Chapter 52
Jongseong chưa bao giờ tin vào điềm báo. Anh luôn coi chúng là những sự trùng hợp ngẫu nhiên, những sản phẩm của sự lo lắng quá mức hay tâm lý yếu đuối. Nhưng kể từ khi Hana rời xa thế giới này, những cơn ác mộng về cô liên tục ám ảnh anh mỗi đêm. Cảm giác ấy, như một gánh nặng vô hình, luôn kéo dài đến những giờ phút anh phải vật lộn với chính mình để tìm thấy sự bình yên.
Và đêm nay, cơn mơ ấy lại đến.
Anh đứng giữa một sân bay đông đúc. Những âm thanh huyên náo vang lên xung quanh — tiếng thông báo chuyến bay, tiếng người cười nói, tiếng kéo vali lăn trên sàn đá lạnh. Tất cả những âm thanh ấy dường như không tồn tại khi anh nhìn thấy một dáng người quen thuộc giữa biển người xa lạ.
Là Hana.
Cô đứng ở cửa lên máy bay, khoác trên vai chiếc túi xách nhỏ, mái tóc dài buông nhẹ, dáng vẻ trông thật bình yên, thanh thoát giữa không gian ồn ào ấy. Cô đang nhìn vào điện thoại, đôi môi khẽ mím lại, như thể đang suy nghĩ điều gì đó, một ánh nhìn thẫn thờ đầy mơ màng. Jongseong thấy tim mình thắt lại, khối đá trong lồng ngực như không thể nhúc nhích.
Anh muốn chạy đến. Muốn gọi cô. Muốn níu cô lại, giữ cô ở lại đây, ngay trước mắt anh. Nhưng chân anh không thể nhấc lên được. Cứ như thể một sức mạnh vô hình nào đó đang giam chặt anh xuống mặt đất, khiến anh chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn Hana bước qua cánh cửa lên máy bay, đi vào bên trong mà không hề hay biết rằng anh đang ở ngay đây, chỉ cách cô một khoảng không vô hình mà anh không thể vượt qua.
"Chuyến bay số 706 từ Paris đến Seoul chuẩn bị cất cánh. Hành khách vui lòng thắt dây an toàn."
Giọng phát thanh viên vang lên trong không gian lạnh lẽo, nhưng với Jongseong, đó như một tiếng chuông báo tử. Lần này, cảm giác tuyệt vọng không thể nào tránh khỏi. Anh bắt đầu vùng vẫy, cố gắng hét lên.
- Hana! Đừng đi! Quay lại đi! Xin em, đừng bỏ anh lại một mình!
Nhưng giọng anh không phát ra được. Không ai nghe thấy anh. Xung quanh, mọi người vẫn tiếp tục cuộc sống của họ, không ai nhìn thấy anh, không ai biết rằng anh đang hoảng loạn đến mức nào, không ai hiểu được cơn đau mà anh đang chịu đựng.
Chiếc máy bay lăn bánh trên đường băng, rồi từ từ rời khỏi mặt đất, vươn mình lên bầu trời đỏ rực của hoàng hôn, trong khi trái tim Jongseong dường như đang nặng trĩu hơn bao giờ hết.
Và rồi, chỉ vài phút sau...
Một tiếng nổ xé toạc không gian.
Ánh lửa bùng lên giữa bầu trời như một bông hoa chết chóc, đốt cháy tất cả trong tầm mắt. Mảnh vỡ của chiếc máy bay rơi xuống như những giọt nước mắt của thiên thần, hằn sâu vào bầu trời đen tối. Những tiếng la hét, tiếng khóc than, tiếng còi báo động inh ỏi vang lên, hòa lẫn vào nhau thành một hỗn độn không thể nghe rõ.
Jongseong quỳ sụp xuống, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ trước mắt. Một cảm giác vô cùng sâu sắc — như thể vĩnh viễn mất đi một phần của chính mình. Anh không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến.
Không... Không thể nào...
Cô đã hứa với anh rằng cô sẽ sống thật tốt dù không có anh mà. Cô đã hứa rằng cô sẽ mạnh mẽ, sẽ vượt qua mọi chuyện, sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Vậy tại sao...?
"Hana—!!!"
Jongseong hét lên, nhưng lần này, giọng anh không bị bóp nghẹt nữa. Nó vỡ ra trong không trung, hòa lẫn với khung cảnh đổ nát và tro tàn trước mắt, như thể anh đã không còn điều gì để giữ lại nữa.
Rồi anh lại thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng bát ngát hoa bồ công anh. Cả không gian chìm trong sắc trắng mỏng manh, gió nhẹ lướt qua tạo nên những vòng xoáy dịu dàng, cuốn theo những cánh hoa bay lơ lửng như mơ. Ánh nắng vàng nhạt đổ xuống, phủ lên cảnh vật một lớp ánh sáng ấm áp nhưng lặng lẽ. Mọi thứ đều bình yên, đến mức khiến tim người ta nghẹn lại.
Nhưng chính giữa vẻ thanh thản đó, lòng Jongseong lại trống rỗng đến lạ. Như thể một điều gì rất quan trọng đã bị lấy mất, để lại trong tim anh một khoảng trống không thể gọi tên.
Anh bước đi giữa biển hoa trắng, đôi chân lún nhẹ trong lớp cánh hoa mềm mịn, không biết mình đang tìm gì, nhưng cũng không thể dừng lại. Cho đến khi... ở phía xa, một dáng người hiện ra giữa ánh nắng.
Hana.
Cô đứng đó — như thể chưa từng rời đi. Mái tóc dài buông lơi, tung bay theo gió, chiếc váy trắng mỏng nhẹ lay động như cánh hoa. Đôi mắt cô trong veo, ánh lên nụ cười dịu dàng mà anh đã từng nhớ đến phát điên mỗi đêm. Vẫn gương mặt ấy, vẫn cái cách cô đứng lặng lẽ giữa thế giới đầy mộng mị này, như thể chính cô mới là điều duy nhất thật sự tồn tại ở đây.
- Hana...
Jongseong khẽ gọi, giọng vỡ ra như một lời khẩn cầu.
Cô không trả lời, chỉ chậm rãi tiến về phía anh. Trong ánh mắt cô là cả một bầu trời những điều chưa kịp nói — nhớ nhung, xót xa, và tình yêu chưa bao giờ phai nhạt.
Khi khoảng cách chỉ còn một tầm tay, Hana giơ tay lên, những ngón tay lạnh mát như sương mai chạm nhẹ vào má anh. Dịu dàng. Rất thật.
Và rồi... anh nhận ra mình đang khóc.
Những giọt nước mắt anh chưa từng để rơi trước mặt ai, giờ đây lại rơi xuống không kiểm soát — yếu đuối, tổn thương, và tuyệt vọng. Hana không trách móc. Cô không đau buồn. Cô chỉ đưa tay lên, lau từng giọt nước mắt trên gương mặt anh, chậm rãi và cẩn thận, như sợ anh sẽ tan biến cùng nỗi đau ấy.
- Sao anh lại khóc nhiều thế hả, đồ ngốc...?
Cô khẽ cười, giọng nói vang lên êm như gió sớm, dịu dàng mà cũng đau đến xé lòng.
Jongseong nắm lấy bàn tay cô, siết chặt — sợ cô tan biến, sợ tất cả chỉ là một ảo ảnh mờ ảo trong giấc mơ anh không muốn tỉnh.
- Anh xin lỗi... anh thật sự... rất nhớ em...
- Xin em... đừng đi nữa, có được không?
Giọng anh run rẩy như một đứa trẻ vừa tìm thấy mẹ giữa cơn ác mộng. Cả cơ thể anh như dựa vào cô để níu lấy một chút bình yên còn sót lại trên đời này.
Hana không đáp. Cô chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh, vòng tay nhỏ bé mà ấm áp, vững vàng hơn bất kỳ điều gì anh từng có. Hơi thở cô phả vào cổ anh, rất gần, rất thật.
- Jongseong à...
Cô thì thầm
- Anh phải sống tiếp. Phải sống thật tốt... vì cả em nữa.
Anh muốn hét lên rằng anh không thể. Rằng anh đã mệt mỏi đến kiệt sức. Rằng mọi thứ đều vô nghĩa nếu không có cô. Nhưng cổ họng anh nghẹn cứng. Và trước khi anh kịp cất lời... một cơn gió lại thổi qua.
Cánh hoa bồ công anh bay rối loạn, và Hana... dần dần tan biến trong vòng tay anh. Như thể gió đang mang cô đi lần nữa.
- HANA! Đừng đi! Làm ơn... đừng rời xa anh nữa!
Jongseong gào lên, tay chới với trong tuyệt vọng, nhưng chỉ chạm vào hư vô.
Cô mỉm cười lần cuối. Ánh mắt cô nhìn anh đầy dịu dàng và xót xa — như tất cả những gì cô chưa kịp nói, đều gói gọn trong khoảnh khắc ấy.
- Anh sẽ ổn thôi, Jongseong...
- Em tin anh mà...
Giọng cô nhẹ như hơi thở, cơ thể cô biến thành những cánh hoa bồ công anh, tan dần trong không trung, hòa vào tiếng gió và sắc trắng của cánh đồng.
Mọi thứ trước mắt anh nhòe đi.
Rồi Jongseong bật dậy, thở gấp.
Mồ hôi lạnh đẫm lưng áo. Căn phòng bệnh trắng toát hiện ra, ánh đèn vàng váng vất trên trần nhà, tiếng máy đo nhịp tim vẫn kêu đều đều, xa vắng. Không còn cánh đồng, không còn bồ công anh, không còn cô.
Anh đưa tay lên má.
Chỗ ấy... vẫn còn ấm.
Jongseong nhắm mắt, siết chặt đôi bàn tay run rẩy.
Chỉ là một giấc mơ thôi. Chỉ là ảo ảnh trong vô thức. Nhưng... mọi thứ đều thật đến nghẹn ngào.
Anh có thể nghe thấy giọng cô. Cảm thấy hơi ấm cô để lại. Và một điều gì đó trong lòng anh bỗng dâng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Những ngày sau đó, Jongseong dường như không còn là chính mình nữa.
Jongseong bước đi vô định dọc hành lang bệnh viện, đôi mắt mơ hồ như người lạc lối giữa một cơn mơ không hồi kết. Anh không biết mình đã đi bao lâu, cũng không quan tâm ánh mắt lo lắng của y tá và bác sĩ xung quanh.
Anh chỉ biết rằng — Hana đang ở đâu đó.
Anh đi qua từng căn phòng, dừng lại trước mỗi cánh cửa khẽ mở, như thể mong đợi sẽ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô bên trong. Nhưng chẳng có ai cả. Chỉ là những bệnh nhân xa lạ, những khuôn mặt không thuộc về người anh yêu.
Anh lại tiếp tục đi, xuống tận khuôn viên bệnh viện. Cơn gió lạnh của buổi chiều muộn lướt qua mái tóc rối bời của anh, nhưng Jongseong chẳng mảy may để ý. Anh đảo mắt tìm kiếm, dừng lại ở từng băng ghế đá, từng gốc cây, từng góc nhỏ mà Hana có thể đang đứng đợi anh.
- Hana đâu rồi? Sao em ấy vẫn mãi chưa về?
Giọng anh không hề có chút trêu đùa nào, chỉ toàn sự hoang mang và bối rối. Ban đầu, mọi người nghĩ rằng anh chỉ đang quá đau buồn, nhưng rồi họ dần nhận ra—Jongseong không đơn thuần chỉ là đau buồn nữa, mà là đang hoàn toàn phủ nhận hiện thực.
Quản lý đặt tay lên vai anh, ánh mắt đầy lo lắng:
- Jongseong... em phải bình tĩnh lại. Hana... em ấy... đã đi rồi mà.
Nhưng anh lập tức gạt mạnh tay người kia ra, lắc đầu quầy quậy, giọng nói đầy tức giận lẫn tuyệt vọng:
- Không! Không thể nào! Hana chỉ ra ngoài thôi, chắc em ấy bận nên chưa về thôi. Đúng không? Anh đang nói dối em đúng không?
Người quản lý siết chặt vòng tay, ôm lấy Jongseong đang run rẩy trong vòng tay mình, nhẹ nhàng vỗ về như thể có thể xoa dịu phần nào cơn đau trong an. Nhưng chính bản thân ông cũng đang gánh chịu một nỗi ân hận không thể nguôi ngoai. Ngày đó, chính ông là người đã kiên quyết chia cắt cả hai. Trong thâm tâm ông không hề muốn như vậy, nhưng vì mệnh lệnh từ cấp trên, vì những quy tắc nghiệt ngã của ngành công nghiệp này. Ông đã buộc mình phải nhẫn tâm, phải lạnh lùng, dù thừa biết cả hai đều đau đớn đến nhường nào. Bây giờ, khi chứng kiến Jongseong vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng, ông chỉ ước gì có thể quay ngược thời gian.
Người quản lý, các thành viên trong nhóm và các nhân viên thân thiết, ai ai cũng như nghẹn lòng khi chứng kiến Jongseong vùng vẫy và ngày càng lún sâu trong nỗi đau đớn này. Họ thương anh, nhưng không biết phải làm gì. Họ muốn kéo anh khỏi cơn ác mộng này, nhưng bản thân họ cũng đang chìm trong nỗi đau mất mát.
Jongseong vẫn không ngừng hỏi:
- Hana đâu rồi? Có phải em ấy còn giận em đúng không? Sao em ấy không chịu nghe điện thoại của em?
- Đáng lẽ ra em không nên nói những lời đó, đáng lẽ ra em không nên làm em ấy khóc. Bây giờ Hana giận em rồi phải không, thế nên em ấy mới không tới gặp em nữa, phải không?
Rồi anh bỗng như sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng rút điện thoại ra, run rẩy bấm số của cô. Anh đưa máy lên tai, chờ đợi.
Tút... tút... tút...
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."
Câu nói vô cảm của tổng đài vang lên, cắt ngang cả thế giới của anh.
Jongseong bật cười. Một nụ cười méo mó, lẫn lộn giữa bi thương và điên dại.
- Hana đang đùa em đúng không? Em ấy lại tắt máy nữa rồi? Lần trước cũng vậy mà... Nhưng Hana sẽ gọi lại thôi phải không? Sẽ sớm thôi...
Anh quản lý chỉ có thể nhìn anh tự lừa dối bản thân. Tất cả mọi người đều muốn an ủi anh, nhưng lại không có bất kỳ lời nào đủ sức xoa dịu nỗi đau này.
Ngày qua ngày, anh vẫn chờ.
Chờ một tin nhắn từ cô.
Chờ một cuộc gọi từ cô.
Chờ cô mở cửa bước vào, mỉm cười rạng rỡ và nói
"Em về rồi đây."
Nhưng cánh cửa mãi mãi không mở ra nữa.
Khi nằm trên giường bệnh, Jongseong không thể rời mắt khỏi cánh cửa phòng, ánh nhìn đầy mong chờ nhưng cũng ẩn chứa nỗi sợ hãi. Mỗi lần nghe thấy một tiếng động, anh lại giật mình, hy vọng rằng đó sẽ là Hana, bước vào với nụ cười rạng rỡ của cô. Anh tưởng tượng cô sẽ mở cửa, bước vào với vẻ mặt lo lắng, nói nhỏ nhẹ:
"Jongseong à, em tới rồi đây."
Cô sẽ vội vã chạy lại, đôi mắt đầy sự âu lo:
"Anh không sao chứ? Em đã rất lo lắng..."
Jongseong nhắm mắt lại, hình ảnh ấy rõ ràng đến mức anh gần như có thể cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay mềm mại của cô, ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc mà anh yêu thương. Anh nghĩ, nếu mình chỉ chờ thêm chút nữa, cô sẽ ở đây, ôm lấy anh như mọi lần, vỗ về anh như cách cô luôn làm mỗi khi anh cảm thấy yếu đuối nhất. Anh sẽ chạy ra khỏi giường, lao về phía cô, vòng tay ôm lấy cô thật chặt và không bao giờ muốn buông ra. Anh sẽ khóc, những giọt nước mắt như những mảnh vụn của trái tim vỡ nát, nói giữa những tiếng nấc:
"Sao bây giờ em mới tới? Anh đã sợ lắm..."
Mong muốn ấy, hy vọng ấy, lớn đến mức anh không thể dừng lại được. Anh chỉ muốn tin rằng cô vẫn còn ở đâu đó, chỉ một lần nữa, cô sẽ quay về bên anh. Nhưng rồi, một tiếng mở cửa vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ để kéo anh ra khỏi những suy nghĩ tuyệt vọng ấy. Jungwon bước vào, ánh mắt cậu đầy lo lắng khi thấy Jongseong vẫn nhìn chằm chằm ra cửa.
Jungwon đứng im một lúc, ánh mắt lướt qua gương mặt của Jongseong, có lẽ cậu hiểu trong lòng anh đang nghĩ gì. Nhưng không biết phải nói gì. Cuối cùng, cậu cất tiếng dịu dàng hỏi anh:
- Hyung... Anh đang đợi ai sao?
Jongseong không quay lại, vẫn tiếp tục nhìn về phía cánh cửa, một nụ cười yếu ớt thoáng hiện lên nơi khóe môi anh, như thể cái ngày mà Hana sẽ bước vào kia vẫn chưa đến. Anh gật đầu, ánh mắt đầy hy vọng nhưng cũng đong đầy sự tuyệt vọng:
- Anh đang đợi Hana
- Hana sẽ tới... Em ấy chắc chắn sẽ tới. Em ấy nói sẽ không bỏ anh một mình...
Lúc này, Jungwon không thể nào giữ im lặng thêm được nữa. Cậu biết rõ rằng Jongseong đang sống trong một thế giới mà thực tại đã bị tách biệt khỏi hy vọng. Cậu bước lại gần, giọng nói của Jungwon khẽ rung, lồng ngực nghẹn lại khi phải nói những từ này với người anh mà cậu yêu thương:
- Hyung... Anh phải chấp nhận sự thật. Hana ,chị ấy đã... đã ra đi rồi. Chị ấy không thể tới đâu...
Lời nói ấy như một cú sét đánh ngang qua tâm trí Jongseong. Anh không thể tiếp nhận được, mọi thứ xung quanh anh bỗng chốc trở nên mờ mịt. Cái không khí trống vắng trong căn phòng bệnh khiến lòng anh càng thêm đau đớn. Anh vẫn không thể tin, đôi môi mấp máy, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, như thể có một thứ gì đó ngăn cản anh không thể thốt ra lời:
- Không... không thể nào...
Mắt anh mờ đi, và trong giây phút ấy, thế giới của anh lại một lần nữa sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store