Chapter 35
Tin hẹn hò giữa Jongseong và Hana nổ ra sau 1 ngày, mọi thứ vẫn rối như tơ vò. Lịch trình bị cắt giảm đột ngột, quản lý thì vừa gọi vừa thở dài, còn công ty vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Jongseong ngồi ở phòng khách ký túc xá, điện thoại đặt úp trên bàn, ánh đèn hắt lên gương mặt đầy mệt mỏi.
Cánh cửa mở ra. Từng người một bước vào. Không ai nói gì ngay, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, tạo thành một vòng tròn nhỏ quanh anh.
Không ai giận anh cả. Không một ai trách móc hay cao giọng với anh
Jungwon chỉ im lặng ngồi xuống, cầm lon nước trên bàn rồi mở ra, ánh mắt lướt qua cậu một chút.
- Bọn em biết chuyện này không dễ với hyung đâu. Nhưng tụi mình là một nhóm. Chuyện của một người... không thể là chuyện riêng được.
Jongseong gật đầu. Cổ họng khô khốc nhưng không nói được gì. Cậu chỉ muốn xin lỗi.
Sunghoon đến sau, cậu không nói ngay mà ngồi xuống cạnh, thở dài một hơi.
- Tớ không giận cậu, cũng không thất vọng. Chỉ là... ừ, cậu biết mà, chuyện này đâu phải chỉ gây áp lực cho cậu. Còn cả cậu ấy nữa.
- Ừ, tớ biết.
Jongseong đáp khẽ. Nhìn thẳng vào mắt Sunghoon, không né tránh.
Heeseung đi ngang qua, chỉ cầm hộp bánh quy vứt nhẹ lên bàn:
- Này, ai căng thẳng thì ăn đi. Mặt ai cũng như đi dự tang lễ ấy.
Rồi anh liếc nhìn Jongseong một cái:
- Yêu ai là quyền của em. Nhưng đã quyết định công khai — hay là để lộ — thì phải biết cách gánh. Không phải chỉ gánh một mình, mà là gánh cho cả nhóm.
Jongseong siết tay lại. Không ai nặng lời, nhưng từng câu nói như đè nặng lên vai anh.
- Em xin lỗi. Em... em không định để mọi chuyện thành ra như thế.
Jongseong siết chặt hai bàn tay, móng tay in hằn lên da. Không ai dùng lời nặng, nhưng từng câu, từng chữ đều nặng trĩu, cảm giác áp lực đến nghẹt thở bao trùm lên anh.
Nhưng cũng không có ánh mắt nào ghét bỏ, nhưng cũng chẳng có ai ủng hộ tình yêu của họ nữa.
Sự im lặng bao trùm, nhưng không mang theo sự phán xét. Chỉ có sự lo lắng — dành cho Jongseong và cho nhóm.
Một cuộc trò chuyện không ồn ào, nhưng đủ khiến lòng người chật chội. Vì đôi khi, tình yêu cũng là điều cần can đảm để bảo vệ, không chỉ trước thế giới, mà còn trước cả những người mà ta xem như gia đình.
Buổi họp kín diễn ra trong căn phòng không có cửa sổ, ánh đèn trắng lạnh lẽo phủ xuống gương mặt căng thẳng của Jongseong. Trước mặt anh là giám đốc điều hành, trưởng bộ phận PR, quản lý nhóm và luật sư của công ty — từng người đều mang theo ánh mắt nghiêm nghị, như đang nhìn một quả bom nổ chậm.
Giám đốc là người đầu tiên lên tiếng:
- Jay à, cậu biết rõ ảnh hưởng của những bức ảnh đó. Truyền thông đang náo loạn, thương hiệu lớn gọi điện đòi huỷ hợp đồng, lịch trình của nhóm bị trì hoãn. Và tin tôi đi, chuyện này sẽ không dừng lại ở đây.
Trưởng phòng PR mở chiếc laptop, quay màn hình về phía anh. Những dòng tiêu đề tin tức hiện lên chằng chịt:
"Jay (ENHYPEN) hẹn hò với nữ idol từ công ty tầm trung
"Công chúa lọ lem hay là người phá hoại?"
"Fan quốc tế phản ứng dữ dội, hashtag #ProtectENHYPEN leo top trending."
- Đây chỉ là một ngày đầu tiên sau khi sự việc nổ ra. Cậu có tưởng tượng được vài ngày tới sẽ ra sao không?
Anh im lặng. Bàn tay đặt trên đùi siết chặt đến mức các đốt ngón trắng bệch.
Những ngày sau đó...
Hana dần nhận ra sự thay đổi của Jongseong không phải trong một khoảnh khắc duy nhất, mà là từng chút một, chậm rãi và đau đớn như một vết thương rỉ máu mà cô không thể nào chữa lành. Mỗi lần nhìn thấy anh, cô cảm nhận được sự xa cách đang dần lớn lên giữa họ, như thể có một bức tường vô hình đang dần được xây dựng, tách họ ra từng ngày, từng phút.
Những tin đồn về mối quan hệ của họ bắt đầu lan truyền khắp nơi. Công ty quản lý của Jongseong liên tục gây áp lực, đẩy anh vào tình thế khó xử. Người hâm mộ của anh bắt đầu phẫn nộ, một bộ phận tỏ thái độ căm ghét và yêu cầu anh phải cắt đứt với Hana. Từ một câu chuyện tình đẹp đẽ trong bóng tối, tình yêu của họ dần trở thành một cái gai trong mắt dư luận, một mối quan hệ cần phải giấu kín, phải chối bỏ.
Ban đầu, Jongseong vẫn nắm chặt tay Hana mỗi khi họ lén lút gặp nhau, vẫn mỉm cười với cô bằng ánh mắt dịu dàng quen thuộc. Họ an ủi nhau, trấn an nhau bằng những câu nói "mọi chuyện sẽ ổn thôi", "chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua"... Nhưng theo thời gian, những lời hứa ấy bắt đầu nhạt dần. Những cuộc gọi bắt đầu thưa dần, những tin nhắn trở nên ngắn gọn, lạnh lùng. Không còn những câu trêu đùa hay lời quan tâm ấm áp nữa. Những buổi hẹn hò mà họ từng chờ đợi giờ chỉ còn là những cái cớ bận rộn, những lý do vô nghĩa.
Jongseong đột nhiên trở nên xa cách với cô. Anh không còn nhắn tin chúc Hana buổi sáng như thường lệ, không còn tìm cách gặp cô sau lịch trình. Khi vô tình chạm mặt ở sự kiện chung, anh chỉ gật đầu qua loa rồi nhanh chóng quay đi, như thể muốn tránh né cô, như thể không còn nhận ra cái sự ấm áp họ từng có.
Hana đứng đó, nhìn bóng lưng anh khuất dần giữa đám đông, lòng cô trống rỗng đến khó chịu. Cảm giác ấy như một vết cắt sâu, mà mỗi lần nhìn thấy anh, lại càng làm cho vết thương ấy thêm đau đớn.
Ban đầu, cô nghĩ rằng có lẽ anh chỉ đang lo lắng, cần thời gian để xử lý mọi chuyện, để mọi thứ ổn định lại. Cô tự nhủ mình cần phải kiên nhẫn, rằng mọi chuyện sẽ qua đi. Nhưng từng ngày trôi qua, cảm giác bị phớt lờ dần biến thành nỗi đau khó chịu. Cô không còn nhận được những tin nhắn chúc ngủ ngon vào buổi tối, không còn những cuộc gọi dài như trước, chỉ còn những khoảnh khắc im lặng nặng nề, khiến cô tự hỏi liệu mình có còn quan trọng với anh nữa hay không.
Tối hôm ấy, không kìm được nữa, Hana gửi tin nhắn cho anh, những từ ngữ ấy buột ra từ trái tim cô đầy tổn thương và sự thất vọng:
"Anh định im lặng với em đến bao giờ?"
Tin nhắn được gửi đi, nhưng không có hồi đáp. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng dâng lên một nỗi thất vọng nặng nề, như thể mọi cảm xúc đã sụp đổ trong một khoảnh khắc. Cô tự hỏi liệu có phải tình yêu của họ đã thật sự kết thúc, hay chỉ là một cơn sóng gió mà họ không thể vượt qua được.
Sáng hôm sau, tại hậu trường của một chương trình âm nhạc, Hana bước vào khu vực chuẩn bị. Khi ánh mắt vô tình lướt qua, cô nhìn thấy Jongseong. Anh đứng đó, cùng các thành viên, trò chuyện vui vẻ, nhưng vẻ mặt anh không chút biểu cảm, lạnh lùng đến mức khó mà nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt anh. Anh như một bức tường băng, đứng giữa đám đông mà không hề để ý đến cô.
Hana không thể kiềm chế nữa, bước nhanh về phía anh. Mọi thứ xung quanh như trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của cô vang lên trong không gian rộng lớn của hậu trường.
- Jongseong, có thể nói chuyện riêng với em một lát không?
Hana cất tiếng, giọng nói có phần căng thẳng nhưng đầy quyết tâm.
Mọi người trong nhóm lập tức im lặng, một vài người trao nhau ánh mắt ngập ngừng, rồi khẽ rời đi, để lại không gian riêng cho hai người. Jongseong vẫn đứng đó, dáng vẻ bình thản, không hề có chút gì để phản kháng, nhưng ánh mắt anh lướt qua Hana một cách lạnh nhạt, không từ chối lời đề nghị của cô.
Họ đi ra hành lang vắng vẻ, nơi chỉ còn lại tiếng bước chân của họ vang vọng. Hana nhìn vào mắt anh, lòng cô như bị siết chặt lại. Cô không thể chờ đợi thêm nữa.
- Anh định cứ như vậy mãi sao? Không nói chuyện, không giải thích, thậm chí còn tránh mặt em?
Cô buông lời, giọng nói mang theo sự mệt mỏi và thất vọng.
Jongseong khoanh tay, một vẻ mệt mỏi bao trùm lấy anh. Anh thở dài, đôi mắt anh nhìn vào khoảng không trước mặt, như thể không muốn đối diện với cô.
- Anh chỉ nghĩ... nếu chúng ta giữ khoảng cách một thời gian, mọi chuyện sẽ lắng xuống.
Giọng anh trầm, không còn chút sự kiên cường nào.
- Nhưng anh có nghĩ đến cảm giác của em không?
Hana bật cười, nhưng trong ánh mắt không hề có chút gì là vui vẻ, chỉ có sự đau đớn.
Em đã từng nghĩ, dù có chuyện gì xảy ra, ít nhất anh cũng sẽ ở bên em. Nhưng hóa ra, khi mọi thứ trở nên khó khăn, người đẩy em ra xa nhất lại chính là anh.
Câu nói của cô như một nhát dao cắt sâu vào lòng anh. Jongseong siết chặt tay, đầu óc anh xoay cuồng, định nói ra lời giải thích, nhưng rồi anh lại im lặng. Những lời này... anh không biết phải nói sao nữa. Anh không biết phải làm gì để giải thích, để làm cho cô hiểu.
Hana nhìn anh một lúc lâu, trái tim cô như đang tan vỡ từng chút một, rồi cuối cùng, cô khẽ lùi lại.
- Thôi được rồi, nếu anh đã muốn phớt lờ em như vậy, em cũng không ép nữa. Nhưng Jongseong à, đừng quên... yêu một ai đó không chỉ là những lúc vui vẻ, mà còn là ở bên nhau khi mọi thứ tồi tệ nhất.
Cô nói, từng từ ngập tràn sự thất vọng. Rồi, không chờ đợi thêm một lời nào, Hana quay người bước đi, để lại Jongseong đứng đó, trong lòng dâng lên một nỗi đau không thể tả. Anh biết mình đã làm tổn thương cô, nhưng trong lòng anh bây giờ chỉ còn sự bối rối. Anh đã quá mệt mỏi để tìm ra lời giải thích, và giờ đây, anh không biết phải làm gì để cứu vãn mối quan hệ này.
Hana rời đi, nhưng trong đôi mắt cô, mọi thứ đã sụp đổ, và sự im lặng trong không khí như một câu trả lời cho mọi thứ anh không thể nói.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store