ZingTruyen.Store

JAY FIC | NGƯỜI Ở LẠI

Chapter 43

ngokhanhhan

Sau khi Hana qua đời, thế giới của Jongseong như ngừng quay. Anh không thể, và cũng không muốn, tin vào sự thật ấy. Trong trái tim anh, Hana là một người rực rỡ như ánh mặt trời, đầy sức sống, nhiệt huyết, luôn mỉm cười và nói về tương lai với đôi mắt sáng lấp lánh. Cô còn quá trẻ. Cô còn chưa nhận giải thưởng Daesang danh giá như cô hằng mơ, chưa phát hành solo đầu tay. Còn chưa đi tour vòng quanh thế giới như cô vẫn luôn mong muốn. Còn chưa mặc váy cưới, chưa có một cái kết viên mãn như những câu chuyện cổ tích mà cô từng thỏ thẻ kể với anh trong những đêm khuya.

Và quan trọng nhất... cô vẫn còn lời hứa rằng sẽ mãi bên cạnh anh.

Làm sao có thể chỉ trong một khoảnh khắc, cô đã rời xa anh vĩnh viễn?

Ban đầu, Jongseong hoàn toàn từ chối mọi thứ. Anh ngồi bất động trong phòng họp của công ty, khi quản lý và các thành viên rụt rè lặp đi lặp lại tin tức về vụ tai nạn máy bay. Anh không trả lời. Không phản ứng. Đôi mắt anh trống rỗng như thể tâm trí đã bị rút sạch cảm xúc. Không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Không một tiếng nấc, không một lời hỏi han. Anh chỉ ngồi đó, tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.

Khi mở điện thoại, đọc tin tức tràn ngập trên mạng xã hội, với những dòng chữ in đậm:

"Không tìm thấy người sống sót."

Jongseong chỉ lắc đầu. Trong đầu anh, những chữ ấy cứ vang lên như tiếng vọng đáng ghét, nhưng anh không tin.

"Không, không thể nào."
"Chắc chắn có nhầm lẫn. Hana không thể chết được."

Anh bắt đầu tự tạo nên những giả thuyết để xoa dịu bản thân: Có thể Hana bị thương nặng và mất trí nhớ, đang được điều trị bí mật ở đâu đó. Có thể cô đã được một ai đó cứu nhưng chưa liên lạc được. Có thể... cô đang cố gắng quay lại với anh, chỉ cần chờ thêm một chút nữa...

Niềm tin mong manh ấy — niềm hy vọng rằng Hana vẫn còn đâu đó ngoài kia, chờ được cứu — bị bóp nát không thương tiếc khi công ty chủ quản của Hana chính thức phát đi thông báo về việc tổ chức tang lễ.

Jongseong sững người khi nghe tới hai từ "đám tang"
Trong một khoảnh khắc, như thể tất cả không khí trong phổi anh đều bị rút sạch.

Và rồi, anh gần như gào lên, giọng khản đặc, đôi mắt đỏ ngầu:

- Hana vẫn còn sống cơ mà! Tại sao các người lại hành động như thể em ấy đã chết rồi hả?!

Tiếng gào của anh vang vọng khắp hành lang lạnh ngắt, khiến những nhân viên đứng gần đó phải cúi gằm mặt xuống.
Không ai trả lời. Không ai dám nhìn thẳng vào mắt anh — đôi mắt giận dữ, tuyệt vọng đến điên dại.

Không khí nặng nề bao trùm lên toàn bộ căn phòng, đặc quánh đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Sự im lặng ấy... chính là lời xác nhận tàn nhẫn nhất.

Jongseong bật dậy khỏi ghế, chiếc ghế đổ nghiêng ra phía sau nhưng anh không hề ngoảnh lại. Cả người anh run bần bật như bị rút sạch máu, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, thô ráp như lưỡi dao cào vào lồng ngực.

Người quản lý khẽ bước đến, dè dặt đưa tay lên vai anh để trấn an. Nhưng chưa kịp chạm vào, bàn tay ấy đã bị hất phăng.

- Đừng chạm vào tôi!

Giọng anh vang lên như tiếng kim loại va chạm, sắc lạnh, gấp gáp, đau đớn.

- Tôi không đi đâu cả. Tôi sẽ không đến cái nơi đó!

Anh bước lùi lại, ánh mắt đảo điên, như thể không còn nhận ra thế giới xung quanh là thật.

- Hana chưa chết! Em ấy chưa chết! Các người làm đám tang cho em ấy làm quái gì hả?!

Anh gào lên, từng tiếng nấc nghẹn ngào như muốn lột tung trái tim đang rạn nứt trong lồng ngực. Không ai nói gì. Không ai dám lên tiếng. Không ai đủ can đảm để kéo anh trở về với thực tại khốc liệt.

Jongseong lao ra khỏi tòa nhà như một bóng ma bị xé toạc khỏi thế giới. Anh lao vào xe, đóng sập cửa lại. Cơn giận cuộn trào lẫn tuyệt vọng dồn nén đến cực điểm, khiến anh đạp ga mạnh như muốn trốn khỏi chính nỗi đau đang gào thét trong mình.

Trời bắt đầu đổ mưa.

Những hạt mưa nặng trĩu rơi như khóc thay anh. Kính xe nhòe đi, mờ mịt chẳng còn thấy gì phía trước. Nhưng anh vẫn cứ lái. Điên cuồng. Vô định. Không điểm đến. Không lý trí.

Nước mắt rơi không ngừng.

- Hana... Hana à...

Anh nấc lên, giọng như bị bóp nghẹt.

- Anh không thể chấp nhận nổi... Không thể...

Anh vừa khóc, vừa lặp đi lặp lại như cầu nguyện:

- Không phải như họ nói phải không em? Họ nhầm rồi đúng không...? Em chỉ đang ngủ thôi, phải không Hana...?

Một tiếng nấc nghẹn đứt quãng. Bàn tay siết vô lăng đến trắng bệch.

- Anh không cần họ thương hại. Không cần ai nói lời chia buồn. Anh chỉ cần em quay lại. Chỉ cần em thôi...

Jongseong vẫn lái trong vô định, cho đến khi không thể chịu nổi nữa — anh đánh lái, dừng gấp ven đường, giữa một khoảng trống tối mịt không có lấy một bóng đèn đường.

Chiếc xe im bặt. Nhưng bên trong, tiếng gào thét của một trái tim tan vỡ thì chưa từng dừng lại.

Jongseong buông vô lăng, hai tay che mặt, đầu cúi gục xuống. Anh bật khóc — không còn kiểm soát, không còn kiềm nén. Là tiếng khóc của một người đàn ông đánh mất tất cả, một người không còn biết làm gì ngoài rơi vào vực sâu tuyệt vọng.

Anh đấm mạnh vào vô lăng, tiếng vang khô khốc giữa màn mưa:

- Tại sao lại là em, Hana...?
- Tại sao lại là em chứ...?"

Giọng anh lạc đi, nghẹn ngào, như thể từng từ đều mang theo máu:

- Anh không thể nào chấp nhận được...
- Em nói sẽ đợi anh mà... Em nói chúng ta sẽ mãi ở bên nhau mà...

Bên ngoài, mưa tuôn như trút. Bên trong, nước mắt cũng không ngừng rơi. Jongseong quay đầu nhìn về phía ghế phụ — nơi Hana thường ngồi, đưa tay nghịch tóc anh, nghiêng đầu hát vu vơ những giai điệu ngọt ngào, hay ngủ gục sau chuyến đi chơi mệt nhoài.

Nhưng giờ đây, chỉ còn khoảng trống lạnh lẽo.

Anh run rẩy đưa tay ra, như cố chạm vào một hình bóng không còn tồn tại. Môi bật ra câu nói, như tiếng thở đứt quãng:

- Hana... về đi... Làm ơn, về đi...
- Chỉ một lần thôi cũng được... Em hãy về bên anh, được không...?

Không có ai trả lời. Chỉ có tiếng mưa vỗ vào kính xe như những nhịp đập đau đớn kéo dài mãi mãi.

Nhưng dù anh có chạy bao xa, có chối bỏ bao lâu... sự thật vẫn là: Hana đã rời xa anh mãi mãi.

Jongseong bắt đầu nhìn thấy Hana ở khắp mọi nơi. Anh mơ thấy cô mỗi đêm, nụ cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh khi nhìn anh. Nhưng ngay cả khi tỉnh dậy, hình bóng cô vẫn lẩn khuất quanh anh.

Anh thấy cô trong phòng bếp, mặc chiếc áo hoddie rộng mà cô hay mặc khi ở nhà anh, đang loay hoay pha cà phê như thường lệ. Anh thấy cô ngồi trên ghế sofa, đọc cuốn sách yêu thích của mình. Và nhiều lần, khi anh kiệt sức ngã xuống giường, anh thề rằng mình cảm nhận được hơi ấm của cô bên cạnh.

Jongseong nhắn tin cho Hana như thể cô vẫn còn tồn tại đâu đó ngoài thế giới này — chỉ là chưa thể trả lời anh ngay lúc này thôi.

"Hôm nay anh có một ngày tệ lắm. Em đang ở đâu?"
"Họ nói em chết rồi... nhưng anh không tin đâu. Anh biết em vẫn đang đâu đó, chỉ là chưa tìm được đường về thôi. Anh vẫn đang chờ em, Hana à."
"Mau mau về với anh đi. Anh nhớ em nhiều lắm."

Mỗi tin nhắn được gửi đi đều là một cái nhói trong tim, nhưng anh không thể dừng lại. Chiếc điện thoại không bao giờ đổ chuông, không một tin nhắn nào quay lại, nhưng mỗi tối, trước khi chìm vào giấc ngủ đầy ác mộng, Jongseong vẫn mở khung chat với Hana, gõ những lời thì thầm mà lẽ ra anh nên nói với cô từ lâu:

"Anh nhớ em lắm."
"Giá mà hôm đó anh giữ em lại..."
"Hôm nay trời mưa, em có mang ô không?"

Anh giữ thói quen đó như một nghi thức, như thể nếu ngừng lại thì cô sẽ thực sự biến mất khỏi thế gian này. Có những đêm anh để điện thoại trên ngực, nằm im lặng hàng giờ đồng hồ, chỉ để chờ... một dòng tin nhắn quay về, dù chỉ một chữ thôi.

Nhưng sự im lặng vẫn kéo dài. Tàn nhẫn và tuyệt đối.

Sự phủ nhận của Jongseong kéo dài cho đến khi có thông tin chính thức: Thi thể của Hana đã được tìm thấy dưới đống đổ nát, cách vị trí xác định ban đầu của máy bay gần một cây số — bị gió cuốn đi cùng phần thân bị vỡ của khoang hành khách. Thứ nhận dạng còn sót lại bên cạnh cô là một mảnh vải từ trang phục đã cháy gần hết, một chiếc vòng tay bạc mảnh cô vẫn hay đeo mỗi ngày... và mặt dây chuyền nhỏ hình tròn, bên trong khắc ba chữ cái: J.S.

Mặt dây chuyền bị cháy xém, phần vỏ ngoài đã biến dạng. Nhưng dòng chữ khắc bên trong — dòng chữ cô từng giấu trong lòng bàn tay mỗi lần nhớ anh — vẫn còn nguyên vẹn.

Khi Jongseong nhìn thấy nó, cả thế giới như sụp đổ.

Đó là món quà đầu tiên anh tặng cô, khi họ còn giấu giếm yêu nhau. Anh từng nói đùa: "Nếu em lỡ đi xa, cứ nhìn vào mặt dây chuyền này. Nó sẽ nhắc em về nhà là ai."

Nhưng giờ thì không còn ai để về nữa.

Đêm hôm đó, khi thông báo chính thức được công bố, khi mọi hy vọng cuối cùng cũng vụn vỡ thành trăm mảnh, Jongseong vẫn ngồi lặng thinh trong căn hộ trống hoác. Màn hình điện thoại sáng lên yếu ớt trong lòng bàn tay anh.

Anh mở lại khung trò chuyện với Hana — khung chat quen thuộc mà ngày nào cũng có hàng chục tin nhắn, ảnh meme cô gửi, mấy chiếc voice note ngọt ngào, hay những dòng "em nhớ anh" chỉ vỏn vẹn nhưng đủ khiến anh muốn chạy đến ôm cô thật chặt.

Vậy mà giờ đây, khung chat ấy im lìm. Lạnh ngắt.

Jongseong gõ rất chậm, từng chữ như khứa vào tim.

"Về đi em"

Chỉ hai từ.

Hai từ thôi, nhưng là tất cả những điều anh không thể nói thành tiếng nữa. Là lời cầu xin, là nỗi tuyệt vọng, là khát khao không gì có thể bù đắp.

Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ hiện trên màn hình, ngón tay ngập ngừng trước nút gửi, như thể nếu anh không gửi đi... thì cô vẫn còn ở đầu bên kia, vẫn đang online, chỉ là chưa kịp trả lời.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn ấn "gửi".

Dòng chữ chuyển sang màu xám nhạt. Bên dưới, hiện lên thông báo quen thuộc:

"Đã gửi lúc 23:41"

Không có "đã xem".

Không có trả lời.

Không có gì cả.

Chỉ có bóng tối nuốt chửng lấy anh.

Jongseong đặt điện thoại úp xuống bàn, hai tay ôm đầu. Trái tim anh như bị ai đó vắt cạn, từng mạch máu, từng hơi thở đều rỉ máu.

Ngoài kia, trời bắt đầu mưa. Những hạt mưa đập vào cửa kính, lách tách như tiếng gõ cửa... nhưng chẳng có ai trở về nữa.

Gia đình Hana gửi lời mời anh đến tang lễ. Một tấm thiệp in hình cô với nụ cười rạng rỡ đến xé lòng. Anh nhìn nó rất lâu, bàn tay run rẩy đặt lên gương mặt quen thuộc. Nụ cười ấy từng dành riêng cho anh. Giờ đây, chỉ còn là một khoảnh khắc bị đóng khung vĩnh viễn.

Không còn đường để trốn chạy nữa.
Không còn giả vờ được nữa.

Jongseong đứng lặng trước gương, khoác lên mình bộ vest đen cũ đã nhàu nhĩ, cài khuy đến tận cổ như thể chỉ cần lỏng một nút, cảm xúc sẽ trào ra ngoài không kiểm soát.
Hôm đó, khi bước chân vào lễ tưởng niệm, lần đầu tiên anh nhìn thấy di ảnh của cô.

Và cũng là lần đầu tiên... anh buộc phải chấp nhận rằng, người con gái anh yêu — thực sự đã rời xa thế giới này mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store