quản lý ngừng áp đặt những quy định khắc nghiệt lên đời tư của nghệ sĩ.

Dưới những bài viết về Jongseong, hàng triệu bình luận động viên xuất hiện:

"Jongseong, anh không cô đơn đâu. Cả thế giới đang ở bên anh."
"Hana chắc chắn không muốn anh tự dằn vặt như thế này. Hãy mạnh mẽ lên!"
"Cảm ơn vì đã dũng cảm chia sẻ câu chuyện của mình. Mong anh tìm lại được hạnh phúc."

Sự ra đi của Hana không chỉ là một mất mát đau đớn đối với Jongseong, mà còn là một hồi chuông thức tỉnh cho cả ngành công nghiệp Kpop và cộng đồng người hâm mộ. Đằng sau ánh hào quang rực rỡ, thần tượng cũng là con người, cũng có quyền yêu và được yêu.

Và lần đầu tiên, thế giới dường như thực sự lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store