Chapter 53
Ánh sáng mờ nhòe của buổi sớm bình minh len lỏi qua khe cửa sổ, dịu dàng phủ lên khắp căn phòng yên tĩnh. Không gian mang một mùi hương quen thuộc — dịu nhẹ, ấm áp như thể thuộc về mùa xuân. Jongseong khẽ mở mắt.
Căn phòng anh đang nằm không phải bệnh viện. Không có mùi thuốc sát trùng, không có tiếng máy đo nhịp tim hay tiếng bước chân gấp gáp của y tá. Đây là căn phòng của anh. Là nơi từng đong đầy ký ức hạnh phúc, nơi Hana từng lui tới mỗi khi rảnh rỗi — và mỗi khi anh nhớ cô đến phát điên.
Anh cau mày, ngơ ngác một lúc, như thể chưa thể nhận ra bản thân đang ở đâu. Cho đến khi... một giọng nói vang lên bên cạnh.
"Anh tỉnh rồi à?"
Trái tim anh như ngừng đập.
Jongseong lập tức xoay người lại — và anh thấy Hana.
Cô đang ngồi ở mép giường, ánh sáng phản chiếu lên mái tóc dài buông nhẹ. Đôi mắt cô ngập tràn lo lắng, đôi môi mím nhẹ như cố kìm một điều gì đó. Bàn tay cô đưa lên, chạm vào gương mặt anh — vẫn là cái chạm nhẹ nhàng, thân thuộc, như thể sợ chỉ cần mạnh hơn một chút thôi, anh sẽ tan biến.
- Hana...
Giọng anh vỡ ra, nghẹn ứ nơi cổ họng.
Anh bật dậy, vội vã nắm lấy tay cô, rồi chạm vào gương mặt cô, từng nét một — sống mũi, gò má, vầng trán. Anh lại vuốt mái tóc cô, như thể chỉ có vậy mới khiến anh tin được đây không phải là một giấc mơ.
- Là em thật sao? Hana... có phải em không? Em không sao chứ? Em có đau ở đâu không?
Những câu hỏi vỡ òa, đứt quãng, hòa cùng những giọt nước mắt không thể ngăn lại.
Hana không nói gì ngay. Cô chỉ nhìn anh, đôi mắt dâng lên thứ cảm xúc nghẹn ngào không tên. Cô đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh, rồi khẽ cúi người, vòng tay ôm chặt lấy anh.
"Em đây rồi..."
Giọng cô thì thầm, dịu dàng như làn gió cuối đông, đôi bàn tay ấm áp vuốt lấy mái tóc của anh từ phía sau:
"Em không đi đâu hết... sẽ không rời xa anh đâu."
Jongseong siết chặt vòng tay quanh lưng cô, vùi mặt vào bờ vai quen thuộc, trái tim như vỡ vụn vì hạnh phúc lẫn sợ hãi.
Chỉ cần là thật thôi... chỉ cần cô thật sự còn ở đây...
Anh có thể đánh đổi tất cả, cả cuộc đời này — chỉ để giữ lấy khoảnh khắc ấy, để giữ lấy người con gái anh yêu trong vòng tay thêm một lần nữa.
Nhưng... mọi thứ lại chậm rãi mờ dần. Tiếng tim đập của anh dần xa đi, ánh sáng dần lùi lại, nhường chỗ cho sắc trắng chói mắt và tiếng máy móc quen thuộc.
Anh tỉnh dậy.
Vẫn là bệnh viện.
Không có Hana.
Chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ quá thật, đến mức khi tỉnh lại, trái tim anh đau như bị xé làm đôi.
Tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang lên đều đều trong căn phòng bệnh viện trắng toát, nhưng với Jongseong, nó giống như những tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ đang đếm ngược... từng giây một kéo anh ra khỏi giấc mơ, đẩy anh trở về với hiện thực tàn nhẫn.
Hana... không còn ở đây nữa.
Cô không lau nước mắt cho anh. Không còn ôm anh. Không còn khẽ thì thầm "Em sẽ không đi đâu hết".
Chỉ là một giấc mơ.
Chỉ là... một giấc mơ...
Cơn đau ập đến như sóng dữ, cuốn phăng mọi lý trí mà anh cố gắng níu giữ. Jongseong bật dậy, bàn tay siết lấy tấm ra giường trắng, toàn thân run rẩy. Rồi anh bật khóc. Không còn là những giọt nước mắt âm thầm — mà là một tiếng khóc nghẹn ngào, nức nở, vỡ vụn như đứa trẻ bị bỏ rơi.
Bên ngoài hành lang bệnh viện, Heeseung vừa quay lại sau ca trực đêm dài mệt mỏi. Trong tay còn cầm ly cà phê vừa mua vội thì đột nhiên, một âm thanh chát chúa vang lên từ phòng Jongseong — tiếng đồ đạc đổ rầm, tiếng thuỷ tinh vỡ vụn, và ngay sau đó là tiếng la hét khản đặc đến rợn người.
Tim anh thắt lại.
Không kịp nghĩ gì thêm, Heeseung đánh rơi ly cà phê nóng hổi, hoảng hốt đẩy cửa lao vào.
Cảnh tượng trước mắt khiến anh chết trân trong tích tắc.
Căn phòng gần như bị xới tung lên.
Jongseong đang vùng vẫy dữ dội giữa đống hỗn loạn, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, gương mặt trắng bệch, đôi mắt hoảng loạn như vừa thoát khỏi địa ngục. Anh đập vỡ bình truyền dịch bằng một cú vung tay mạnh, chất lỏng tràn ra sàn. Cánh tay còn cắm kim truyền giờ bê bết máu, vì chính anh đã giật phăng nó ra mà không mảy may do dự.
Chiếc bàn gỗ nhỏ bị hất văng đập vào tường, chiếc ghế ngã nhào, chiếc bình hoa bị vỡ tan tành, mảnh sứ văng tung tóe khắp nơi. Màn cửa vốn thả mềm bên giường bệnh bị anh giật mạnh, một bên lệch khỏi trần nhà, rũ xuống như chiếc khăn tang không lời báo trước.
- Jongseong! Dừng lại! Là anh đây mà!
Heeseung lao đến giữ lấy anh, nhưng Jongseong vùng ra, vung tay trong vô thức như thể chống lại một kẻ thù vô hình.
Anh gào lên. Không rõ tiếng gọi tên ai, chỉ là những tiếng la đầy đau đớn, vỡ vụn như thể cổ họng đã bị cứa rách. Gối, chăn, tấm trải giường... bay tứ tung. Giống như thể anh đang cố đánh tan cơn ác mộng... nhưng ác mộng lại chính là cuộc đời anh đang sống.
- Jongseong!!
Heeseung hét lên, lao đến giữ lấy anh từ phía sau.
- Dừng lại đi!!! nguy hiểm lắm!! Em sẽ bị thương đấy! Bình tĩnh lại đi!
- Buông ra! Đừng giữ tôi! Tôi phải tìm em ấy... Tôi thấy em ấy rồi mà... Tôi thấy Hana rồi mà!!!
Jongseong gào lên, giằng co trong vòng tay Heeseung, nước mắt đầm đìa.
- Không có ai hết! Jongseong, tỉnh lại đi! Là mơ thôi, chỉ là mơ thôi!!
Heeseung vừa giữ chặt lấy anh, vừa hét lên, như muốn lay anh tỉnh dậy khỏi cơn mê sụp đổ này.
- Hana vừa ở đây! Tôi thấy em ấy! Là thật mà! Hana... Hana vẫn sống mà!!
Jongseong gào lên, cố vùng khỏi vòng tay Heeseung, đôi mắt đỏ hoe, giọng khản đặc trong những tiếng nấc nghẹn.
- ... Tôi thấy em ấy rồi... vừa nãy em ấy ôm tôi ... em ấy lau nước mắt cho tôi mà...
Heeseung ôm chặt lấy Jongseong, siết chặt đến mức cánh tay run lên. Anh không nói gì — vì anh biết không lời nào có thể xoa dịu nỗi đau đang thiêu rụi trái tim Jongseong.
Jongseong vùng vẫy thêm vài giây... rồi như thể tất cả sức lực đều đã bị rút cạn, anh đột ngột khuỵu xuống.
Cơ thể anh đổ sập, va vào nền đất lạnh.
Heeseung ôm lấy anh, hoảng loạn gọi tên:
- Jongseong! Này! Nhìn anh đi! Jongseong!
Nhưng anh không trả lời. Đôi mắt mở to, đẫm lệ, ánh nhìn vô hồn như thể đã đánh mất tất cả niềm tin vào sự sống.
Giữa ánh đèn huỳnh quang trắng bệch và đống đổ vỡ vương vãi trong phòng, Jongseong chỉ còn lại một mình — bị nhấn chìm trong nỗi đau không lối thoát, không còn gì để bám víu.
Và tên của cô... vẫn là điều duy nhất được anh lặp đi lặp lại trong tiếng nấc nghẹn:
"Hana... Hana..."
Jongseong gục ngã, cơ thể anh mềm oặt trong vòng tay Heeseung, hơi thở yếu ớt như chỉ còn le lói chút sự sống cuối cùng. Gương mặt trắng bệch, đôi môi tím tái, mồ hôi thấm đẫm hai bên thái dương.
- Jongseong!!
Heeseung hoảng loạn gọi tên cậu em, vội vàng lay người, giọng khản đặc vì sợ hãi. Nhưng Jongseong không còn phản ứng gì nữa, đôi mắt khép hờ, toàn thân lạnh toát. Gương mặt trắng bệch như không còn sự sống.
Không kịp nghĩ thêm, Heeseung lập tức hét lớn:
- Bác sĩ!! Có ai không?! Làm ơn!! Mau lên!!
Tiếng bước chân gấp gáp vang vọng hành lang bệnh viện.
Cùng lúc đó, cửa phòng bật mở.
Sunghoon và Jaeyoon vừa đến nơi — nhưng những gì họ trông thấy khiến cả hai sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ.
Trước mặt họ là khung cảnh phòng bệnh hỗn loạn, và Jongseong — người anh em từng rực rỡ nhất giữa ánh đèn sân khấu, giờ đây nằm bất động trên sàn, xung quanh là các bác sĩ và y tá đang khẩn trương cấp cứu. Một người đỡ đầu anh lên, hai ba người nhấc anh lên giường bệnh, người khác đo huyết áp, một y tá đưa bình oxy sát miệng, còn một bác sĩ lớn tuổi đang vỗ vai anh gọi tên anh không ngừng.
Jaeyoon chết lặng, sống lưng lạnh toát. Cậu lắp bắp không nên lời:
- Jong... Jongseong... gì thế này...? Chuyện gì đã xảy ra vậy...?
Sunghoon gần như run rẩy, bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt không rời nổi gương mặt nhợt nhạt của người bạn thân. Cậu tiến lên một bước, giọng nghẹn lại:
- Anh Heeseung... Jongseong... cậu ấy... sao lại như thế...?
Heeseung vẫn chưa hoàn hồn. Anh đứng cạnh giường, đôi tay run run, gương mặt không giấu được nỗi hoảng loạn:
- Anh không biết... cậu ấy gào khóc, rồi bắt đầu đập phá... và... rồi cậu ấy ngất lịm đi... Anh gọi bác sĩ ngay nhưng...
- Không thể như vậy được... Jongseong mà... sao lại...
Jaeyoon lùi lại một bước, ôm đầu, như thể không dám chấp nhận thực tại.
Một tiếng "Bíp" dài vang lên từ máy đo nhịp tim, khiến cả ba người gần như nín thở.
Bác sĩ hét lớn:
- Hạ huyết áp nghiêm trọng! Chuẩn bị tiêm truyền ngay!
Một y tá vội vàng nối dây truyền, trong khi Heeseung, Sunghoon và Jaeyoon đứng lặng, trái tim nặng trĩu như bị ai đó bóp nghẹt.
Ánh mắt ba người họ hướng về Jongseong — người đang dần chìm vào bóng tối, người mang theo cả nỗi đau chưa kịp nói ra, và cả một tình yêu vẫn còn dang dở...
Sau một hồi cấp cứu căng thẳng, chỉ còn tiếng máy móc kêu tích tắc đều đều trong phòng bệnh. Kim truyền dịch chậm rãi nhỏ giọt, luồng sinh khí mỏng manh dần quay trở lại. Nhịp tim Jongseong cũng ổn định hơn, những đường cong trên màn hình điện tâm đồ không còn hỗn loạn nữa.
Bác sĩ tháo khẩu trang, khẽ thở phào rồi quay sang ba người đang đứng chết lặng ở góc phòng:
- Cậu ấy qua được cơn nguy hiểm rồi. Nhưng tinh thần... thực sự rất bất ổn. Nếu tình trạng này cứ kéo dài, không chỉ sức khỏe mà thần kinh cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Heeseung gật đầu lia lịa, như nuốt từng lời bác sĩ nói.
- Cảm ơn bác sĩ... Cảm ơn anh rất nhiều...
Sau khi bác sĩ và y tá rời đi, căn phòng lại chìm vào yên lặng. Heeseung ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh, gục đầu xuống hai tay, cuối cùng cũng để cho những giọt nước mắt nặng nề rơi xuống. Anh siết chặt lấy tay Jongseong như thể sợ buông ra thì cậu lại biến mất lần nữa.
Sunghoon tiến đến gần, nhìn gương mặt Jongseong đang thiếp đi trong mệt mỏi. Không còn nét lạnh lùng, cứng rắn như thường ngày. Giờ đây, cậu bạn ấy chỉ là một người con trai trẻ, đang phải gánh trên vai quá nhiều thứ đến mức không chịu nổi nữa.
Sunghoon thì thầm, giọng trầm xuống.
- Cậu ấy đau lắm, đúng không...
Còn Jaeyoon vẫn đứng bất động ở phía cuối giường. Cậu cắn môi, đôi mắt đỏ hoe.
Không ai nói gì thêm. Họ chỉ đứng đó — ba người bạn, ba chứng nhân của nỗi đau không lời mà Jongseong đang gánh chịu. Và hơn hết, họ biết... chỉ khi nào Jongseong buông được nỗi ám ảnh mang tên Hana, thì trái tim ấy mới thật sự được chữa lành.
Nhưng... liệu điều đó có bao giờ xảy ra không? Khi mà trong từng hơi thở, từng giấc mơ, từng nhịp đập yếu ớt... hình bóng cô ấy vẫn chưa bao giờ rời xa.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Quản lý Jongseong – người đàn ông đã gắn bó với cậu hơn nửa cuộc đời làm idol – gần như lao vào, hơi thở dồn dập vì chạy vội từ công ty đến bệnh viện. Ánh mắt ông quét qua căn phòng, rồi dừng lại nơi hình dáng nhỏ bé trên giường bệnh. Nhìn thấy Jongseong nằm đó, trắng bệch, yếu ớt, giữa đống dây dợ và máy móc, tim ông như bị ai bóp nghẹt.
- Heeseung! Sao lại... chuyện này là sao hả?!
Heeseung ngẩng lên, mắt đỏ hoe:
- Cậu ấy... vừa ngất sau khi tỉnh dậy. Em nghĩ là do sốc tâm lý, anh à... lúc đó... cậu ấy khóc nhiều lắm...
Quản lý không trả lời. Ông chỉ tiến tới cạnh giường, ngồi xuống bên cạnh Jongseong, gọi khẽ:
- Jongseong à... là anh đây. Em nghe thấy không?
Đúng lúc đó, hàng mi dài của Jongseong khẽ run lên. Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ cuống họng khô khốc, mong manh như hơi thở cuối cùng trong đêm dài mịt mù. Rồi chậm rãi — rất chậm rãi — anh mở mắt.
Căn phòng đột nhiên lặng đi, đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của những người đang đứng quanh.
Nhưng đôi mắt ấy... đôi mắt mà họ từng quen thuộc, từng sáng bừng dưới ánh đèn sân khấu... giờ đây đen sẫm và ướt đẫm, như một mặt hồ vừa bị khuấy động sau cơn bão, mà đáy hồ thì trống rỗng không còn gì nữa.
Không có ngạc nhiên.
Không có giật mình.
Cũng chẳng có sự vui mừng khi trông thấy những gương mặt thân quen.
Chỉ là một ánh nhìn trôi dạt... như thể linh hồn đã rời đi từ rất lâu, chỉ còn xác thân ở lại, chật vật giữa một thế giới không còn chỗ cho sự sống.
- Jongseong!
Sunghoon lên tiếng, nhẹ nhàng hơn, như sợ chỉ một tiếng động mạnh cũng có thể làm anh tan biến.
Nhưng Jongseong không đáp. Chỉ còn ánh nhìn trống rỗng, hướng lên trần nhà trắng xoá như sương mù. Hoặc... không, có lẽ anh đang nhìn thấy một điều gì khác. Một dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài thả nhẹ theo gió, đôi mắt cong cong và nụ cười dịu dàng mà anh hằng thương nhớ. Môi anh khẽ mấp máy, không thành lời, cũng không ai nghe rõ được.
Quản lý vội siết lấy bàn tay lạnh buốt của anh, giọng lạc đi vì xúc động:
- Jongseong... là anh đây... em còn nhớ không? Em nghe thấy anh không?
Bàn tay kia của Jongseong, đặt trên chăn, khẽ động đậy một chút — như một phản xạ bản năng — rồi lại rơi xuống nặng nề.
Đôi mắt anh dần cụp xuống, mi mắt run lên như đang chống lại một cơn buồn ngủ dài vô tận. Không phải vì mệt mỏi đơn thuần của cơ thể... mà là sự buông bỏ lặng lẽ của linh hồn. Như thể mọi dây nối giữa anh và thế giới này đã bị cắt đứt từ lâu. Giờ đây, ngay cả nỗi đau... cũng không còn cảm giác.
Không khí ở hành lang bệnh viện u ám như chính bầu không khí đang vây quanh những con người im lặng. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng thở dài, tiếng kim đồng hồ tích tắc gõ nhịp và tiếng rì rào mưa đêm còn đọng lại ngoài hiên cửa.
Jongseong vẫn đang nằm trong phòng, chìm trong cơn sốt cao. Cơ thể yếu ớt cuộn tròn lại như một đứa trẻ lạc lõng, co mình trong chiếc chăn ẩm hơi nước mắt, vừa ngủ vừa rên khẽ gọi một cái tên đã chẳng còn có thể đáp lại anh nữa.
Bên ngoài, người quản lý ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào tường, khuỷu tay đặt lên đầu gối. Mái tóc ông rối bù, khuôn mặt tái nhợt. Sau một hồi im lặng kéo dài, cuối cùng ông cũng cất lời, giọng khàn như thể bị bóp nghẹt từ bên trong:
- Là anh sai... tất cả là do anh.
Các thành viên quay nhìn, không ai lên tiếng.
- Ngày đó... anh là người kiên quyết phản đối chuyện của Jongseong và Hana. Là anh đứng ra yêu cầu hai đứa chia tay. Anh nghe theo lệnh của cấp trên mà không có chính kiến của riêng mình, anh nghĩ anh đang bảo vệ nhóm, bảo vệ tương lai của tụi em... Nhưng giờ thì sao?
Ông cười khẽ, cay đắng. Giọng nghẹn lại.
- Anh chính là người đầu tiên đẩy thằng bé vào tuyệt vọng."
Jaeyoon cúi mặt, cả người căng cứng lại.
- Bọn em cũng đâu tốt đẹp gì hơn...
Cậu nắm chặt hai tay, móng tay in hằn vào lòng bàn tay.
- Ngày chuyện lộ ra, bọn em cũng chưa từng hỏi Jongseong cảm thấy thế nào, không hỏi cậu ấy đã chịu áp lực ra sao... chỉ biết nói những lời vô tâm, chỉ biết lo cho hình ảnh nhóm... bọn em ích kỷ thật.
Sunghoon tựa đầu vào tường, mắt nhìn lên trần nhà như trốn tránh ánh nhìn của mọi người.
- Em còn nói với cậu ấy... 'Tự biết cách giải quyết đi", hay "Đừng làm ảnh hưởng đến chúng mình"
Cậu bật cười khô khốc, nhưng nước mắt lại rơi.
- Giờ nghĩ lại, thật tệ. Sao bọn em lại nỡ nói những lời đó...
Heeseung đứng im bên cửa sổ, bàn tay siết chặt khung gỗ đến trắng bệch.
- Cậu ấy cứ lặng im nghe hết. Không cãi lại một câu. Chỉ biết cúi đầu xin lỗi trước tụi em... Nhưng không ai trong bọn em... không ai chịu bước tới, hỏi Jongseong một câu: "Cậu ổn không?"
Anh quay lại, mắt đỏ hoe.
- Bọn em không xứng đáng gọi là gia đình.
Jungwon đứng gần cửa phòng Jongseong, hai tay ôm lấy bản thân, như cố giữ mình không tan vỡ. Giọng cậu nghẹn lại, nước mắt lặng lẽ rơi.
- Nếu chị Hana thấy anh ấy bây giờ... chị ấy sẽ khóc mất...
Không ai nói thêm gì nữa. Căn phòng chìm trong một nỗi ám ảnh nặng nề—một nỗi đau không thể gọi tên, một sự dằn vặt không thể xóa nhòa. Và tất cả bọn họ, cuối cùng cũng nhận ra rằng, cái chết của Hana... đã không chỉ lấy đi một sinh mạng. Nó đã mang theo cả một phần trái tim của người họ yêu thương. Và không ai trong số họ, mãi mãi, có thể quay ngược lại thời gian để xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store