Chapter 44
Một vài ngày sau, thi thể của Hana được đưa về Hàn Quốc sau quá trình nhận dạng và khám nghiệm tử thi kéo dài và đầy đau đớn. Một tang lễ riêng tư, lặng lẽ được tổ chức tại một nhà tang lễ nằm khuất trung tâm Seoul – nơi không có sự xuất hiện của truyền thông, không có ánh đèn flash hay tiếng xì xào bàn tán, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ và mùi nhang trầm len lỏi khắp không gian lạnh lẽo.
Jongseong chưa từng nghĩ có một ngày... anh phải tham dự tang lễ của Hana.
Chỉ mới hai tháng trước, chính anh là người đã quay lưng với cô, là người thốt ra những lời cay nghiệt nhất để đẩy cô đi thật xa, ngu ngốc nghĩ rằng làm vậy sẽ tốt cho cả hai. Anh đã nghĩ, chỉ cần không gặp nhau nữa, thì ít ra cô vẫn sẽ sống tốt ở đâu đó — vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ, tỏa sáng như ánh mặt trời mà anh từng yêu đến si mê.
Nhưng giờ đây, tất cả những gì còn lại... chỉ là một bức di ảnh đặt trên bàn thờ phủ đầy hoa trắng.
Khung cảnh tang lễ như một vết cắt dài trên tim anh: từng vòng hoa trắng muốt xếp hàng dài, từng tiếng nấc nghẹn vang lên từ phía gia đình cô, ánh mắt đỏ hoe của những người đồng nghiệp thân thiết... Tất cả như đang gào thét lên sự thật tàn khốc mà Jongseong vẫn không dám tin — Hana, người con gái anh yêu bằng cả trái tim, đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này.
Và rồi, cánh cửa phòng tang lễ khẽ mở.
Jongseong bước vào.
Anh mặc một bộ vest đen cũ, sơ mi trắng bên trong nhàu nhĩ, cổ áo còn ướt sũng nước mưa. Gương mặt gầy rộc đi, hốc mắt sâu hoắm, mái tóc dài phủ lòa xòa che đi một nửa khuôn mặt tái nhợt. Cả người anh như không còn chút sức sống, như một cái xác biết đi, lê từng bước chân nặng nề qua dãy ghế, không ai dám cản anh, không ai cất lời.
Mọi người đều biết: cái chết của Hana đã hủy hoại anh hoàn toàn.
Anh dừng lại trước bàn thờ, nơi đặt bức ảnh của cô với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cong cong như trăng khuyết từng khiến tim anh lỡ một nhịp. Nhưng lần này, nụ cười đó không chào đón anh nữa. Nó đóng khung vĩnh viễn, xa vời như một giấc mơ không thể quay lại.
Jongseong siết chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến bật máu mà anh cũng không hay. Cảm giác trong anh không còn là nỗi đau thông thường nữa — nó là một sự trống rỗng đến tê liệt, là nỗi hoang hoải đến mức ngay cả nước mắt cũng từ chối rơi ra.
Anh không khóc. Không thể khóc nữa. Có lẽ bởi suốt những ngày qua, anh đã cạn kiệt tất cả những gì thuộc về cảm xúc.
Anh đứng đó, lặng người, nhìn chằm chằm vào di ảnh của cô như chờ đợi điều kỳ diệu xảy đến. Rằng nếu anh chỉ cần tin mạnh mẽ thêm chút nữa, biết đâu cô sẽ bước ra từ phía sau tấm màn kia, bàn tay ấm áp ôm lấy gương mặt gầy gò, mắng anh vì đã để bản thân tiều tụy đến mức này.
Nhưng cô không bước ra.
Người thân lần lượt tiến đến cúi đầu tiễn biệt. Những tiếng nức nở lặng lẽ vang lên khắp căn phòng. Đồng nghiệp cô ôm nhau khóc nghẹn, mẹ cô ngất lịm trong vòng tay của người thân, cha cô chỉ lặng lẽ lau nước mắt, ánh mắt ông hướng về Jongseong mang theo một thứ gì đó vừa oán trách vừa xót thương.
Và anh — Jongseong — vẫn đứng đó, cô độc giữa biển trắng tang thương, như một kẻ lạc lối không còn đường quay về.
Sunghoon lặng lẽ bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jongseong như một sự an ủi chẳng cần lời.
- Jongseong à...?
Anh không đáp. Đôi mắt anh vô hồn, như thể đang nhìn xuyên qua mọi thứ. Cả cơ thể đứng đó, nhưng linh hồn thì đã rơi rớt lại nơi nào rồi.
Anh không ổn. Và anh biết... mình sẽ chẳng bao giờ ổn nữa.
- Cậu còn mặt mũi đến đây sao?!
Tiếng quát giận dữ vang lên, sắc lạnh và đầy oán trách. Jongseong giật mình quay đầu lại — ba của Hana đang đứng đó, gương mặt đầm đìa nước mắt, nhưng ánh mắt thì rực lửa, đỏ hoe như sắp thiêu rụi tất cả.
Ông lao đến, vung tay chỉ thẳng vào mặt anh:
- Chính cậu đã khiến con bé khóc đến cạn nước mắt! Cậu có biết Hana đã đau đớn đến thế nào không?! Cậu nghĩ mình xứng đáng đứng ở đây, trước di ảnh con bé sao?!
Mỗi một lời ông nói, như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Jongseong. Nhưng anh không phản kháng, chỉ lặng người hứng lấy.
- Cậu không xứng đáng được tiễn con bé! Cậu không đáng để nói lời từ biệt! Mời cậu ra khỏi đây...!
Ba Hana lao tới, muốn đánh anh. Cả người ông run lên vì đau đớn lẫn phẫn nộ. Nhưng quản lý của Jongseong và vài người thân quen vội lao vào giữ ông lại, cố gắng can ngăn.
- Thưa bác, xin bác bình tĩnh...!
- Bác ơi, xin bác, chuyện đã xảy ra rồi...
Giữa cơn hỗn loạn ấy, một bàn tay nhẹ nhàng nhưng cương quyết đặt lên vai ông.
Là mẹ của Hana.
Bà bước đến, giọng trầm buồn nhưng vững vàng:
- Mình à, dừng lại đi...xin đừng làm vậy... trong tang lễ của con gái chúng ta.
Ông quay sang bà, sửng sốt.
Bà khẽ nói, đôi mắt hoe đỏ nhưng ánh nhìn đầy xót xa
- Em biết anh hận những kẻ từng làm con bé tổn thương, từng quay lưng lại với nó... Nhưng cho dù thế nào, Hana vẫn yêu cậu ấy. Dù con có đau đớn đến mấy, thì người cuối cùng nó vẫn nghĩ đến... là cậu ấy.
Không khí như đông cứng lại trong vài giây.
- Cứ để cậu ấy tiễn con bé lần cuối đi... Đừng biến nơi này thành một nơi toàn hận thù. Hana sẽ không muốn điều đó, anh biết mà.
Nghe đến đây, Jongseong như không thể đứng vững được nữa. Cả người anh khuỵu xuống, quỳ sụp trước mặt họ. Nước mắt anh trào ra không ngừng, gương mặt rũ xuống, đầy đau khổ.
- Cháu xin lỗi...
Anh nghẹn lại, cúi đầu thật sâu
- Cháu xin lỗi... Cháu đã sai... Cháu đã làm em ấy tổn thương, đã không đủ dũng khí để giữ lấy em ấy... Cháu xin lỗi...
Nước mắt chảy dài, rơi xuống nền gạch lạnh buốt. Anh bật khóc nức nở như một đứa trẻ lạc lối, trong tiếng nấc không thể ngăn, còn những lời xin lỗi vẫn cứ lặp đi lặp lại như chẳng bao giờ đủ.
Giữa không gian tang thương ấy, hình ảnh một người đàn ông quỳ gối giữa bao ánh mắt, khóc vì người mình yêu, đã khiến tất cả đều lặng người.
Chỉ còn tiếng thở dài từ mẹ Hana, và ánh mắt của người cha vẫn ầng ậng nước — không tha thứ, nhưng cũng không còn đủ sức để căm hận thêm nữa.
Người cha nhìn chằm chằm Jongseong một lúc lâu. Ánh mắt ông run rẩy, vừa ngùn ngụt lửa giận, vừa kiệt cùng đau đớn. Giọng ông khàn đặc, nghẹn đắng như bật ra từ lồng ngực rách toạc:
- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa...
Ông quay đi, bước chân nặng nề, lảo đảo. Bà nắm lấy tay ông, dìu ông rời khỏi đám đông. Hai bóng lưng còng xuống, hòa vào không khí tang tóc, càng làm nỗi bi thương thêm nghẹt thở.
Đi được vài bước, ông bỗng dừng lại. Như có một sức mạnh vô hình níu giữ, ông khuỵu gối xuống trước linh cữu con gái. Toàn thân run rẩy, đôi vai rung lên từng hồi.
- Hana... công chúa nhỏ của ba... xin lỗi con...
Ông bật khóc, tiếng khóc xé ruột gan, vang vọng khắp gian phòng tĩnh lặng.
- Ba đã không thể bảo vệ con... không thể che chở cho con... để con chịu bao đau đớn một mình...
Ông gục đầu vào thành quan tài, tiếng nấc nghẹn dồn dập, như muốn xé toạc cả lồng ngực.
Những người chứng kiến đứng xung quanh, không ai cầm nổi nước mắt. Tiếng khóc của ông, đau đớn đến tột cùng, khiến lòng ai cũng nhói buốt. Cả không gian tang lễ chìm trong tiếng nấc, trong những hơi thở đứt quãng, trong niềm thương xót khôn nguôi cho một kiếp người vừa rời đi mãi mãi.
Jongseong đứng chết lặng, nhìn người cha quỵ xuống bên linh cữu, gào khóc đến xé ruột gan. Mỗi tiếng nấc, mỗi lời xin lỗi vang lên như lưỡi dao cắm thẳng vào trái tim anh. Anh cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt, hơi thở vỡ vụn, đôi chân nặng trĩu không còn nâng nổi thân thể.
Đó lẽ ra phải là anh.
Lẽ ra, người quỳ gối xin lỗi Hana vì không bảo vệ được cô... phải là anh.
Nước mắt Jongseong lại trào ra, nóng bỏng trên gò má. Anh lặng lẽ siết chặt bàn tay, móng tay bấu sâu vào da thịt đến bật máu, như thể chỉ có đau đớn thể xác mới làm anh cảm thấy mình còn tồn tại.
Anh muốn bước đến, muốn cúi đầu trước linh cữu mà gào khóc, mà xin Hana tha thứ. Nhưng đôi chân không nhúc nhích nổi. Chỉ cần tiến thêm một bước thôi, anh sợ mình sẽ bị nhấn chìm hoàn toàn trong vực sâu của tội lỗi.
Ánh mắt anh dừng lại nơi di ảnh Hana — nụ cười trong trẻo, hiền hòa, tựa như vẫn đang dõi theo tất cả. Càng nhìn, lòng anh càng thắt lại. Hình bóng ấy vốn thuộc về anh, tình yêu ấy vốn được trao cho anh, vậy mà... chính anh đã để tuột mất.
Cả người anh khuỵu xuống, hai tay chống xuống nền gạch lạnh buốt. Nước mắt rơi lả chả, hòa cùng tiếng nấc nghẹn, tan vào bầu không khí tang thương.
Trong tiếng khóc thê lương của người cha và sự im lặng trĩu nặng của những người xung quanh, hình ảnh Jongseong quỳ gối, vỡ vụn giữa nỗi đau và tội lỗi, khiến ai chứng kiến cũng thấy lòng mình quặn thắt.
Buổi lễ kết thúc trong tiếng gió xào xạc và mùi nhang khói vương vấn. Mọi người lần lượt cúi đầu rời đi, để lại căn phòng chìm trong sự im lặng rợn người. Nhưng Jongseong vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không nhúc nhích, như thể bị hóa đá trước bàn thờ của người con gái anh yêu.
Chỉ còn anh và Hana — lần cuối cùng, trong không gian chỉ có hai người... nhưng không còn hơi thở của cô nữa.
Bàn tay run rẩy của anh vươn ra, đầu ngón tay khẽ chạm lên khung ảnh. Cảm giác lạnh buốt từ mặt kính như cứa vào da thịt, khiến lòng anh đau nhói.
- Hana...
Giọng anh khản đặc, bật ra như một lời thì thầm đứt gãy. Có quá nhiều điều anh muốn nói. Có quá nhiều điều chưa kịp trao gửi.
Rằng anh xin lỗi... vì đã không đủ dũng cảm giữ cô lại.
Rằng anh nhớ cô đến phát điên, đến mức từng giấc ngủ cũng hóa thành ác mộng.
Rằng nếu ông trời cho anh quay lại khoảnh khắc hôm ấy, anh thề sẽ không bao giờ buông tay... không bao giờ để cô rời khỏi cuộc đời anh nữa.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Quá muộn để làm lại.
Quá muộn để nói rằng anh yêu cô.
Và cũng quá muộn... để cô nghe thấy lời anh nữa rồi.
Jongseong quỳ xuống trước linh cữu của cô, đầu cúi thấp, bờ vai run rẩy. Anh không còn khóc nức nở, nhưng cả cơ thể anh như bị bóp nghẹt bởi một nỗi đau vô hình. Trái tim anh như bị ai đó bóp chặt, từng cơn đau nhói lan ra khắp lồng ngực, khiến anh không thể thở nổi.
Bàn tay run rẩy đưa ra phía trước, Jongseong khẽ chạm lên bề mặt trơn lạnh của linh cữu. Mọi cảm xúc bị kìm nén suốt những ngày qua như vỡ òa chỉ trong một khoảnh khắc. Anh áp trán mình lên mặt quan tài, gục đầu xuống, để mặc những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống lớp gỗ lạnh ngắt ấy.
Giọng anh khẽ run lên, vỡ vụn:
- Anh xin lỗi... Hana, anh xin lỗi...
Từng giọt nước mắt lặng lẽ, âm thầm, không có tiếng nấc, nhưng lại mang theo nỗi đau sâu sắc nhất trong cuộc đời anh. Và rồi, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi ngày một nhiều hơn, đôi môi anh run lên, cổ họng nghẹn lại. Ngay khoảnh khắc này, anh không thể chịu đựng được nữa — cả cơ thể anh đổ sụp xuống, bàn tay vẫn cố với lấy linh cữu như muốn giữ cô ở lại. Vai anh run lên từng đợt, tiếng nức nở dần trở thành tiếng khóc không thể đè nén.
- Hana... tại sao em lại bỏ anh lại một mình như thế này...?
Tiếng anh nghẹn lại giữa những tiếng nấc, hòa lẫn vào không gian u ám của tang lễ. Không ai có thể an ủi được anh, bởi chẳng có lời nào có thể xoa dịu được mất mát này. Người con gái anh yêu nhất, người mà anh muốn bảo vệ suốt đời, giờ đây chỉ còn là một bức ảnh vô hồn trên bàn thờ.
Jongseong quỳ như vậy rất lâu, như thể chỉ cần ở đây thêm một chút nữa, anh vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của cô, vẫn có thể nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy một lần nữa.
Đôi mắt Hana trong bức ảnh vẫn sáng rực, nụ cười dịu dàng vẫn như ngày nào. Nhưng giờ đây, nụ cười ấy chỉ còn là một ký ức không thể chạm tới.
Giọng anh khẽ thì thầm, gần như tan vào không khí:
- Anh biết phải sống sao đây, Hana
Không ai đáp lại.
Chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm không gian.
Chỉ có di ảnh của Hana mãi mãi ở đó, nhìn anh với nụ cười dịu dàng mà anh sẽ không bao giờ còn được thấy ngoài đời thực nữa.
Sau một khoảng lặng kéo dài tưởng chừng không có lối thoát, Jongseong cuối cùng cũng không còn gồng lên nữa.
Anh ngã người về phía trước.
Cơ thể đổ sụp xuống nền gạch lạnh ngắt, bờ vai run lên từng đợt như đứa trẻ vỡ òa vì mất mẹ. Anh không còn khóc bằng nước mắt, mà bằng những tiếng nấc đứt quãng như nghẹn lại trong cổ họng, khiến tim người nghe cũng muốn vỡ thành trăm mảnh.
- Hana....
Từng lời, từng tiếng gọi tên cô, như rơi vào khoảng không vô tận. Không một ai đáp lại. Không một bàn tay nào đỡ lấy anh giữa vùng tăm tối đó.
Cho đến khi...
Trong màn đêm mơ hồ giữa ý thức và vô thức, Jongseong lịm đi.
Anh thấy mình vẫn quỳ ở đó — trong căn phòng ấy, ánh sáng lờ mờ, không còn lạnh đến thấu xương, nhưng vẫn âm u buốt giá. Anh rũ người, kiệt quệ, như linh hồn sắp bị hút cạn.
Rồi một bàn tay chạm khẽ vào lưng anh.
Ấm.
Rất ấm.
Bàn tay ấy xoa chậm rãi, dịu dàng như thể chỉ cần một chút mạnh tay thôi, anh sẽ vỡ nát mất.
Jongseong mở choàng mắt. Anh ngẩng đầu, hoảng hốt, như không tin vào thứ mình đang thấy trước mắt.
Hana.
Cô đang ở đó.
Quỳ xuống cạnh anh, ánh mắt chan chứa yêu thương và day dứt, đôi môi mím lại không nói một lời nào. Chỉ là lặng lẽ đưa tay chạm vào gò má hốc hác của anh, vuốt nhẹ như thể đang lau đi nỗi đau mà thời gian đã in hằn quá sâu.
- Hana
Anh thì thầm, nghẹn đến mức tiếng gọi chỉ như hơi thở
- Em về rồi?
Cô không đáp.
Chỉ cúi đầu, ôm lấy anh vào lòng.
Một vòng tay vừa quen thuộc, vừa xa xôi đến nỗi Jongseong chẳng biết mình nên bật khóc hay mỉm cười. Anh dụi mặt vào hõm cổ cô, hơi thở run rẩy, ngón tay siết nhẹ lấy vạt áo.
Bàn tay Hana luồn vào tóc anh, xoa xoa như dỗ dành một đứa trẻ đang mệt mỏi.
Cả thế giới lúc đó chỉ còn lại hai người họ, không còn đau đớn, không còn nỗi sợ, không còn khoảng cách sinh ly.
Chỉ là... trong sâu thẳm trái tim Jongseong, anh biết — đó không phải hiện thực.
Nhưng anh không muốn tỉnh lại nữa.
Chỉ lần này thôi... cho anh được yếu lòng trong vòng tay cô, một lần cuối cùng.
Hôm sau, tiếng bánh xe lăn khẽ trên sàn đá lạnh vang lên, mỗi âm thanh như một nhát dao cắt vào trái tim Jongseong. Cái âm thanh ấy chẳng khác nào tiếng gọi của cái chết, xé nát không gian yên tĩnh bao phủ tang lễ. Chiếc quan tài từ từ được đẩy vào phía sau cánh cửa lò hoả táng, nơi ngọn lửa đang âm ỉ chờ đợi, như chờ đón sự kết thúc cuối cùng của một sinh mệnh. Mọi người lặng im, cúi đầu trong đau đớn, không ai dám nhìn vào khoảnh khắc tàn khốc ấy. Nhưng Jongseong — anh không thể.
- Không! Đừng mà!
Jongseong gào lên, đôi mắt đỏ hoe và tuyệt vọng, lao về phía quan tài như một con thú bị tổn thương đến tận cùng.
Hai bàn tay anh siết chặt vào cạnh quan tài, từng ngón tay trắng bệch, như thể nếu anh nắm chặt hơn, có thể kéo cô trở lại từ tay tử thần.
- Đừng đốt em ấy... Làm ơn... Làm ơn đừng thiêu em ấy... Hana sợ lửa... Hana rất sợ đau...
Giọng anh vỡ ra từng mảnh, nghẹn ngào, hoảng loạn như một người mất đi lý trí. Mắt anh đỏ ngầu, nước mắt rơi xuống từng giọt nặng nề, mang theo cả nỗi đau không thể bày tỏ.
- Em ghét mùa hè, em ghét những ngày nắng gắt... Em từng nói vậy mà, Hana à... Anh nhớ... anh nhớ mà...
Những lời nói nghẹn ứ, tuôn ra không ngừng, hòa cùng tiếng nức nở đau đớn.
Các nhân viên tiến lại gần, chuẩn bị thực hiện nghi thức cuối cùng, nhưng Jongseong không thể chờ đợi thêm. Anh vùng lên, hét lớn:
- ĐỪNG CHẠM VÀO EM ẤY! TÔI NÓI DỪNG LẠI
Giọng anh như một tiếng gào của con thú bị tước đi hy vọng cuối cùng. Quản lý vội vã chạy đến, đôi tay mạnh mẽ nhưng cũng đầy đau lòng của anh giữ lấy Jongseong, cố gắng ngăn cản anh với một nỗ lực yếu ớt.
- Jongseong... xin lỗi... nhưng em phải để em ấy đi...
Heeseung và Sunghoon, không nói gì, chỉ biết vội vàng giữ chặt lấy anh, kéo anh khỏi chiếc quan tài như thể nó có thể hút anh vào trong. Cả ba người vật lộn với sự đau đớn, trong những giây phút ngắn ngủi nhưng lại dài như vô tận, cho đến khi Jongseong kiệt sức, gục xuống sàn, đầu tựa vào cánh cửa lò hoả táng vừa khép lại.
Một tiếng "ầm" khô khốc vang lên khi cánh cửa khóa chặt, đồng thời, ngọn lửa bên trong bùng lên dữ dội, ánh cam đỏ rực hắt lên khuôn mặt của anh. Anh gào lên một lần nữa, như một con dã thú bị xé toạc linh hồn, cả thân thể run rẩy, gục xuống nền đất lạnh buốt. Hai tay anh ôm đầu, như thể muốn giữ lấy chút lý trí cuối cùng trong nỗi đau tột cùng.
- HANAAAAA!!
Tiếng gào của anh xé toạc không gian, xé nát cả trái tim những người chứng kiến. Không ai có thể làm gì ngoài việc im lặng, cảm nhận được nỗi đau đang tràn ngập trong căn phòng này.
Heeseung quỳ xuống bên cạnh anh, không nói gì, chỉ ôm lấy anh từ phía sau, tay anh khẽ vỗ về lưng Jongseong, như thể một cách an ủi duy nhất có thể làm trong khoảnh khắc này. Nước mắt lặng lẽ rơi dài trên gương mặt Heeseung, nhưng anh không nói lời nào, chỉ để nỗi đau của Jongseong được lắng xuống theo từng giọt nước mắt.
Vì đó là tất cả những gì anh có thể làm.
Khi người Jongseong yêu nhất... đã thực sự rời khỏi thế gian.
Lửa nuốt lấy tất cả. Cả nụ cười, ánh mắt, giọng nói của Hana — mọi điều từng làm trái tim Jongseong rung động, nâng niu giờ đây chỉ còn là tro bụi. Và anh thì chỉ biết ngồi đó, nhìn tất cả hóa thành hư vô, như một phần của thế giới này đã mất đi vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store