Chapter 42
Jongseong không biết mình đã trở về nhà bằng cách nào. Mọi thứ chỉ là một chuỗi hình ảnh mơ hồ, méo mó — ánh đèn đường lướt qua ô kính xe, tiếng mưa lộp độp trên nóc xe, những ngón tay anh siết chặt vô lăng đến rướm máu. Nhưng anh không cảm nhận được gì. Không mưa, không lạnh, không đau. Chỉ là... trống rỗng.
Anh không nhớ mình đã mở cửa như thế nào, đã bước vào phòng ra sao. Khi nhận ra, anh đã ngồi bệt giữa sàn nhà, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào khoảng không vô định.
Căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ đèn đường rọi qua rèm cửa sổ. Không có tiếng động. Không một hơi thở nào khác ngoài chính anh.
Trái tim anh như bị xé toạc. Từng thớ thịt trong người như co rút lại, từng nhịp đập đều đặn giờ hóa thành những nhát dao đâm vào lồng ngực. Nhưng không gì có thể so sánh được với nỗi đau đang gào thét trong tâm hồn anh.
Hana đã đi thật rồi sao?
Câu hỏi ấy lặp lại không ngừng trong đầu anh như một cơn ác mộng vô tận.
Em sẽ không quay lại nữa thật sao? Không còn ánh mắt em, không còn nụ cười em, không còn bất kỳ điều gì thuộc về em trên cõi đời này nữa sao?
Jongseong đưa tay lên che mặt, những ngón tay lạnh ngắt như xác chết. Hơi thở anh trở nên nặng nề, như thể một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt cổ họng anh, không cho anh hít thở.
Anh muốn hét lên.
Muốn đập phá mọi thứ trước mắt.
Muốn gào lên với cả vũ trụ rằng: "Trả em ấy lại cho tôi!"
Nhưng cơ thể anh giờ đây mềm oặt như thể mọi sự sống đã bị rút cạn. Đôi tay anh buông thõng, vô lực, trái tim như vỡ nát thành hàng ngàn mảnh vụn nhỏ.
Anh chỉ có thể ngồi đó — bất động như một cái xác không hồn — mặc cho nước mắt không ngừng rơi. Không thành tiếng, không thành cơn khóc, chỉ là những dòng nước mắt âm thầm, lặng lẽ trượt dài trên khuôn mặt đã chẳng còn biểu cảm.
Trong cơn mê man giữa đau đớn, ký ức ùa về như một cơn lũ:
Lần cuối cùng anh nhìn thấy cô ở trước mặt mình...
Là khi ánh mắt cô đỏ hoe, đầy tổn thương, nắm chặt lấy vạt áo anh như níu kéo chút hy vọng mong manh cuối cùng.
Là khi giọng nói run rẩy của cô nghẹn ngào vang lên trong tiếng mưa ngoài cửa sổ.
"Xin hãy nói với em rằng anh không muốn kết thúc."
Là khi anh cắn răng, cố nén tiếng nức nở trong ngực, quay mặt đi và buông ra những lời cay nghiệt nhất đời mình.
Rồi anh đứng đó, như một kẻ nhẫn tâm, nhìn cô bước đi dưới cơn mưa lạnh cắt da cắt thịt, đôi vai nhỏ bé run lên từng chặp, bóng lưng càng lúc càng xa...
Anh lẽ ra nên chạy theo cô.
Lẽ ra nên kéo cô vào lòng, siết chặt lấy cô, vứt bỏ hết mọi tự tôn ngu xuẩn để thốt ra những lời anh đã giấu kín trong tim:
"Anh xin lỗi. Anh yêu em. Đừng đi. Hãy ở lại bên anh."
Nhưng anh đã không làm thế.
Anh để mặc sự kiêu hãnh ngu ngốc chôn vùi tình yêu sâu sắc nhất cuộc đời mình. Anh tự tay đẩy cô ra khỏi thế giới của mình, tự lừa dối bản thân rằng đó là cách tốt nhất để bảo vệ cô.
Và giờ đây, khi thế giới không còn Hana nữa...
Khi cơ hội cứu vãn đã hoàn toàn vụt khỏi tầm tay...
Jongseong chỉ còn biết ngồi bệt giữa sàn nhà lạnh ngắt, tay ôm lấy đầu, để mặc cho nỗi tiếc nuối và ân hận gặm nhấm từng mảnh linh hồn còn sót lại — như một kẻ tội đồ bị kết án suốt đời trong vực sâu trống rỗng.
Bởi vì người con gái mà anh yêu, người đã từng thuộc về thế giới của anh, giờ đây... đã trở thành một phần của bầu trời.
Không còn hơi ấm, không còn hình bóng, chỉ còn lại một ký ức đẹp đẽ và một nỗi đau không thể chữa lành.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt hắt qua ô cửa sổ. Jongseong ngồi bệt trên sàn, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, hai tay ôm chặt chiếc áo len Hana từng bỏ quên ở nhà anh. Mùi hương của cô đã phai nhạt theo thời gian, nhưng anh vẫn không thể buông bỏ.
- Xin lỗi... xin lỗi em, Hana...
Lời nói nghẹn ứ nơi cổ họng, Jongseong không thể phát ra nổi một âm thanh. Đôi mắt anh đỏ hoe, vẹn vẹo như thể cả thế giới vừa sụp đổ trong một hơi thở. Bàn tay anh siết chặt lấy vạt áo, nơi vẫn còn vương lại chút hương thơm nhàn nhạt của Hana — một mùi hương dịu dàng, ấm áp mà giờ đây anh chỉ có thể níu giữ bằng ký ức. Anh siết chặt đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch, như thể nếu buông ra... cô sẽ biến mất mãi mãi khỏi đời anh.
Căn phòng từng là nơi chốn ấm áp của hai người giờ đây lạnh lẽo đến nghẹt thở. Bức tường nơi Hana từng dán ảnh, góc bàn nơi cô thường ngồi viết lời ca, gối ôm in hình mèo mà cô hay dùng... Tất cả vẫn còn đó. Nhưng người con gái từng đem lại tiếng cười, ánh sáng và cả hồn sống cho căn phòng này... đã không còn.
Không còn giọng cười trong trẻo mỗi khi cô trêu chọc anh vụng về.
Không còn những lời thì thầm "ngủ ngon" kèm theo nụ hôn nhẹ lên má. Không còn ai nhìn anh với đôi mắt sáng rực và nói:
"Anh là người tuyệt vời nhất thế gian này."
Chỉ còn lại sự im lặng... rợn người.
Jongseong lặng lẽ mở điện thoại, đôi tay run rẩy không kiểm soát nổi. Màn hình sáng lên trong bóng tối, phản chiếu gương mặt anh — một gương mặt bơ phờ, tàn tạ đến mức chính anh cũng không còn nhận ra mình nữa.
Đôi mắt thâm quầng, làn da tái nhợt, và cái cách anh cầm điện thoại cũng như một người vừa mất hết lý trí.
Anh mở album ảnh.
Những ký ức tràn về như cơn bão vỡ bờ, cuốn lấy anh, đâm vào anh từ mọi phía. Nụ cười rạng rỡ của Hana dưới ánh hoàng hôn buổi hẹn đầu tiên, ánh mắt cô trong suốt như thể cả thế giới chỉ còn mình anh. Đôi bàn tay đan chặt lấy nhau trong những lần cả hai lén lút trốn công ty, chạy trốn khỏi ánh nhìn soi mói để được yêu nhau như những kẻ bình thường. Video cô ngồi giữa phòng khách, hát nghêu ngao một bài ballad lãng mạn rồi bật cười toe khi anh trêu ghẹo: "Em hát còn tệ hơn anh đó."
Mỗi bức ảnh, mỗi đoạn video đều như một nhát dao bén ngót, lạnh lẽo, cứa sâu vào trái tim anh, đau đớn đến mức khó thở.
Rồi, anh mở ra tin nhắn cuối cùng.
Một dòng ngắn ngủi, không dấu chấm, không biểu tượng cảm xúc:
"Em yêu anh, Jongseong"
Anh biết... cô đã gửi nó trong khoảnh khắc sinh tử, khi chiếc máy bay rung lắc dữ dội, khi hành khách xung quanh la hét, khóc lóc, khi cái chết lơ lửng sát ngay trước mặt.
Và giữa tất cả những hỗn loạn ấy, giữa nỗi sợ hãi bao trùm, điều duy nhất cô nghĩ đến — lại là anh.
Anh buông thõng điện thoại xuống lòng, nước mắt trào ra không thể ngăn nổi.
Cô vẫn yêu anh. Yêu, ngay cả khi anh đã đẩy cô ra bằng những lời lẽ tàn nhẫn nhất. Yêu, dù người khiến cô đau khổ nhất, cô đơn nhất... lại chính là anh.
Jongseong bật khóc nức nở. Không kìm nén. Không chống cự. Chỉ là tiếng khóc vỡ òa của một người đàn ông đã đánh mất đi điều quý giá nhất đời mình.
Nước mắt rơi lã chã, nhỏ xuống màn hình điện thoại, làm nhòe đi dòng tin nhắn cuối cùng cô để lại.
Dòng chữ ấy, đơn giản mà thiêng liêng, giờ đây như một vết sẹo hằn sâu không bao giờ lành trong tim anh.
Anh ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt, gục đầu vào hai đầu gối, cả cơ thể run lên từng hồi như một đứa trẻ bị thế giới vứt bỏ.
"Nếu lúc đó anh không nói những lời tàn nhẫn ấy..."
"Nếu anh chỉ cần buông bỏ chút lòng tự trọng ngu ngốc để bước tới và ôm lấy em..."
Những chữ "nếu" ấy giờ đây chỉ còn là những nhát dao găm vào tim anh — vô nghĩa, muộn màng.
Hana đã đi rồi.
Không còn cơ hội nào để xin lỗi.
Không còn cơ hội nào để sửa sai.
Không còn một lần nào nữa để anh gọi tên cô, để nghe giọng cô trả lời.
Giữa đêm đen, chỉ còn tiếng thì thầm tuyệt vọng của anh vang lên, đứt quãng, nghẹn ngào:
- Anh xin lỗi... Hana... Anh xin lỗi... Anh sai rồi...
Anh lặp đi lặp lại câu nói đó, như một lời cầu nguyện gửi vào khoảng không vô tận — nơi mà cô đã mãi mãi rời xa anh.
Và đó, chính là điều khiến trái tim anh đau đớn nhất. Anh đã yêu cô bằng cả trái tim mình. Nhưng rốt cuộc, chính tay anh lại đánh mất cô, và vĩnh viễn không thể nào có lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store