ZingTruyen.Store

JAY FIC | NGƯỜI Ở LẠI

Chapter 54

ngokhanhhan

Bên trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, Jongseong nằm bất động trên giường, tấm chăn dày phủ kín lên thân ảnh yếu ớt. Nhưng đôi mắt anh vẫn mở trừng, ráo hoảnh, không gợn nước, cũng chẳng có chút sự sống nào.

Mọi âm thanh ngoài kia — tiếng nấc nghẹn, tiếng thở dài, tiếng trách móc lẫn những lời dỗ dành nhau trong đau đớn — đều lọt vào tai anh như từng nhát kim xuyên qua lớp da mỏng manh. Cánh cửa gỗ kia không đủ chắc để cản âm thanh. Và trái tim anh... cũng chẳng đủ mạnh để chặn lại ký ức đang tuôn về ào ạt như lũ vỡ bờ.

Anh không khóc nữa.

Không phải anh không thể khóc, mà là anh cũng chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Chỉ còn trái tim tê rần, nhức nhối như bị ai đó bóp nghẹt từng mạch máu, từng nhịp đập rối loạn như đang cố giữ lại chút tàn lực cuối cùng.

Jongseong không trách họ. Chưa từng.

Ngay cả khi những lời nói lạnh như băng của họ hôm ấy đã khiến anh áp lực tưởng chừng như ngạt thở... anh vẫn chưa từng oán hận. Bởi vì trong sâu thẳm, anh luôn biết rõ: Người đáng trách nhất, chưa từng là ai khác ngoài chính bản thân anh.

Chính anh đã buông tay Hana.
Chính anh là người đã tổn thương cô bằng những lời nói cay nghiệt, trong lúc cô yếu đuối nhất.
Chính anh đã quay đi, để mặc người con gái anh yêu nhất đứng một mình giữa bóng tối.

Trong đầu anh, ký ức về ngày hôm đó vẫn hiện lên rõ mồn một như một bản án không bao giờ kết thúc.

Hana đứng trước mặt anh, đôi mắt hoe đỏ, đôi môi run rẩy cắn chặt như cố nuốt nước mắt vào trong. Giọng cô vỡ ra từng chữ:

- Anh đã bao giờ... thật lòng yêu em chưa?

Và anh, trong phút yếu đuối và ngu ngốc đến đáng khinh, đã quay mặt đi. Trốn tránh ánh nhìn ấy, trốn tránh trái tim mình.
Anh nói không.
Một lời nói dối tàn nhẫn, cay nghiệt nhất đời.

Anh bỏ mặc cô ở đó, với trái tim vừa vỡ vụn vừa đơn độc, như một cánh hoa bị gió cuốn bay giữa ngã tư không người đón.

Bây giờ, khi tất cả đã quá muộn, Jongseong chỉ còn biết cắn răng mà tự trách, tự oán. Anh đưa hai tay ôm đầu, móng tay siết chặt lấy tóc, như thể muốn dìm nỗi đau vào da thịt, muốn trừng phạt chính mình vì những điều không thể sửa sai.

"Lẽ ra anh phải giữ em lại..."
"Lẽ ra anh phải ôm em thật chặt... nói rằng anh yêu em..."
"Lẽ ra anh không nên để em ra đi trong niềm tin rằng... em chẳng quan trọng với anh..."

Ánh mắt của Hana khi đó — tròn đầy tổn thương, đẫm lệ mà vẫn cố gắng cầu xin anh — ánh mắt đó như một nhát dao bén ngọt cắm thẳng vào tim anh. Và anh biết... vết thương đó sẽ không bao giờ lành. Không ai có thể chữa lành nó. Kể cả chính anh.

Anh căm ghét mình đến tận xương tủy.

Căm ghét cái tôi lạnh lùng, sợ hãi, ích kỷ mà anh từng gọi là "bản lĩnh". Căm ghét cái cách anh từng tin rằng buông tay là bảo vệ... trong khi thật ra, đó là bỏ rơi.

Nếu có thể quay ngược lại thời gian, dù chỉ một giây thôi...
Anh thà đánh đổi cả phần đời còn lại, chỉ để được ôm lấy Hana thêm một lần nữa.
Được nói với cô rằng:

- Anh xin lỗi. Anh yêu em. Đừng rời xa anh.

Nhưng không còn cơ hội nào nữa.

Người con gái ấy... đã thật sự rời xa thế giới này.
Và mọi cánh cửa quay lại... đều đã đóng sầm.

Jongseong co người lại, toàn thân run rẩy dù được phủ kín bởi bao lớp chăn. Gối đã ướt đẫm nhưng không phải vì nước mắt — mà là mồ hôi lạnh và sự trống rỗng chảy từ sâu bên trong.

Chỉ còn lại những lời thì thầm vang vọng trong đầu anh...

"Giá như..."
"Giá như..."
"Giá như..."

Mỗi tiếng "giá như" như một hồi chuông tội lỗi, ngân dài, day dứt mãi không ngừng — kéo anh xuống tận cùng của bóng tối, nơi không có ánh sáng, không có lối thoát... và không có Hana.

Khi màn đêm buông xuống, căn phòng bệnh chìm trong im lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng "tít — tít" đơn điệu của máy đo nhịp tim vang lên đều đặn, như lời nhắc rằng sự sống nơi đây vẫn còn đang được níu giữ — mong manh như sợi chỉ, căng giữa lằn ranh của sống và chết.

Jongseong nằm bất động, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu đến mức gần như không cảm nhận được. Mí mắt anh khẽ giật, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Bên giường, Jungwon ngồi lặng thinh, cả người chìm trong ánh đèn vàng vọt nhạt nhòa. Trên tay cậu là chiếc điện thoại cũ đã trầy viền, màn hình rạn nứt một góc, như chính trái tim cậu lúc này — sứt mẻ, đầy vết xước vì những điều không thể thay đổi.

Cậu nắm chặt lấy nó, đôi tay lạnh toát vì hồi hộp và... sợ hãi. Một nỗi sợ âm ỉ rằng nếu không nghe ngay lúc này, cậu sẽ mãi mãi đánh mất một điều gì đó... rất quan trọng.

Một tệp ghi âm hiện ra trên màn hình:

"Cuộc gọi Hana – 1:03AM".

Jungwon hít sâu, ngón tay run rẩy nhấn nút phát

[Âm thanh bắt đầu – tiếng gió đêm thổi qua khe cửa, những cơn gió lùa rét buốt, xen lẫn tiếng xe xa xa vọng lại từ phố vắng]

Hana (giọng khàn, yếu ớt): Jungwon à... chị biết giờ này em đang bận, nhưng... em có thể giúp chị một việc không? Chỉ một lần thôi, lần cuối cùng...

Jungwon (giọng lo lắng): Chị Hana... chị đang khóc à? Có chuyện gì vậy? Anh Jongseong làm gì chị sao...?

Hana (cười khẽ, nhưng nghẹn ngào): Không sao đâu... chị ổn. Chị chỉ muốn nhờ em vài điều... có thể... từ ngày mai, chị không còn cơ hội nữa...

Jungwon: Chị đừng nói thế mà. Em biết anh Jongseong, anh ấy chỉ đang căng thẳng... Rồi hai người sẽ ổn thôi, em chắc mà...

Hana (ngắt lời, giọng nghẹn lại, run run): Không... không phải như em nghĩ đâu. Hôm nay anh ấy đã nói chia tay rồi. Jongseong lạnh lùng lắm. Anh ấy nói... mệt mỏi, không còn yêu chị nữa. Nhưng Jungwon à... chị không tin. Chị cảm giác như... anh ấy đang cố đẩy chị ra xa, như thể đang giấu điều gì đó.

[Một khoảng lặng kéo dài. Tiếng gió ngoài khung cửa càng thêm thê lương.]

Hana (thở dài, như gắng gượng từng chữ): Jungwon... sau này chị không còn ở bên anh ấy được nữa... nhưng chị vẫn lo lắm. Vậy nên... em có thể... thay chị chăm sóc anh ấy không?

Jungwon (rối bời): Chị... chị đang nói gì vậy...?

Hana (giọng dịu lại, cố gắng mỉm cười trong nước mắt): Nhắc anh ấy ngủ sớm. Đừng để anh ấy bỏ bữa... đừng để anh ấy uống cà phê khi chưa ăn gì. Anh ấy luôn bảo ổn... nhưng thật ra dạ dày của anh ấy yếu lắm.

Jungwon (giọng lạc đi): Chị Hana... chị vẫn yêu anh ấy như vậy, dù anh ấy đối xử với chị như thế sao...?

Hana: Ừ. Chị yêu anh ấy nhiều lắm. Hôm nay, anh ấy nói... nếu chị biến mất, có lẽ anh sẽ nhẹ lòng hơn. Nếu điều đó thật sự làm anh sống tốt hơn... thì chị... đành nghe theo anh ấy.

[Một tiếng nấc khẽ bật ra. Gần như không thể kìm được nữa.]

Hana (giọng run, nghẹn): Và nếu... nếu một ngày nào đó, có một cô gái khiến anh ấy rung động thật lòng... hãy giúp chị, đẩy anh ấy đến bên cô ấy... Đừng để anh ấy sống cô độc như vậy mãi...

Jungwon: Em không hiểu... tại sao chị lại nhường nhịn đến thế? Tại sao lại chấp nhận ra đi...?

Hana: Vì chị yêu anh ấy... và có những người, yêu là để buông tay. Là bảo vệ từ xa, chứ không níu giữ. Chị nhận ra... nếu cứ ở lại, chị chỉ khiến anh ấy thêm áp lực. Vậy nên Jungwon... những điều chị nói hôm nay... đừng bao giờ kể lại cho anh ấy nghe nhé. Nếu anh ấy biết... anh ấy sẽ thấy phiền lắm.
Hãy cứ âm thầm chăm sóc anh ấy, như thể chị vẫn còn ở đó... như thể chị chưa từng rời đi...được không?

[Âm thanh kết thúc bằng tiếng "tít" nhẹ, dứt khoát – như dấu chấm hết cho một tình yêu chưa kịp trọn vẹn.]

Jungwon im lặng. Đôi mắt ươn ướt, không dám rời khỏi gương mặt bất động của Jongseong. Bản ghi âm vẫn đang chạy về 0:00, nhưng trong lòng cậu, từng lời của Hana vẫn đang vang vọng mãi như một nỗi ám ảnh.

"Hãy chăm sóc anh ấy như thể chị vẫn còn ở đó..."

Jungwon cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống bàn tay siết chặt điện thoại.
Căn phòng bệnh như bị hút hết cả âm thanh lẫn ánh sáng, chỉ còn lại thứ im lặng nặng trĩu như một tảng đá đè lên ngực, khiến từng hơi thở cũng trở nên chật vật. Tiếng "tít — tít" đều đặn của máy đo nhịp tim vang lên trong không gian đặc quánh, như nhịp đập cuối cùng níu giữ một linh hồn chưa sẵn sàng rời đi.

Mỗi giây trôi qua dài như cả đời người.
Jungwon không nhúc nhích, đôi mắt khẽ nhắm, như thể đang cố nghe xem, đâu đó... liệu có còn một tiếng gọi.

Và rồi...

Một tiếng nấc bật ra.
Nhẹ lắm, nhưng đủ để xé toạc bức tường yên lặng.

Jungwon giật mình quay lại.

Jongseong đã tỉnh.

Không ai biết anh tỉnh từ khi nào. Đôi mắt mở to, đỏ ngầu và ươn ướt. Đồng tử lạc lõng như người vừa bừng dậy sau một cơn ác mộng kéo dài. Nhưng thứ ám ảnh nhất... không phải là cơn đau, mà là cảm xúc nơi ánh mắt ấy: đau đớn, bàng hoàng và... xót xa.

Giọng anh run lên, vỡ vụn như thể bị xé rách từ bên trong:

- Cái đó... từ bao giờ...?
- Tại sao... tại sao em không cho anh biết...?

Jungwon chết lặng.
Cậu không biết Jongseong đã nghe được bao nhiêu, nhưng ánh mắt ấy... đau đến mức không cần một câu trả lời.

Cậu tiến lại gần, từng bước chân như đi trên mảnh vỡ của một linh hồn đã nát tan.

- Chị ấy...

Giọng Jungwon trầm xuống, nhỏ như một lời thú tội

- Chị ấy không muốn anh biết. Chị ấy sợ anh sẽ dằn vặt, sợ anh sẽ gánh thêm áp lực...
- Nên chị ấy đã dặn em giấu anh

Jungwon ngồi xuống mép giường, đối diện với người đàn ông trước mặt — không còn là một Jongseong mạnh mẽ, tài giỏi như mọi người vẫn thấy, mà chỉ là một Jongseong tan hoang, đang lạc lối giữa chính nỗi đau của mình.

- Nhưng hôm nay... em nghĩ anh cần phải nghe.

Jongseong nghẹn lại, bàn tay anh siết chặt lấy ga giường đến trắng bệch, rồi buông thõng như mất hết sức. Anh rướn người về phía Jungwon, như thể tìm kiếm một điểm tựa cuối cùng. Jungwon không nói gì, cậu chỉ đưa tay lên, đặt lên vai anh, siết chặt. Không an ủi, không vỗ về, chỉ là một cái chạm thật vững vàng.

Giống như cái chạm của Hana ngày xưa, khi Jongseong mệt mỏi mà chẳng cần nói ra.

- Làm ơn... vì chị ấy, và vì chính anh...
- Đừng buông xuôi.
- Đừng để Jongseong mà chị Hana yêu... chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Jongseong bật khóc. Không kìm được nữa. Không còn gì có thể giữ lại.
Anh gục đầu vào vai Jungwon, nức nở như một đứa trẻ vừa đánh mất tất cả — từng tiếng nấc nghẹn chặn cả cổ họng, như thể nếu không khóc, anh sẽ ngạt thở trong chính nỗi đau này.

Jungwon ôm lấy anh, tay vỗ nhẹ vào lưng — như cách Hana vẫn từng làm mỗi khi anh bất an.

- Em đã hứa với chị ấy rồi...
- Em sẽ thay chị ấy chăm sóc anh.
- Dù anh có gục ngã bao nhiêu lần, dù có đau đớn đến mức nào... cũng xin anh đừng gục hoàn toàn. Vì đâu đó trên bầu trời kia... chị Hana vẫn đang dõi theo, và vẫn yêu anh... như lần đầu tiên.

Một cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa, làm lay động tấm rèm trắng.

Trong không gian im lặng ấy, như có điều gì vừa trút xuống — một phần của đau thương, một phần của ký ức, và một phần... của sự cứu rỗi.

Chiếc điện thoại vẫn nằm trên bàn, màn hình mờ sáng.
Tệp ghi âm đã tắt từ lâu, nhưng giọng Hana vẫn như vang vọng quanh đây — dịu dàng, tha thiết, không oán trách... chỉ đầy yêu thương.

Đêm khuya buông xuống, Căn phòng bệnh trở lại với tĩnh lặng. Nhưng trong lòng Jongseong, có thứ gì đó đã vỡ ra, âm ỉ và đau đớn.

Chiếc điện thoại vẫn nằm trong tay anh. Một lần nữa, anh nhấn nút phát lại bản ghi âm ấy, "Cuộc gọi Hana – 1AM".

Giọng Hana lại vang lên, khàn khàn, yếu ớt... như thể đang thì thầm ngay bên tai anh, như thể cô vẫn đang ở đây, ngồi bên anh, dịu dàng nhìn anh qua hàng mi ướt.

Jongseong siết chặt điện thoại vào ngực, nước mắt không ngừng rơi xuống má, chảy dài xuống cổ áo.

Lần thứ hai.

Lần thứ ba.

Lần thứ tư.

Mỗi lần nghe, tim anh lại như bị ai bóp nghẹt. Anh lẩm bẩm những câu trả lời mà đáng ra phải nói từ rất lâu — lúc cô còn ở đó, còn chờ anh trả lời.

- Hana à...

Anh nấc nghẹn, đầu ngả ra sau, ánh mắt đẫm lệ nhìn trân trân lên trần nhà

- Sao em lại ngốc thế...?
- Đáng lẽ ra... em phải chạy đến tìm anh... hét vào mặt anh, đánh anh, trách anh... Em có quyền mà. Nếu anh không chịu nghe, thì cứ đánh anh thật đau... để anh tỉnh ra, để anh hiểu em đã tổn thương đến thế nào...
- Em im lặng như vậy... chịu đựng một mình như vậy... em nghĩ anh sống nổi sao?

Giọng anh khản đặc, từng chữ như đâm vào tim mình.

- Nếu em chỉ cần níu lấy tay anh... chỉ một lần thôi... nhất định anh đã không buông, đã không dừng lại... Nhất định anh sẽ không chịu nổi mà ôm chặt lấy em... rồi giữ em thật chặt, không để em đi đâu cả...

Anh đưa tay lên che mắt, nhưng không thể ngăn được những giọt nước mắt cứ trào ra, nóng hổi.

Trong căn phòng mờ tối, giọng Hana vẫn vang lên lần nữa từ chiếc máy ghi âm nhỏ bé — nhưng với Jongseong, đó chẳng khác nào tiếng nói cuối cùng của một linh hồn chưa tan biến, vẫn đang chạm vào anh, dỗ dành anh, vỗ về trái tim anh trong phút giây đổ vỡ.

Anh ngồi đó, đôi vai rung lên từng nhịp, ôm chiếc điện thoại như ôm lấy một phần còn lại của cô.

Và trong thẳm sâu lồng ngực, nơi tưởng như chỉ còn tro tàn... một mảnh yêu thương vẫn còn đang âm ỉ cháy — vì một người con gái đã rời đi trong lặng lẽ, nhưng yêu anh bằng tất cả trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store