Chapter 48
Jongseong được đưa đến gặp bác sĩ tâm lý trong tình trạng tinh thần kiệt quệ. Gương mặt anh hốc hác, ánh mắt lờ đờ, dáng người gầy rộc đến đáng sợ. Các bác sĩ nhanh chóng đưa ra chẩn đoán: trầm cảm nặng kèm theo rối loạn lo âu cấp độ nghiêm trọng, biểu hiện rõ rệt của một người đang chịu tổn thương tâm lý kéo dài, không được chữa trị kịp thời.
Họ nói anh cần thời gian. Rằng điều trị sẽ giúp anh khá hơn. Nhưng làm sao có thể "khá hơn" khi mỗi lần mở mắt ra, điều đầu tiên anh nhận thức được... là Hana không còn trên cõi đời này nữa?
Thế giới mỗi ngày vẫn quay, người người vẫn sống, vẫn yêu, vẫn cười. Còn Jongseong, anh chỉ là đang tồn tại.
Anh cố gắng ngủ thật nhiều, như một cách trốn chạy khỏi hiện thực ngột ngạt. Nhưng giấc ngủ với anh chẳng khác nào một cơn mê dài đầy đau đớn — nơi ác mộng luôn trực chờ nuốt chửng anh bất cứ lúc nào.
Đêm ấy, Jongseong lại chìm vào giấc ngủ chập chờn, sau một ngày dài giam mình giữa bốn bức tường lạnh lẽo. Anh không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ nữa — mọi thứ trong đầu anh là một mớ hỗn độn của hình ảnh, âm thanh và đau đớn.
Và rồi, cơn ác mộng lại đến.
Anh thấy mình đứng giữa một không gian trắng xóa, mịt mờ như lớp sương dày đặc. Gió thổi lạnh buốt lướt qua da thịt anh, mang theo mùi kim loại hoà lẫn mùi máu tanh nồng. Mỗi bước chân anh đi đều nặng trĩu như dẫm lên đất đá phủ đầy tro tàn.
Rồi anh thấy cô, là Hana, nằm bất động trên nền đất lạnh.
Dưới ánh đèn lờ mờ hắt xuống, mái tóc dài rối bời rủ che nửa khuôn mặt nhợt nhạt, phủ lên làn da giờ nhuốm đầy những vệt máu khô loang lổ. Màu đỏ tươi nhuộm lên nước da từng trắng tựa sương tuyết, khiến cô trông mong manh đến rợn ngợp. Một bên vai rách toạc, để lộ cả lớp thịt đỏ au và mảng xương trắng hãi hùng bên dưới. Đôi tay nhỏ bé buông thõng, mềm oặt như thể sinh khí đã rời khỏi thân thể ấy từ rất lâu rồi.
- Không... Hana...
Jongseong gào lên, lao đến bên cô như kẻ điên đang hoảng loạn.
Nhưng đôi chân anh như bị kéo chậm lại, nặng nề, tuyệt vọng. Mỗi bước anh tiến về phía cô, thân thể cô lại như xa thêm, lạnh hơn, mờ nhòe dần trong ánh sáng mờ ảo.
Jongseong cuối cùng cũng quỳ gục bên cô, đầu gối đập xuống nền đất lạnh buốt mà chẳng hề hay biết. Đôi tay anh run rẩy, nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt thân thuộc ấy — gương mặt từng rạng rỡ biết bao, giờ chỉ còn lại sự tàn tạ và nhợt nhạt đến đau lòng
Hana từ từ mở mắt.
Chậm rãi. Mỏi mệt.
Đôi đồng tử run nhẹ như ngọn nến sắp lụi, cố gắng gom chút ánh sáng cuối cùng để tìm lấy anh. Một hàng nước mắt âm thầm trượt xuống từ khóe mắt, hòa vào vệt máu đã khô lại bên môi, tạo thành một dòng đỏ nhòe như vết thương của ký ức không thể lành.
- Em... yêu anh, Jongseong
Cô thì thầm, giọng nói yếu đến mức như chỉ còn là hơi thở, mong manh đến nỗi có thể tan biến bất cứ lúc nào trong tiếng gió rít lạnh buốt.
Jongseong gào lên, giọng anh vỡ ra từng mảnh giữa khoảng không tan hoang:
- Không! Đừng nhắm mắt mà, xin em! Anh ở đây... Anh sai rồi... Xin em đừng đi... Làm ơn!
Cánh tay anh ôm lấy cô chặt đến run rẩy, như thể chỉ cần lỏng ra một chút thôi, cô sẽ tan vào hư không, biến mất khỏi thế gian này.
Hơi thở của Hana yếu dần, nhịp tim như tiếng trống mờ xa sắp ngừng lại. Đôi mắt cô nhìn anh thêm lần cuối – ánh nhìn dịu dàng pha lẫn đau đớn, như muốn nói điều gì đó mà không còn đủ sức.
Và rồi... đôi mắt ấy từ từ khép lại.
Chậm rãi. Lặng lẽ.
Hàng mi khẽ run lên như lời chào vĩnh biệt cuối cùng, trước khi mọi chuyển động ngừng hẳn. Một tia sáng cuối cùng thoát ra khỏi tròng mắt, như linh hồn rời bỏ thân xác, mang theo tất cả sự sống mong manh vừa mới bám víu.
Cả người Hana mềm nhũn trong vòng tay anh. Lạnh buốt. Bất động.
Jongseong chỉ biết ôm chặt lấy cô, đôi tay không ngừng run lên bần bật.
- Hana... đừng như thế... Là lỗi của anh... tất cả là lỗi của anh...
Anh cứ lặp đi lặp lại như một kẻ mê sảng, trong khi gió nổi lên giữa bầu trời u ám, quất qua mái tóc anh rối tung. Nhưng chẳng còn ai đáp lại.
- KHÔNG!!!
Jongseong bật dậy, thét lên trong bóng đêm. Cơ thể anh run bần bật, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Hơi thở dồn dập như người vừa thoát khỏi hố sâu tử thần.
Chỉ là mơ thôi.
Anh thì thầm, lặp lại như một câu thần chú.
Chỉ là mơ...
Nhưng tại sao... lại chân thực đến nhường ấy?
Từng tiếng thở dốc, từng vệt máu, từng giây phút Hana trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay anh — mọi thứ rõ ràng đến tàn nhẫn. Như thể anh không chỉ mơ, mà đã thật sự sống lại khoảnh khắc đó một lần nữa.
Anh ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở dồn dập. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ hắt xuống sàn, chiếu lên khuôn mặt anh sự mỏi mệt khôn cùng.
Jongseong muốn ngủ lại. Muốn nhắm mắt để trốn khỏi hiện thực rỗng hoác này. Nhưng anh biết...
Giấc ngủ không còn là nơi bình yên.
Vì ở đó, Hana chết lần nữa — ngay trước mắt anh.
Và lần nào cũng vậy.
Vẫn là ánh mắt hoang hoải của cô, nụ cười cố níu, bàn tay yếu ớt vươn về phía anh...
Rồi tắt lịm.
Tiếng khóc nén lại vang lên khe khẽ trong cổ họng anh, âm ỉ như lưỡi dao cào vào bên trong lồng ngực. Anh siết chặt chiếc gối, gần như rúc cả người vào nó như một đứa trẻ lạc đường giữa cơn ác mộng không hồi kết.
Có những đêm, anh mơ thấy Hana. Cô đứng giữa một cánh đồng trải dài bất tận, mái tóc tung bay trong gió, mặc chiếc váy trắng tinh mà anh từng thấy cô mặc trong lần đầu họ gặp nhau ở hậu trường một buổi ghi hình. Cô mỉm cười dịu dàng, dang tay về phía anh, gọi tên anh
- Jongseong...
Giọng nói ấy nhẹ như làn sương sớm, như thể chỉ cần anh chạy thật nhanh, anh sẽ có thể ôm lấy cô, giữ cô lại.
Anh lao đến, từng bước một đạp lên cỏ non bằng đôi chân trần sứt xát , tim đập loạn như muốn thoát khỏi lồng ngực. Nhưng càng đến gần, hình ảnh của cô lại càng nhạt dần. Và rồi cô đang tan biến, ngay trước mắt anh.
Anh đưa tay ra, khẩn thiết gọi tên cô, cố níu giữ lấy bất cứ điều gì còn sót lại. Nhưng bàn tay anh chỉ chạm được vào không khí lạnh ngắt, như thể tất cả chưa từng tồn tại.
Anh choàng tỉnh. Mồ hôi túa ra như tắm.
Căn phòng tối đen như mực, chỉ có tiếng thở dồn dập vang vọng giữa bốn bức tường trống rỗng. Tim anh đập thình thịch, từng nhịp đau như búa nện.
Và... thật lạ lùng.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh cảm thấy mình thực sự còn sống.
Sống — để chịu đựng.
Sống — để gánh lấy hình phạt.
Sống — để cảm nhận từng cơn đau nhói mỗi khi nhớ đến cô.
Anh từng nghĩ đến cái chết. Đã có đêm anh ngồi rất lâu bên bậu cửa sổ, mắt nhìn xuống con đường tối phía dưới. Đã có lần, tay anh run rẩy khi lướt qua một vỉ thuốc ngủ liều cao trên tay. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn không làm gì cả.
Chết... thì có nghĩa lý gì?
Khi người đáng phải chịu dày vò này là anh.
Khi người đau nhất — phải là anh.
Anh xứng đáng với nỗi đau này.
Vì chính anh là người đã đẩy Hana ra xa, từng lời nói, từng hành động... đều như những mũi dao cắm vào tim cô.
Anh là người đã bỏ rơi cô trong những ngày tồi tệ nhất, mặc kệ sự tổn thương mà cô gắng giấu dưới nụ cười.
Anh là người đã để cô ra đi mà không kịp nói một lời xin lỗi, không kịp ôm cô lần cuối, không kịp thì thầm vào tai cô rằng:
"Anh vẫn yêu em, Hana. Yêu em đến phát điên."
Giờ đây, lời nói đó chỉ còn vang lên trong tâm trí anh, lặp lại không ngừng.
Như một bản nhạc buồn không bao giờ dứt.
Như một hình phạt vĩnh viễn... mà anh không thể thoát khỏi.
Jongseong ngồi lặng lẽ giữa căn phòng tối, nơi mà sự im lặng dường như cũng đang nghẹn ngào. Căn phòng vẫn thế, mọi vật vẫn nằm yên đúng chỗ như khi Hana còn ở đây — nhưng sự sống thì đã rút đi cùng cô từ lâu rồi.
Trong lòng anh, là chiếc áo len cũ màu kem cô từng rất thích mặc vào những ngày mưa lạnh — món đồ đã sờn vai, vải bạc màu, nhưng với anh, đó là cả một thế giới. Jongseong cúi đầu, những ngón tay run rẩy siết chặt lấy chiếc áo, gần như vò nát nó trong lòng bàn tay. Anh đưa chiếc áo lên, hít một hơi thật sâu, để mùi hương phai nhạt ấy thấm vào tận tim gan.
Mùi dịu nhẹ của nước xả vải cô hay dùng vẫn còn vương vấn, quyện với hương hoa lavender mỏng manh mà cô luôn yêu thích — thứ mùi hương rất Hana, rất dịu dàng, rất quen thuộc. Chỉ cần nhắm mắt lại... anh có thể thấy cô nép trong lòng anh, mái tóc dài buông xõa, má hơi ửng hồng vì lạnh, đôi mắt cong cong khi mỉm cười. Cô sẽ tựa đầu vào vai anh, nói giọng nhỏ nhẹ:
"Lâu lắm rồi anh mới dịu dàng với em như vậy"
Và khi anh bật cười, cô sẽ mím môi, giả vờ giận dỗi, rồi lại phá lên cười khi anh nhéo nhẹ má cô. Mọi thứ sống động như thể chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào.
Nhưng rồi, trong tưởng tượng ấy, nụ cười của cô dần tan biến. Gương mặt cô hiện lên trước mắt anh — lo lắng, đau lòng, mắt hoe đỏ. Hana cúi xuống, khẽ đưa tay lên lau nước mắt trên má anh, thì thầm như gió thoảng:
"Anh sao thế... sao lại khóc? Em ở đây rồi mà..."
Anh rướn người, siết chặt lấy cô, gục đầu vào vai cô như đứa trẻ lạc mẹ, thì thầm trong nghẹn ngào: "Đừng rời xa anh nữa... được không"
Nhưng khi mở mắt ra... chỉ còn lại khoảng trống vô tận. Căn phòng lạnh lẽo vẫn im lìm. Không có tiếng cười, không có hơi ấm, không có Hana. Chỉ có Jongseong... ngồi đó, trái tim vỡ vụn trong vòng tay trống rỗng.
- Em đâu rồi, Hana...
Giọng anh khàn đặc, gần như tan vào không gian tĩnh lặng.
Anh vùi mặt vào chiếc áo, từng hơi thở đều đau đớn đến tột cùng. Anh sợ... sợ rằng một ngày nào đó, mùi hương của cô cũng sẽ phai nhạt, và anh sẽ chẳng còn gì để bám víu vào nữa.
- Anh nhớ em... anh sắp không chịu nổi nữa rồi.
Jongseong vùi mặt vào lớp vải, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại từ người con gái anh yêu. Mỗi đêm, khi chỉ còn lại một mình, nỗi nhớ về Hana lại cuộn trào, siết lấy trái tim anh đến nghẹt thở.
Anh nhớ những lần vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Nhớ những lần cô nép vào ngực anh, giọng nhỏ nhẹ nói rằng cô yêu anh biết bao. Nhớ cả những buổi sáng tỉnh dậy, cô vẫn còn say ngủ trong vòng tay anh, hơi thở đều đặn, bình yên.
Nhưng bây giờ, chỉ còn lại mình anh.
Anh thở dài, hơi lạnh buốt của đêm muộn luồn qua từng kẽ hở, len lỏi vào trái tim trống rỗng.
- Ngủ ngon nhé, Hana...
Anh thì thầm, khẽ kéo chiếc áo của cô vào lòng ôm chặt hơn, như một cái ôm cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ.
Và trong giấc mơ, anh lại thấy cô. Hana đứng đó, dưới ánh nắng dịu dàng, mỉm cười với anh như những ngày còn bên nhau.
Ngoài kia, thế giới vẫn tiếp tục quay, nhưng với anh, tất cả đã dừng lại kể từ ngày Hana rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store