Chapter 47
Căn bếp ngập trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, thứ ánh sáng ấm áp hắt xuống nền gạch men trắng, khiến mọi vật như phủ một lớp mộng mị. Nhưng ánh sáng ấy chẳng thể sưởi ấm được người con trai đang đứng lặng lẽ trước bếp — dáng lưng cao lớn ấy lại cô độc đến nhói lòng.
Jongseong cẩn thận đảo thịt trong chảo, hơi nghiêng người để tránh làn khói mỏng manh bốc lên. Bên cạnh, rau củ đã được rửa sạch và cắt gọn từng phần, sắp xếp ngay ngắn theo thói quen ngăn nắp của anh. Mọi động tác đều thuần thục, gọn gàng... như thể anh đã làm điều này suốt một đời.
Nhưng sự thật là — trái tim anh đã chết lặng.
Anh không nhớ mình đã mất ngủ bao nhiêu đêm. Cơ thể thì mệt mỏi rã rời, còn tâm trí lại như bị kéo vào một hố sâu không đáy. Mỗi khi nhắm mắt, khuôn mặt Hana lại hiện lên—rõ ràng, đau đớn, ám ảnh. Anh vẫn thường tỉnh giấc giữa đêm, người đẫm mồ hôi, tim đập dồn dập như thể đang chạy trốn khỏi một giấc mơ không có lối thoát.
Và tối nay, dù mắt đỏ hoe, người rã rời, anh vẫn chọn đứng dậy... để nấu một bữa tối thật tử tế.
Cho Hana.
Chỉ một mình Hana.
Hơi nước bốc lên từ nồi canh, mùi thơm hòa quyện giữa gừng, hành, thịt bò và chút tiêu đen khiến cả căn bếp ấm dần. Nhưng với anh, đó không phải mùi thơm của thức ăn — mà là ký ức. Những ký ức ngọt ngào xen lẫn nỗi đau.
Trong khi nêm nếm, anh lẩm bẩm một cách vô thức, giọng nói nhỏ và khàn như gió lướt qua rừng cây:
"Chắc Hana đói lắm rồi..."
"Phải nấu thêm một món nữa... em ấy thích đồ cay mà..."
Ánh mắt Jongseong vẫn dán vào nồi súp đang sôi, nhưng tâm trí thì đã rời khỏi hiện tại từ rất lâu. Anh cẩn thận đặt đậu hũ lên thớt, thái từng lát mỏng, tay hơi run, nhưng cố giữ cho đều.
"Mình phải nhanh lên... Hana đang chờ."
Anh không dám ngẩng lên. Không dám quay lại nhìn phía sau.
Vì anh biết... sẽ chẳng có ai đứng ở đó nữa.
Khi mọi món ăn đã xong, Jongseong dọn ra bàn ăn một cách tỉ mỉ. Hai bộ bát đũa, hai chiếc ly pha lê rót đầy rượu vang đỏ, nến thơm được thắp sáng, mùi hương lavender nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Mọi thứ được sắp xếp y như những buổi tối ngày xưa — những tối mà họ trở về sau lịch trình dài, cười đùa, cùng ăn và kể nhau nghe những chuyện vụn vặt trong ngày.
Anh ngồi xuống. Đối diện anh là chiếc ghế trống.
Không có Hana.
Không còn tiếng cười trong trẻo, không còn ánh mắt ấm áp.
Nhưng với anh... cô vẫn đang ở đó.
Hana đang tựa cằm lên tay, mái tóc dài buộc lơi, vài sợi tóc mai rũ xuống gương mặt xinh đẹp, ánh mắt tròn xoe như chờ đợi một điều gì đó thật nhỏ bé — có thể là một miếng thịt vừa chín tới, hay một lời khen từ Jongseong. Nụ cười mỉm dịu dàng của cô vẫn luôn là liều thuốc xoa dịu tâm hồn anh.
"Jongseong, anh lại nấu nhiều quá rồi đấy."
Giọng nói ấy vang lên trong đầu anh, sống động đến nghẹt thở.
Anh cúi đầu, bật ra một nụ cười yếu ớt, nụ cười mặn chát đầy bi thương.
- Không sao... anh muốn em ăn thật nhiều.
Anh gắp một phần thức ăn, đặt vào chiếc đĩa đối diện. Vẫn cẩn thận, vẫn nhẹ nhàng như sợ làm cô thức giấc. Rồi anh ngẩng đầu, nhìn vào chiếc ghế trống, cố cất tiếng — giọng anh nghẹn lại, như đứt thành từng mảnh.
- Hana... em thấy sao? Có ngon không?
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng nến nổ lách tách trong không gian yên lặng đến ngột ngạt.
Nhưng anh vẫn ngồi đó, chờ đợi.
Vì trong tâm trí anh, Hana vẫn mỉm cười gật đầu, ánh mắt cong cong đầy dịu dàng:
"Ngon lắm, Jongseong à. Anh vẫn luôn nấu ăn rất giỏi."
Và rồi... một giọt nước mắt rơi xuống cạnh đĩa thức ăn.
Anh không lau đi, cũng không cúi đầu. Chỉ nhắm mắt lại.
Anh không biết đó là ảo giác hay thực tại nữa.
Chỉ biết rằng, anh muốn mãi mãi giữ lấy hình bóng ấy, dù có phải chìm đắm trong đau đớn này suốt đời.
Jongseong siết chặt đôi đũa trong tay, các khớp ngón tay trắng bệch vì lực. Ảo ảnh của Hana trong tâm trí anh vẫn ngồi đó — với nụ cười dịu dàng, ánh mắt chan chứa yêu thương. Cô chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh như bao đêm từng qua. Nhưng Jongseong biết rõ... chỉ cần anh chớp mắt, cô sẽ lại tan biến vào hư vô như chưa từng tồn tại.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn, lăn dài qua kẽ ngón tay anh.
Anh bật cười. Một tiếng cười nhẹ như gió, nhưng khàn đặc, méo mó.
Giọng anh nghẹn lại, vỡ vụn như tiếng thủy tinh rơi xuống nền gạch:
- Anh nhớ em quá, Hana... Chắc anh sắp phát điên mất rồi...
Không có hồi đáp.
Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, đều đặn đến tàn nhẫn.
Bữa ăn vẫn tiếp tục trong căn phòng tĩnh lặng như hư vô. Một bàn ăn dành cho hai người, bày biện kỹ lưỡng, thơm nức hương vị của tình yêu từng tồn tại. Nhưng chỉ có một người còn sống... và một người đã hóa thành bóng hình không thể chạm tới.
Jongseong ngồi bất động, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt. Món thịt xào cay cô thích, canh rong biển anh từng nấu trong sinh nhật cô, món salad ít sốt cô hay gọi là "ăn để lấy lệ"... Tất cả đều được làm ra với một sự chăm chút ám ảnh, như thể nếu đủ hoàn hảo, cô sẽ quay về.
Nhưng chiếc ghế đối diện anh vẫn trống không.
Và trong cái trống rỗng ấy, là nỗi đau đang rút cạn linh hồn anh từng chút một.
Bàn tay anh khẽ run khi cầm lấy muỗng cơm.
Anh không đụng đến bất kỳ món ăn nào mà mình đã dày công chuẩn bị, chỉ xúc từng thìa cơm trắng nhạt nhẽo, nhai chậm rãi như một cỗ máy mất cảm xúc. Hạt cơm mềm và ấm, nhưng chẳng có mùi vị gì.
Chỉ là sự trống rỗng, dội lên từ lòng ngực.
Từng hình ảnh về Hana cứ thế tràn về không kiểm soát — nụ cười cong cong, giọng nói líu lo, tiếng cô than phiền vì món ăn mặn, cách cô giả vờ giận dỗi rồi lại vụng trộm gắp thêm từng miếng, đôi mắt sáng bừng mỗi khi anh nói "có món em thích đó".
Những ký ức ấy như con dao cùn, cứa vào lòng anh từng nhát, từng nhát, không đứt — nhưng đau đến thấu tim.
Muỗng cơm dừng lại giữa không trung.
Jongseong siết chặt tay đến mức các khớp kêu lên. Một giọt nước mắt nữa rơi xuống, thấm vào hạt cơm trắng tinh. Và rồi... anh không thể nuốt nổi. Không phải vì thức ăn.
Mà vì nỗi đau đang dồn lên cổ họng, nghẹn như một nút thắt không thể tháo ra.
Anh đặt muỗng xuống, lấy hai tay ôm mặt. Những tiếng nấc bật ra từ sâu trong lồng ngực, ban đầu nhỏ, rồi dần lớn, run rẩy, vỡ nát.
- Hana... Anh phải làm sao bây giờ...? Em nói đi... Anh phải làm sao bây giờ...
Không có ai trả lời.
Không còn bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh.
Không còn giọng nói vỗ về, không còn ánh mắt ấm áp dịu dàng.
Chỉ có sự im lặng tuyệt đối.
Một thứ im lặng như gió lạnh luồn vào tận tim gan, lặng lẽ mà tàn nhẫn.
Anh vẫn ngồi đó, đơn độc, gục mặt bên bàn ăn dành cho hai người.
Một mình sống trong ký ức.
Một mình giữ lấy tình yêu đã chết.
Một mình chịu đựng cả nỗi đau của hai người.
Và ngoài kia, đêm vẫn tối đen như mực.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store