ZingTruyen.Store

JAY FIC | NGƯỜI Ở LẠI

Chapter 46

ngokhanhhan

Sau cái chết của Hana, công ty nhanh chóng nhận ra rằng Jongseong không ổn... và có lẽ sẽ không bao giờ ổn lại nữa.

Lịch trình nhóm vẫn phải tiếp diễn, như một cỗ máy không thể dừng lại, nhưng Jongseong thì không còn đủ sức để chạy theo nữa. Anh cố gắng. Thật sự đã cố gắng rất nhiều — xuất hiện đúng giờ, đứng đúng vị trí, cất giọng đúng nhịp. Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc. Một cái xác không hồn khoác lên mình bộ đồ biểu diễn, đứng giữa ánh đèn rực rỡ mà chẳng còn chút ánh sáng nào trong đôi mắt.

Những bước nhảy từng mạnh mẽ giờ nặng nề như kéo lê cả quá khứ. Giọng hát từng làm rung động trái tim hàng ngàn người, giờ khàn đặc, đứt quãng như bị ai đó bóp nghẹt. Trong ánh đèn, Jongseong không còn là ngôi sao—anh chỉ là một người đang gắng gượng sống sót qua từng giây.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, đã đến lúc Jongseong hoàn toàn gục ngã.

Trong một buổi diễn trực tiếp chung với nhóm, khi phần hát solo của anh vang lên, Jongseong tiến lên giữa sân khấu như mọi lần. Nhưng khi âm thanh đếm nhịp trong in-ear cất lên, giọng anh không thể thoát ra. Cổ họng nghẹn ứ, nhịp tim loạn xạ, hơi thở đứt quãng như người sắp chết đuối. Mắt anh hoa lên dưới ánh đèn chiếu thẳng, không gian xoay vòng trong đầu.

Đến khi các thành viên chưa kịp phản ứng, Jongseong đã khuỵu gối, gục xuống sân khấu. Toàn thân anh run lên, hai tay ôm lấy đầu như muốn xé toạc cơn ác mộng đang đè nặng.

Tiếng nhạc vẫn vang lên. Khán giả bắt đầu xôn xao. Các thành viên hoảng hốt vội chạy đến. Nhưng với Jongseong, mọi âm thanh đã trở nên xa vời — một thế giới mờ nhòe, lạc lõng, không còn Hana, không còn gì nữa.

Sau đó không lâu, trong một buổi fansign, khi một fan nhẹ nhàng nói:

- Jongseong à, mình mong cậu sẽ vượt qua... Hana chắc chắn cũng không muốn thấy cậu đau như vậy. Hãy để cô ấy yên tâm an nghỉ, được không?

Anh chỉ sững người trong vài giây. Rồi... một giọt nước mắt rơi xuống.

Không ai kịp phản ứng.

Không một ai nghĩ rằng Jongseong — người vẫn luôn mạnh mẽ, vẫn luôn mỉm cười vì fan — lại bật khóc ngay trước mặt hàng trăm người. Anh không còn giữ được vỏ bọc nữa. Đôi vai anh bắt đầu run lên. Ban đầu là sự im lặng, rồi là tiếng nức nghẹn, sau cùng là những tiếng khóc nấc thành từng đợt như lưỡi dao cứa vào không khí.

Các thành viên vội vã dìu anh vào hậu trường. Staff hốt hoảng tìm nước, trấn an anh, cố nói điều gì đó để giúp anh ổn hơn.

Nhưng anh không nghe thấy gì cả.

Trong đầu Jongseong, chỉ còn một âm thanh duy nhất vang vọng:

Hana... đã thực sự đi rồi.

Mãi mãi.

Hôm sau, công ty chính thức ra thông báo: Jongseong tạm ngừng mọi hoạt động vì lý do sức khỏe.

Nhưng mọi người đều hiểu.

Vấn đề không nằm ở thể chất. Không phải do lịch trình dày đặc hay mệt mỏi nhất thời.

Mà là vì tâm hồn của Jongseong đã chết theo Hana vào cái ngày định mệnh đó.

Và từ đó, ánh đèn sân khấu không bao giờ còn phản chiếu một Jongseong trọn vẹn nữa.

Phản ứng từ cộng đồng mạng bùng nổ ngay sau khi thông báo tạm ngưng hoạt động của Jongseong được đưa ra. Chỉ trong vài giờ, tên anh đã leo lên top trending toàn cầu, kèm theo hàng loạt từ khóa như "Stay strong Jongseong", "We love you Jongseong"

Các fan đồng loạt lên tiếng ủng hộ, dành cho anh những lời động viên đầy yêu thương. Những bức thư tay, những bài đăng dài tràn ngập mạng xã hội, ai nấy đều mong anh có thể vượt qua nỗi đau, rằng Hana chắc chắn không muốn thấy anh gục ngã như thế.

"Jongseong à, em thương anh lắm. Đừng tự trách mình nữa."
"Hana yêu cậu mà, cô ấy sẽ không muốn cậu dằn vặt."
"Cậu có thể nghỉ ngơi, tụi mình vẫn luôn đợi cậu quay lại, khi nào cũng được."

Một làn sóng cảm thông lan rộng khắp cộng đồng người hâm mộ. Những bức ảnh cũ của anh và Hana được chia sẻ lại—ánh mắt họ dành cho nhau, những khoảnh khắc lặng thầm sau sân khấu, những lần ánh đèn chưa kịp tắt mà trái tim họ đã hướng về nhau.

Nhưng internet chưa bao giờ là một nơi toàn những yêu thương.

Bên cạnh những lời an ủi, vẫn có những bình luận lạnh lùng, độc địa len lỏi như mũi dao cắm sâu vào vết thương chưa lành.

"Chỉ là chia tay thôi mà, Hana mất là vì tai nạn, liên quan gì đến anh ta?"
"Thật ra đang diễn đấy, lấy lòng thương hại từ fan."
"Một idol chuyên nghiệp sẽ không khóc lóc giữa fansign như vậy. Anh ta yếu đuối và làm ảnh hưởng cả nhóm."
Trả lời: Này là giả vờ khóc chắc luôn. Ai biết được trong lòng anh ta thực sự nghĩ gì.

Nặng nề hơn cả nỗi mất mát chính là những lời buộc tội đến từ một bộ phận tự nhận là fan của Hana — những người đang đau thương, nhưng lại lựa chọn trút toàn bộ căm phẫn lên Jongseong, như thể anh là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bi kịch ấy.

Họ không cần biết chuyện gì đã thực sự xảy ra giữa hai người. Họ không quan tâm đến những đêm anh mất ngủ, những cơn ác mộng đeo bám không buông, hay những lần anh gần như gục ngã vì hối hận. Chỉ một khoảnh khắc chia ly, một lời chia tay trong im lặng, cũng đủ để biến anh thành "kẻ sát nhân vô hình".

"Đừng giả vờ đau khổ nữa. Chính anh đã làm tổn thương cô ấy."
"Nếu không phải vì anh buông lời cay nghiệt, Hana đã không tuyệt vọng đến mức đó."
"Anh không phải nạn nhân. Người đáng trách... là anh."
"Em ấy đã khóc vì ai? Ai khiến em ấy rơi vào vực thẳm?"
"Giờ đóng vai người đau khổ để được tha thứ à? Hạ màn đi."

Những lời lẽ lạnh lùng, độc địa xuất hiện khắp mọi nơi — dưới mỗi bài báo, mỗi video, mỗi bức ảnh liên quan đến Jongseong. Anh trở thành tâm điểm của cơn bão chỉ trích, một người bị tước đi quyền đau buồn chỉ vì anh... vẫn còn sống.

Và rồi, như một gáo dầu đổ xuống ngọn lửa đang cháy bùng, như một nhát dao nữa đâm thẳng vào tim anh, một tài khoản ẩn danh đã đăng tải một đoạn video quay lén Hana. Trong video, cô ngồi co ro trên băng ghế đá ở Paris, dưới bầu trời đêm lấp lánh và ánh đèn tháp Eiffel xa xa. Mặc dù thành phố ấy vẫn rực rỡ như mọi khi, cô lại như bị nuốt chửng bởi một nỗi cô đơn vô hình. Gương mặt cúi gằm, vai run lên nhè nhẹ — cô đang khóc. Một mình.

Đó là khoảnh khắc cuối cùng được ghi lại về Hana, chỉ vài tiếng trước khi chuyến bay định mệnh cướp đi mạng sống cô.

Video chỉ dài vỏn vẹn mười mấy giây, nhưng lại nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Người người chia sẻ, người người bình luận. Và điều khiến Jongseong đau đớn nhất không phải là việc cô khóc, mà là anh không hề hay biết... rằng cô đã đau đến mức ấy.

"Video này chứng minh tất cả. Em ấy đã tuyệt vọng, đau khổ đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời"
"Và người khiến em ấy rơi nước mắt là ai, nếu không phải là anh?"

Một vài người còn lôi lại những đoạn fancam cũ, nơi Hana và Jongseong từng đứng cạnh nhau, nhưng Jongseong hoàn toàn phớt lờ Hana, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước như thể cô chẳng là gì, rồi rút ra kết luận đầy độc đoán: "Cô ấy từng khóc vì anh ta."
Thậm chí, có người còn photoshop lại bức thư cuối cùng của Hana, thêm thắt những từ ngữ ám chỉ nỗi tuyệt vọng, rồi khẳng định đó là sự thật.

Tuy nhiên, fandom của Jongseong không đứng yên.

Ngay khi cơn bão chỉ trích bùng lên, hàng loạt người hâm mộ của anh đã lập tức lên tiếng phản bác mạnh mẽ. Họ chia sẻ lại thông cáo báo chí chính thức về vụ tai nạn máy bay, khẳng định đây là một sự kiện bất ngờ, không ai có thể lường trước, và hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ mâu thuẫn tình cảm cá nhân nào.

"Xin lỗi, nhưng mọi người đang đi quá xa rồi. Đừng nhân danh 'tình yêu' với Hana để biến nỗi đau của người khác thành công cụ tấn công."
"Hana là một nghệ sĩ kiên cường. Cô ấy không phải kiểu người dễ dàng gục ngã chỉ vì một cuộc cãi vã. Đừng bịa chuyện."
"Việc mất mát là không thể tránh khỏi, nhưng không ai có quyền đổ lỗi cho một người đang đau đớn đến mức không thể đứng vững."

Một video quay lại khoảnh khắc Jongseong quỳ xuống trên sân khấu, hay bật khóc tại fansign, được lan truyền rộng rãi kèm theo hashtag #LetHimGrieve. Nhiều fan quốc tế cũng tham gia, tạo thành một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ, yêu cầu mọi người ngừng lan truyền những bình luận độc hại và để Jongseong có không gian để hồi phục.

Thế nhưng, cuộc tranh cãi không dừng lại ở đó.

Nó nhanh chóng leo thang thành một cuộc chiến công khai giữa hai cộng đồng fan.
Một bên nhất quyết khẳng định rằng Jongseong chính là nguyên nhân khiến Hana suy sụp tinh thần trước khi mất.
Một bên lại bảo vệ anh đến cùng, cho rằng những lời kết tội vô căn cứ kia không khác gì một cú đấm vào tim người đang mang đầy vết thương.

Các diễn đàn Kpop, mạng xã hội, thậm chí cả những kênh tin tức giải trí đều bị nhấn chìm trong các luồng ý kiến trái chiều. Có người đòi công ty phải lên tiếng, có người còn đòi "hủy hoại" Jongseong, bắt anh rời nhóm, bắt anh rời khỏi làng giải trí và đừng bao giờ quay lại.

Những dòng chữ như lưỡi dao cứa vào trái tim vốn đã mục ruỗng. Jongseong không tự mình đọc những bình luận đó, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn chúng len lỏi vào những khe hở cuối cùng trong lớp phòng vệ mong manh của anh.

Heeseung đã từng tức giận đến mức ném mạnh điện thoại vào tường khi vô tình thấy bài viết những bình luận cay nghiệt.

- CHÚNG NÓ BỊ ĐIÊN À!!

Anh gầm lên, mắt đỏ ngầu. Còn Jungwon, sau khi nhấn report hết hàng trăm bình luận ác ý trên Weverse, tay run đến mức suýt làm rơi điện thoại,đã ngồi thẫn thờ cả buổi chiều, mắt đỏ hoe, thì thầm với một staff:

- Nếu Jongseong hyung đọc được những thứ đó... chắc anh ấy sẽ không sống nổi mất...

Họ biết rõ — Jongseong không cần thêm một vết thương nào nữa.
Anh đã đủ đau rồi.

Nhưng điều đau lòng nhất chính là — anh tin họ nói đúng.

Bởi chính anh cũng đã tự buộc tội mình.

Là anh đã bỏ mặc Hana, đúng lúc cô cần anh nhất.
Là anh đã buông lời tổn thương mà chẳng biết rằng đó sẽ là lần cuối cùng.
Là anh đã khiến cô bật khóc, quay đi... và không bao giờ quay lại.

Không ai cần lên án, vì Jongseong đã tự kết tội bản thân mỗi đêm.
Tự trừng phạt mình bằng những giấc mơ lặp lại, nơi Hana vẫn đứng đó, bàn tay giơ ra chờ anh nắm lấy — nhưng anh luôn đến quá muộn.

Và giờ đây, anh sống như một cái bóng, giữa thế giới tràn ngập vừa yêu thương vừa căm ghét, gắng gượng từng hơi thở như đang thi hành một bản án vô hình.

Từng câu, từng chữ như những lưỡi dao nhỏ, đục khoét tâm can anh không thương tiếc.

Đêm ấy, căn phòng tối om chỉ le lói ánh sáng từ chiếc điện thoại trên tay Jongseong — một ánh sáng lạnh lẽo hắt lên gương mặt vô hồn của người đàn ông đã không còn nước mắt để khóc.

Đoạn video kết thúc. Tiếng gió Paris thổi nhẹ qua màn hình, mang theo hình ảnh Hana ngồi co ro trên băng ghế đá, mái tóc dài rũ xuống, gương mặt cúi gằm và đôi vai run lên từng hồi — cô đang khóc. Một mình, lặng lẽ, ngay dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ bên tháp Eiffel.

Điều khiến Jongseong như chết lặng... không chỉ là hình ảnh cô khóc.

Mà là chính nơi ấy — chính băng ghế đó, nơi từng là một trong những ký ức đẹp nhất của anh và cô.

Đó là lần tái ngộ sau chuỗi ngày xa cách bởi lịch trình chồng chéo. Anh nhớ rất rõ hôm ấy, cô chạy về phía anh, ôm trầm lấy anh trong bộ váy trắng đơn giản, đôi mắt ánh lên nỗi nhớ và hạnh phúc. Họ đã ngồi đó hàng giờ, tay nắm lấy tay, nói với nhau đủ điều vụn vặt nhưng thân thương. Và rồi, một cơn mưa bất ngờ trút xuống, hai người chẳng kịp chạy, chỉ biết nhìn nhau bật cười rồi cùng lao ra giữa màn mưa ấy, xoay vòng trong niềm vui nhỏ bé và thuần khiết.

Nhưng bây giờ, nơi từng đong đầy tiếng cười lại trở thành nơi chứng kiến giọt nước mắt cuối cùng của cô.

Jongseong cảm giác như mình vừa rơi tự do từ độ cao không tưởng — không ai đỡ lấy, không ai giữ lại. Cổ họng anh nghẹn cứng, mỗi nhịp thở như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Điện thoại rơi khỏi tay anh, va xuống sàn nhà phát ra một âm thanh khô khốc.

Anh ngồi bất động như một bức tượng, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước, nhưng tâm trí thì bị kéo ngược về quá khứ — nơi có tiếng cười, có những cái ôm dịu dàng, có một cô gái từng hứa rằng sẽ không rời xa anh.

Nhưng cô đã rời đi rồi.

Không phải vì cô muốn thế.

Mà vì anh... là người đã buông tay trước.

Jongseong vươn tay chạm nhẹ lên màn hình như muốn lau nước mắt cho cô. Cổ họng anh nghẹn ứ, không thể thốt ra thành tiếng. Chỉ có hơi thở gấp gáp, và những câu lẩm bẩm như tiếng thì thầm gửi vào hư không.

- Em đừng khóc... anh ở đây rồi...

Mắt anh đỏ hoe, gân cổ nổi lên vì kìm nén cảm xúc, đôi môi mấp máy liên tục như đang nói với người yêu thương vẫn còn đang sống trong màn hình kia.

- Thấy em khóc, anh đau lắm...
- Hana... sao em lại một mình ở đó? Sao em không nói với anh?

Không ai trả lời. Chỉ có hình ảnh cô gái trên màn hình vẫn ngồi đó, bất động, ôm lấy gối, và khóc. Đau đớn đến mức không gì có thể xoa dịu.

Ngay cả những giây phút cuối cùng của cuộc đời, vẫn chẳng có ai ở bên cô.

Giá như anh đến sớm hơn.

Giá như anh giữ cô lại, không để cô bước lên chuyến bay định mệnh ấy.

Giá như...

Tiếng video kết thúc, màn hình tối đen trở lại. Nhưng với Jongseong, hình ảnh ấy đã in sâu vào tâm trí, như một vết sẹo không bao giờ lành. Và trong cái đêm định mệnh ấy — anh đã mất đi cả thế giới.

Không còn một giọt nước mắt nào rơi xuống. Bởi nước mắt anh đã cạn từ rất lâu rồi, hòa vào tiếng nấc trong những đêm đơn độc, vào nỗi hối hận không lời khi thức dậy giữa cơn ác mộng.

Chỉ còn lại tiếng tim đập nặng nề, đau đến mức không thể chịu đựng thêm — và một khoảng trống trong lòng, không gì trên thế gian này có thể lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store