ZingTruyen.Store

JAY FIC | NGƯỜI Ở LẠI

Chapter 41

ngokhanhhan

Cả mạng xã hội như nổ tung. Fan hâm mộ, nghệ sĩ đồng nghiệp, những người yêu mến Hana đều bàng hoàng.

"Xin đừng nói đây là sự thật..."
"Hana vẫn ổn đúng không? Hãy nói rằng em ấy vẫn còn sống!"
"Một ngày trước cô ấy còn đăng ảnh ở Paris, tại sao lại thành ra thế này...?"

Sân bay Incheon đông nghẹt phóng viên và fan chờ đợi tin tức. Công ty quản lý của Hana ngay lập tức tổ chức họp báo khẩn cấp nhưng chỉ có thể xác nhận rằng "hiện tại đã tìm thấy xác của chiếc máy bay, không có hành khách và phi hành đoàn nào sống sót, Hana đã qua đời"

Điện thoại của Jongseong rung lên liên tục, từng hồi liên tiếp như muốn xé toạc không gian yên tĩnh trong căn hộ tối mờ. Ánh sáng lờ mờ của buổi sáng len qua khe rèm cửa, hắt lên khuôn mặt còn mệt mỏi của anh. Jongseong nằm nghiêng, lười biếng với tay tìm điện thoại, đôi mắt vẫn chưa mở hẳn sau một giấc ngủ mê man kéo dài vì kiệt sức sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng.

- Này Jongseong à, bật TV lên ngay!

Giọng Jaeyoon vang lên đầy hoảng loạn ở đầu dây bên kia, không cần chào hỏi, không một lời giải thích.

Anh nhíu mày, ngồi bật dậy. Trái tim như bị đánh thức cùng lúc với tâm trí.

- Có chuyện gì vậy?

Không có tiếng trả lời. Chỉ còn tiếng thở gấp, nghẹn lại như thể Jaeyoon đang cố kìm nén điều gì đó quá sức khủng khiếp. Linh cảm chẳng lành ập đến, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Jongseong siết chặt điện thoại, mắt anh dán vào màn hình, lúc này đang hiện thông báo tin nhắn.

Từ một số điện thoại quen thuộc.

Từ người mà đã rất lâu rồi không còn gửi bất kỳ dòng chữ nào cho anh nữa.

"Em yêu anh, Jongseong"

Trái tim anh như ngừng đập. Cảm giác nghẹt thở dâng lên từng đợt. Họng anh khô khốc. Đôi mắt dán chặt vào dòng chữ ấy như thể đang đọc một điều không thể xảy ra. Bàn tay anh run lên, siết lấy điện thoại như sợ tin nhắn kia tan biến mất.

- Hana...?

Anh bật dậy, chân tay luống cuống. Không kịp mang dép, không kịp suy nghĩ, anh vội vàng với điều khiển, bật TV lên như một phản xạ tự nhiên. Và rồi...

- Cái gì thế này...

Hình ảnh đầu tiên hiện ra trên màn hình là một biển lửa mù mịt khói. Một chiếc máy bay vỡ vụn, thân tàu cháy đen, mảnh vụn văng khắp nơi. Âm thanh bình luận viên vang lên nặng nề, như một nhát dao xoáy vào ngực anh:

"Chuyến bay số 706 từ Paris đến Seoul gặp sự cố nghiêm trọng khi vừa cất cánh. Lực lượng cứu hộ xác nhận không có ai sống sót. Trong số các nạn nhân có nữ thần tượng nổi tiếng Hana thành viên nhóm nhạc nữ LUNARIA...

Cả cơ thể Jongseong đông cứng. Cả thế giới của anh bỗng chốc sụp đổ

- Không...

Anh không còn nghe thấy gì nữa. Không còn thấy gì ngoài ngọn lửa bùng cháy trên màn hình. Bàn tay anh buông thõng, điện thoại rơi xuống đất phát ra âm thanh nặng nề, vang vọng trong căn phòng trống trải.

Dư chấn từ bản tin vẫn chưa kịp lắng xuống thì Jongseong đã chết lặng. Cơ thể anh như bị rút cạn sức lực, đầu óc trống rỗng. Mọi âm thanh xung quanh — tiếng TV, tiếng xe cộ, tiếng điện thoại rơi xuống đất — bỗng chốc biến mất. Hai tai anh ù đi, như thể thế giới vừa rút hết âm thanh khỏi cõi đời anh chỉ để lại một khoảng trống ghê rợn.

Hơi thở anh trở nên nặng nề, lồng ngực thắt lại như có ai đó đang siết chặt, bóp nghẹt từng tia oxy đi vào phổi.

- Hana... chết rồi sao?
- Không. Không thể nào... Hana... Không đời nào. Không phải như thế này.

Anh hoảng loạn ngồi sụp xuống, với lấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới nền đất lạnh, anh bấm máy gọi cho cô.

Một lần. Không ai bắt máy.
Lần thứ hai. Vẫn không ai trả lời.
Lần thứ ba. Âm thanh máy bận như lưỡi dao cứa vào tim anh.

- Hana, em đang ở đâu?

Anh lẩm bẩm, nỗi sợ bao trùm lấy anh.

- Làm ơn hãy bắt máy đi, xin em...

Giọng anh run rẩy như lạc vào cơn ác mộng không có đường ra. Bàn tay anh bắt đầu run lẩy bẩy, anh đưa ngón tay cái lên cắn mạnh, cố kìm nén nỗi sợ đang trào dâng, cố làm mình tỉnh lại, như thể cơn đau nơi đầu ngón tay có thể kéo anh ra khỏi địa ngục này.

- Em đang ở đâu... làm ơn... chỉ cần nói gì đó...

Tút...
Tút...
Tút...

Im lặng. Lạnh lẽo. Không một hồi âm.

Anh gào lên trong tuyệt vọng, ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn nhà. Âm thanh vỡ nát vang lên như xé rách không gian đang đông đặc lại quanh anh. Jongseong quỳ sụp xuống, hai tay túm chặt lấy tóc mình, hơi thở trở nên dồn dập và loạn nhịp như một người sắp ngạt thở.

- Làm ơn... đừng như vậy mà...

Anh thở hổn hển, mắt mờ đi bởi nước mắt. Cơn đau trong lồng ngực như muốn nghiền nát trái tim anh từng chút một.

- Không thể nào... em không thể nào rời đi như vậy được...

Cô gái ấy — người mà anh yêu bằng tất cả những gì mình có — người mà anh từng đẩy ra xa bằng chính những lời nói đầy tổn thương — giờ đây... lại vĩnh viễn rời xa anh?

Cô đã nhắn cho anh.

Chỉ vỏn vẹn ba từ: "Em yêu anh."

Và đó có thể là lời cuối cùng... cũng là cơ hội cuối cùng anh có thể níu lấy cô.

- Hana...

Tên cô nghẹn lại nơi cổ họng anh, như một lời cầu cứu không người đáp lại.

Jongseong đổ người xuống sàn, nước mắt không ngừng tuôn rơi, rơi xuống từng khe gạch lạnh buốt, thấm vào không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn, tiếng tim anh đập rối loạn, và bóng dáng một người đàn ông đang tan vỡ đến tận cùng.

Sau cơn hoảng loạn tột độ, Jongseong bỗng bật dậy, lao ra khỏi phòng như một kẻ điên. Đôi chân anh không ngừng bước, trái tim anh đập mạnh đến mức tưởng chừng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mái tóc rối bù, đôi mắt đỏ ngầu chưa kịp khô nước mắt — anh mặc kệ tất cả.

Anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu:

"Phải đến công ty. Phải nghe ai đó nói rằng chuyện này không có thật. Rằng đây chỉ là một trò đùa... hoặc một cú lừa ác ý của em."

Anh sẵn sàng tha thứ. Dù cô có đùa dai đến mức nào, dù có khiến anh phát điên vì lo lắng, vì sợ hãi, chỉ cần cô vẫn còn tồn tại trên thế giới này — anh sẽ tha thứ tất cả.

Cơn đau trong tim không ngừng gào thét, nhưng đôi chân anh vẫn lao về phía chiếc xe. Anh mở cửa, ngồi vào ghế lái và siết chặt vô lăng, bàn tay trắng bệch run lên bần bật. Anh không biết mình đã lái đi như thế nào, chỉ biết rằng đường phố lướt qua trước mắt mờ nhòe như sương khói. Đèn giao thông, tiếng còi xe, giọng người — mọi thứ đều bị bỏ lại phía sau như một thế giới xa lạ mà anh không còn thuộc về nữa.

Chỉ có một điều vang vọng trong đầu:

"Phải xác nhận. Phải nghe chính miệng họ phủ nhận chuyện này."

Nhưng khi anh đến nơi — tòa nhà quen thuộc, là nơi gắn liền với bao hồi ức — anh cảm thấy lòng mình lạnh toát.

Sảnh lớn vốn sôi động giờ chìm trong lặng lẽ. Các nhân viên đứng thành từng nhóm nhỏ, ánh mắt né tránh, bầu không khí nặng nề như thể ai đó vừa rút sạch sự sống ra khỏi nơi này. Một vài người lặng lẽ lau nước mắt, người khác chỉ cúi đầu thật sâu khi thấy anh.

Trái tim anh đập mạnh đến nghẹt thở. Anh lảo đảo bước vào, ánh mắt như van nài lấy một lời nói — bất kỳ lời nào — miễn là nói rằng tất cả những gì anh thấy, nghe, và sợ hãi... chỉ là tưởng tượng.

Cánh cửa phòng họp bật mở. Quản lý của anh — người luôn cứng rắn, điềm tĩnh — giờ đây lại nhìn anh bằng ánh mắt đau xót. Đôi mắt ấy đã nói lên tất cả, nhưng Jongseong vẫn không chịu tin.

- Anh nói đi... chuyện này không phải thật, đúng không?

Im lặng. Không một tiếng đáp. Chỉ có tiếng thở dài, nặng nề như trời sập.

- Nói đi chứ!! Làm ơn nói với tôi rằng em ấy vẫn ổn! Rằng đây là một trò đùa quái ác nào đó...!

Jongseong gào lên, giọng anh vỡ ra từng mảnh, như linh hồn bị xé toạc.

Và rồi...

- Jongseong à... anh xin lỗi. Mọi chuyện... đều là thật.

Khoảnh khắc ấy, thế giới trong anh vỡ nát.

Cơ thể anh lùi lại một bước, như thể cả không gian vừa sụp đổ lên người anh. Tai anh lại ù đi, lần này không còn vì kinh ngạc, mà là vì nỗi đau quá lớn không thể diễn tả bằng lời.

Không còn tiếng động. Không còn âm thanh nào có thể lọt vào tai anh.

- Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào.

Mọi thứ chao đảo. Anh cố tìm trong ánh mắt những người xung quanh một tia phủ nhận, một ánh nhìn trấn an — nhưng tất cả chỉ có đau buồn, nước mắt, và một sự thật không thể chối bỏ.

Hana thật sự... đã chết.

Chuyến bay ấy. Ngọn lửa ấy. Tên cô trên màn hình tin tức. Không còn là một cơn ác mộng nữa. Đó là thực tại. Thực tại tàn khốc đến nghiệt ngã.

Sẽ không còn ai nhắn tin cho anh những dòng yêu thương nữa.
Không còn ai chọc anh cười mỗi buổi tối.
Không còn ai lén trộm áo hoodie của anh để mặc vào và nói: "Vì nó có mùi của anh mà."

Không còn Hana.

Không còn nụ cười ấy, không còn giọng nói ấy, không còn những lời hứa chưa kịp thực hiện.
Chỉ còn mình anh... với một trái tim đầy vết xước, và một thế giới trống rỗng không có em.

Jongseong khuỵu gối ngay giữa hành lang, giữa hàng chục ánh mắt đau lòng nhìn anh. Nước mắt anh rơi xuống nền gạch lạnh, từng giọt, từng giọt hòa lẫn với sự thật tàn nhẫn:
Người anh yêu nhất đời này... đã không còn.

Khi tin tức về vụ tai nạn máy bay của Hana bùng nổ, cả mạng xã hội rơi vào cơn chấn động. Chỉ sau vài phút, hàng loạt trang tin tức và diễn đàn tràn ngập những bài viết về sự ra đi đột ngột của cô. Những người từng ghét bỏ và chửi rủa Hana giờ đây lại ngỡ ngàng, bàng hoàng trước sự thật đau đớn này.

Dưới các bài báo, những bình luận đầy sự hối hận và thương tiếc bắt đầu xuất hiện:

"Tôi từng buông lời cay nghiệt với cô ấy... Bây giờ tôi thật sự hối hận. Mong Hana yên nghỉ."
"Không thể tin được... Mới hôm qua còn thấy cô ấy trên bìa tạp chí. Đời thật vô thường."
"Tôi không phải fan, nhưng sự ra đi này quá đột ngột... Cảm giác như mất đi một người quen thuộc vậy."

Nhưng đau lòng nhất chính là phản ứng của những người hâm mộ từng chửi rủa Hana và Jongseong. Họ bắt đầu nhận ra những lời cay nghiệt của mình có thể đã góp phần đẩy cô vào góc tối:

"Chúng ta đã đối xử với cô ấy quá tệ... Nếu lúc đó mọi người bớt gay gắt hơn, có lẽ cô ấy đã không phải chịu nhiều áp lực đến vậy."
"Tôi từng ghét bỏ mối quan hệ của họ, nhưng bây giờ lại mong giá như mọi chuyện có thể quay lại từ đầu."
"Chúng ta đã sai rồi... Liệu Jay sẽ ra sao khi mất đi cô ấy?"
"Mặc dù cả 2 bên đã xác nhận chia tay, nhưng lỡ như Jay vẫn còn tình cảm với Hana, anh ấy sẽ ra sao khi biết tin này"

Sau đó, những lời thương xót dành cho Jongseong bắt đầu lan truyền:

"Tôi lo cho Jay quá... nếu còn yêu cô ấy, anh ấy chắc chắn sẽ suy sụp lắm."
"Nếu Jongseong đọc được những bình luận này, mong anh hãy mạnh mẽ. Hana chắc chắn không muốn anh gục ngã."
"Trước đây mọi người từng chỉ trích anh ấy rất nhiều, bây giờ xin đừng làm tổn thương anh ấy nữa. Mất đi người mình yêu đã là quá đủ đau đớn rồi."

Trên Twitter, hàng loạt hashtag #RIPHana #StayStrongJay #WeAreSorryHana bắt đầu được lên xu hướng.

Bầu không khí bao trùm là sự hối hận, tiếc nuối và đau lòng. Những con người từng ghét bỏ họ giờ đây lại là những người tiếc thương họ nhất. Nhưng liệu có còn ý nghĩa gì khi mọi thứ đã quá muộn?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store