Chapter 36
Sau lần đó, Hana đã rất thất vọng. Trái tim cô như bị bóp nghẹt vì cách Jongseong đẩy cô ra, phũ phàng và lạnh lẽo như thể mọi yêu thương từng có chỉ là thoáng qua. Nhưng rồi, giữa những đêm dài trằn trọc, cô lại nghĩ đến anh nhiều hơn là nghĩ đến nỗi buồn của mình. Cô tự hỏi liệu anh đang phải chịu đựng những gì, liệu những tổn thương trong anh có lớn đến mức không còn sức để dịu dàng nữa không. Và Hana hiểu—Jongseong không cần thêm một lời trách móc, càng không cần ánh mắt giận dữ.
Cô hiểu anh cần thời gian. Cần khoảng lặng. Và cần một người không làm phiền, không trách móc, chỉ lặng lẽ bên cạnh. Cô hiểu... đến mức chính mình cũng thấy đau lòng. Và cô, nếu thật sự yêu anh, thì sẽ là người đứng ở khoảng lặng đó, lặng lẽ ở bên anh.
Vậy nên, như thường lệ, Hana lại đến nhà riêng của Jongseong. Trên tay cô là hộp cơm vừa được chuẩn bị kỹ càng từ sáng sớm, món canh rong biển anh thích, thịt viên cuộn trứng anh hay ăn vào những ngày mệt mỏi. Mỗi thứ một chút, đủ để gom lại thành sự dịu dàng cô dành riêng cho anh.
Khi cửa vừa mở, Jongseong đứng đó, ánh mắt lướt qua cô một cách lạnh nhạt. Anh liếc nhìn cô một thoáng rồi quay lưng đi, không chút biểu cảm.
- Sao lại đến đây?
Giọng anh lạnh lùng đến mức làm cô sững lại, như một cơn gió mùa đông xâm nhập vào trái tim cô.
Hana khựng lại, ngỡ ngàng trước sự thay đổi của anh.
- Em chỉ muốn...
Cô bắt đầu, nhưng chưa kịp nói hết, Jongseong đã ngắt lời cô.
- Đừng đến bất ngờ như thế nữa
Anh nói, giọng anh không còn là sự ấm áp mà cô từng quen thuộc. Ánh mắt anh không còn tập trung vào cô như trước, chỉ là sự xa cách và sự mệt mỏi.
- Chúng ta không thể tiếp tục như thế này được đâu
Anh thở dài, những lời nói của anh như những lưỡi dao vô hình đâm vào trái tim cô.
Trái tim Hana trượt xuống một nhịp. Cô đặt hộp cơm lên bàn, rồi nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt mệt mỏi, tiều tụy của anh. Ngón tay cô xoa nhẹ nơi gò má, giọng cô nhỏ dần, nghẹn ngào:
- Jongseong à... có chuyện gì sao? Anh đang gặp áp lực đúng không? Em ở đây mà, em có thể cùng anh vượt qua...
- Em không hiểu gì cả.
Jongseong ngắt lời, thở dài, giọng anh tràn đầy sự mệt mỏi đến mức Hana cảm thấy như mình đang trở thành một gánh nặng.
Cô nuốt xuống cảm giác nhói đau trong lòng ngực, cố gắng mỉm cười. Cô không muốn anh thấy cô yếu đuối, nhưng mọi thứ dường như đang sụp đổ.
- Vậy... tối nay em ở lại nhà anh nhé? Mình cùng nhau nói chuyện, được không?
Hana ngập ngừng, nhưng trong lòng cô, những tia hy vọng vẫn chưa tắt.
Lần này, Jongseong không trả lời ngay lập tức. Anh đứng đó, đôi mắt tối lại, rồi sau một lúc dài im lặng, anh mới khẽ nói:
- Anh bận rồi.
Hana nhìn chằm chằm vào Jongseong, cảm giác như cả thế giới dưới chân cô đang dần sụp đổ. Người đứng trước mặt cô lúc này... không phải là Jongseong mà cô yêu. Không phải Jongseong dịu dàng, luôn lo lắng cho cô từng chút một. Không phải Jongseong đã từng ôm cô vào lòng và hứa sẽ bảo vệ cô khỏi mọi sóng gió.
Nhưng dù anh có thay đổi thế nào, dù có tổn thương ra sao... cô vẫn không muốn buông tay.
Giọng cô khẽ run, nhưng vẫn cố gắng thốt ra câu hỏi mà bản thân sợ nhất:
- Jongseong... có phải anh hết yêu em rồi không?
Căn phòng bỗng lặng ngắt. Không có câu trả lời nào.
Jongseong đứng đó, ánh mắt trống rỗng, môi khẽ mím lại như đang kìm nén điều gì đó. Nhưng sự im lặng kéo dài ấy... còn đau hơn cả ngàn lời cay đắng. Hana vẫn đứng đó, trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực, không thể nào thoát khỏi nỗi sợ hãi đang dâng lên từng giây.
Cô vẫn chờ đợi, dù trong lòng đã sợ hãi đến mức nghẹt thở, cô vẫn chờ một câu trả lời. Chờ một chút hy vọng, dù là mong manh nhất.
Cuối cùng, Jongseong cũng lên tiếng.
- Hôm nay anh mệt rồi, em về đi.
Giọng anh trầm thấp, lạnh lùng đến mức xa lạ. Những từ ngữ đó như một nhát dao lạnh giá cắt ngang trái tim cô. Hana sững người. Ngón tay cô siết chặt lấy túi đồ ăn mang theo, như thể bấu víu vào chút tàn dư cuối cùng của tình yêu này.
Nhưng rồi, câu tiếp theo của anh... đã hoàn toàn xé nát hy vọng trong cô.
- Cầm đồ ăn về đi, anh không đói.
Một nhịp tim lỡ mất, rồi như rơi thẳng xuống vực sâu. Hana không thể tin được đây là lời nói phát ra từ Jongseong—người từng yêu cô, từng nói rằng món ăn cô nấu là điều anh mong chờ nhất sau một ngày dài mệt mỏi.
Nhưng hôm nay, anh không muốn ăn nữa. Và có lẽ... cũng không còn muốn cô ở bên nữa.
Cô đứng đó, cảm giác trái tim mình như vỡ ra thành hàng nghìn mảnh, mỗi mảnh đều chứa đựng nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Cô quay lưng bước đi, từng bước nặng nề, từng bước đi qua cái không gian mà trước kia luôn tràn ngập yêu thương, giờ chỉ còn lại sự trống vắng và lạnh lẽo.
Những ngày sau đó, mọi thứ dường như ngày một tệ hơn. Hana vẫn cố chấp nhắn tin cho Jongseong mỗi sáng, mỗi tối — một câu chúc, một lời hỏi thăm, đôi khi chỉ là một biểu tượng nhỏ với hy vọng níu giữ chút kết nối mong manh giữa họ. Nhưng tất cả chỉ là khoảng không lặng câm. Những dòng chữ của cô trôi vào im lặng, không một hồi đáp, không một dấu hiệu anh còn đang lắng nghe.
Hana bắt đầu mất ngủ. Cô thao thức giữa đêm, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lướt qua hàng loạt tin nhắn chưa được xem. Mỗi ngày trôi qua là một lần hy vọng bị dập tắt, rồi lại bùng lên trong vô thức, chỉ để bị bóp nghẹt lần nữa.
Và rồi, một buổi chiều mưa xám, khi không thể chịu đựng thêm nữa, Hana quyết định gọi cho anh. Lần thứ nhất không nhấc máy. Lần thứ hai, thứ ba cũng vậy. Đến lần thứ tư, cuối cùng đường dây cũng được kết nối.
- Jongseong...
Giọng cô nhỏ như gió thoảng, tim đập mạnh vì căng thẳng.
Nhưng chưa kịp nói gì thêm, giọng anh cất lên, gắt gỏng và đầy bực bội:
- Em gọi cái gì mà gọi hoài vậy? Em không thấy anh đang bận à?
Hana chết lặng. Đầu dây bên kia không phải Jongseong dịu dàng mà cô từng biết. Không phải giọng nói từng khiến cô yên tâm dù giữa muôn trùng giông bão. Mà là một Jongseong khác — cứng rắn, xa cách và lạnh lùng đến đáng sợ.
- Em chỉ muốn biết... chuyện gì đang xảy ra. Anh sao vậy? Có chuyện gì em không biết đúng không?
Cô gắng gượng hỏi, tim như thắt lại.
- Có phải anh đang gặp áp lực lớn đúng không? Hay... anh có điều gì giấu em?
- Nếu anh đang mệt mỏi hay gặp áp lực chuyện gì, có thể chia sẻ với em, được không? Em sẽ luôn lắng nghe anh.
Nhưng câu trả lời đến nhanh và đau hơn cô tưởng:
- Đừng làm phiền anh nữa được không, Hana? Anh đã quá mệt mỏi rồi! Em không hiểu hay cố tình không hiểu? Anh muốn yên tĩnh. Là yên tĩnh Hana à. Em hiểu từ đó nghĩa là gì không?
Hana cứng người, cả người như rơi vào hố băng sâu không đáy. Cô siết chặt điện thoại trong tay, cố gắng kiềm chế nước mắt.
- Em chỉ... em chỉ lo cho anh thôi mà.
- Đừng lo nữa. Lo cho bản thân em đi.
Cúp máy.
Tiếng "tít" vang lên lạnh lùng hơn cả những lời anh vừa nói. Hana đứng đó, một mình giữa căn phòng tối, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng trái tim mình rạn vỡ.
Lần đầu tiên, cô hiểu rõ — anh không chỉ mệt mỏi, mà là đang đẩy cô ra khỏi thế giới của mình.
Và lần đầu tiên, Jongseong đã làm tổn thương cô... bằng chính những lời nói.
Hana vẫn không từ bỏ. Dù lòng đã rướm máu, cô vẫn bước về phía Jongseong, vẫn tìm cách len vào thế giới đang dần khép chặt của anh. Cô biết... anh không phải cố tình làm cô tổn thương. Cô biết áp lực từ dư luận, từ công ty, từ chính bản thân anh đang đè nặng lên vai. Và cô hiểu, đôi khi con người ta sẽ đẩy người mình yêu ra xa chỉ vì không muốn họ nhìn thấy phần yếu đuối nhất của mình.
Nhưng cô không muốn bỏ mặc anh như vậy. Cô yêu anh, đơn giản là thế. Không phải vì anh hoàn hảo, không phải vì anh luôn mạnh mẽ, mà vì cô thấy được cả phần dễ tổn thương nơi anh — phần mà cả thế giới này chưa từng được chạm tới.
Chiều hôm đó, Hana đến gặp anh sau một lịch trình dài. Cô biết anh sẽ tìm thấy chút yên bình trong phòng tập quen thuộc — nơi anh vẫn trốn vào mỗi khi thế giới bên ngoài trở nên quá ồn ào và hỗn loạn. Đến nơi, cô đứng chờ bên ngoài, bầu trời đã bắt đầu tối dần, và ánh đèn đường chiếu xuống những bậc thềm, tạo thành những vệt dài trên mặt đất. Tay cô nắm chặt chiếc khăn lông và chai nước mà anh vẫn thường dùng, lòng không khỏi cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ.
Khi cửa phòng tập mở, cô lập tức đứng dậy, từng bước chân khẽ đi về phía anh.
- Jongseong...
Giọng cô nhẹ như cơn gió thoảng qua, như thể nếu nói lớn hơn một chút, anh sẽ quay lưng mà bỏ đi.
Anh dừng lại, ánh mắt mệt mỏi nhìn cô, đôi lông mày nhíu lại trong những suy tư đầy mệt mỏi. Cơn gió nhẹ lướt qua, làm mái tóc anh rối lên một chút.
- Em đến đây làm gì?
Hana không đáp ngay. Cô chỉ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng mang đầy nỗi niềm, như thể giấu đi bao nhiêu cơn đau đang đè nặng trên trái tim.
- Em đến để nói với anh rằng... chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Mình đã hứa với nhau rồi mà, anh quên sao?
Giọng cô nhẹ nhàng, từng từ như muốn xoa dịu đi phần nào vết thương trong lòng anh. Nhưng Jongseong không trả lời ngay. Anh chỉ ngồi đó, im lặng, mắt nhìn xuống như thể đang kìm nén một điều gì đó rất sâu thẳm, quá nặng nề.
- Em không cần anh phải mạnh mẽ mọi lúc đâu...
Cô tiếp tục, giọng nhỏ dần
- Em chỉ muốn ở bên cạnh, ngay cả khi anh yếu đuối nhất.
Lời nói của cô như một lời thì thầm, nhỏ nhẹ, cố gắng vỗ về anh. Nhưng cô biết, dù cô có nói gì, anh vẫn cứ tiếp tục ngồi đó, cứng rắn như một tảng đá không thể phá vỡ.
Một khoảng lặng dài trôi qua, giống như thời gian ngừng lại trong không gian im lặng ấy. Rồi, như thể có thứ gì đó trong anh đã sụp đổ, Jongseong buông một câu duy nhất, trầm thấp nhưng lạnh lẽo như băng:
- Đi đi.
Hana sững người. Cô không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. Cô tưởng anh chỉ cần thời gian, tưởng anh chỉ muốn cô rời đi một chút để anh có thể lặng lẽ chữa lành. Nhưng không, anh thật sự muốn cô rời xa, muốn cô biến mất khỏi cuộc đời anh.
- Jongseong, em chỉ...
- Làm ơn đi... để anh một mình.
Cô không biết nói gì nữa. Lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng trước khi cô có thể nói tiếp, anh đã ngắt lời cô, giọng anh không còn giận dữ hay mệt mỏi, mà là trống rỗng, như một người đã mất đi tất cả niềm tin vào chính mình.
Cô không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn anh quay lưng, từng bước chân của anh xa dần, như một dấu chấm kết thúc của tất cả. Một người từng hứa sẽ đi cùng cô đến tận cuối con đường giờ đây lại bước vào bóng tối, một mình.
Cô không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng khi bóng anh hoàn toàn khuất sau cánh cửa, lòng cô như đã tắt lịm, không còn cảm giác gì nữa.
Yêu một người thật sự, là dù có bị tổn thương đến đâu, vẫn muốn ở bên họ, vẫn muốn chăm sóc, yêu thương. Nhưng yêu không có nghĩa là giữ họ lại khi họ đã sẵn sàng rời đi.
Vì yêu anh, cô lặng lẽ quay lưng, bước đi.
Trời về khuya, không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng gió luồn qua từng khe hở. Trước cửa nhà anh, Hana cố chấp đến tìm anh một lần nữa. Cô ngồi co ro, quấn tấm áo khoác mỏng quanh người. Gió đêm đầu xuân vẫn còn rất lạnh, nhưng cô chẳng màng. Mắt cô thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn màn hình điện thoại — không tin nhắn, không cuộc gọi nào. Bên ngoài, ánh đèn đường nhạt nhòa soi xuống gương mặt trắng bệch vì mệt mỏi.
Cô đã chờ ở đây từ tối, cho đến tận khi đêm chạm sang rạng sáng. Cô không biết Jongseong có về không. Chỉ biết... nếu không đến đây, cô sẽ không thể nào ngủ nổi.
04:17 a.m.
Tiếng cửa xe đóng sập vang lên, Jongseong bước xuống từ chiếc xe tối màu, đội mũ lưỡi trai và khẩu trang kín mít. Anh vừa kết thúc một buổi ghi hình kéo dài, mệt đến mức không buồn mở điện thoại. Nhưng khi ánh mắt lướt qua khoảng hành lang trước cửa tòa nhà... anh khựng lại.
Một dáng người nhỏ bé ngồi nép vào tường, đầu gục xuống đầu gối, mái tóc rối vì gió, và tấm lưng khẽ run lên trong gió lạnh.
Ánh đèn vàng chiếu xuống gương mặt ấy — Hana.
Cô đã ngồi đó suốt đêm.
Anh đứng yên trong vài giây. Không phải vì xúc động, mà là vì không tin nổi cô vẫn cố chấp như vậy. Rồi anh tiến lại gần, giọng nói vang lên, lạnh và khô như cơn gió cuối mùa:
- Hana, em lại làm cái gì nữa vậy?
Cô ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ, vì gió lạnh, hay vì nước mắt, cũng không rõ nữa. Hana chưa kịp đứng dậy, còn đang loạng choạng vì tê chân thì bất ngờ bị anh nắm lấy cổ tay, kéo mạnh vào bên trong căn hộ. Cánh cửa khép lại sau lưng họ với tiếng cạch nặng nề.
Cô mấp máy môi, muốn nói điều gì đó, nhưng chưa kịp cất lời thì anh đã lên tiếng lần nữa, lần này gắt gỏng hơn:
- Em có biết bây giờ là mấy giờ không? Em nghĩ đây là nơi nào? Nếu có người nhìn thấy thì sao? Em định để chúng ta gặp rắc rối hơn nữa chỉ vì em cố chấp đến mức này à?
Từng lời nói như những nhát roi vụt xuống trái tim Hana. Cô cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo, không đáp. Chỉ im lặng.
Jongseong bực bội thở hắt ra, ánh mắt tối lại:
- Em càng làm vậy, mọi chuyện chỉ càng đi xa hơn thôi. Anh đã bảo em đừng đến nữa, vậy mà em vẫn cố chấp như thế... Em đang đẩy cả anh lẫn em đến giới hạn đấy, Hana.
Gió thổi qua mái tóc cô, lay động cả những giọt nước mắt lặng lẽ đang dâng lên. Cô không cố thanh minh. Cũng không phản bác. Chỉ ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn anh, giọng nhỏ như gió thoảng:
- Em xin lỗi... Em chỉ... mệt quá rồi... Em nhớ anh... nhớ đến phát điên lên được...
Giọng cô vỡ ra giữa chừng, nghèn nghẹn như mắc kẹt trong cổ họng. Nước mắt trượt dài trên má, không kịp lau. Cô siết tay lại, như để giữ cho bản thân không sụp đổ.
- Em biết em không nên đến... nhưng em không chịu được nữa...
Jongseong quay mặt đi, như thể tránh né ánh nhìn tha thiết ấy. Gương mặt anh giãn ra, không còn giận dữ, nhưng cũng chẳng có lấy một tia dịu dàng nào.
- Em nghĩ chỉ có em là mệt mỏi sao?
Câu nói cất lên, bình thản nhưng lạnh buốt hơn cả gió đêm.
- Anh cũng đang gồng mình từng ngày. Lịch trình, dư luận, áp lực từ công ty, rồi fan hâm mộ, rồi cả chuyện giữa hai ta. Anh mệt mỏi đến mức chẳng còn biết bản thân đang sống vì điều gì nữa. Và bây giờ... đến cả em... cũng trở thành một phần khiến anh càng mệt mỏi thêm.
Hana chết lặng. Trái tim cô như vừa rơi vỡ thành hàng trăm mảnh nhỏ.
"Em... cũng là gánh nặng?"
Đôi môi cô run run. Không ai lên tiếng nữa. Không có tiếng xin lỗi tiếp theo. Không có câu hỏi nào nữa. Chỉ có ánh mắt cô — ướt đẫm, vẫn nhìn anh như thể tìm kiếm chút hy vọng cuối cùng.
Nhưng ánh mắt ấy, rốt cuộc chỉ chạm vào một Jongseong lạnh lẽo hơn cả màn đêm phía sau lưng anh.
Anh không nói thêm gì. Chỉ lặng lẽ mở cửa, và rồi cánh cửa ấy đóng sập lại.
Còn cô — ngồi sụp xuống giữa trời lạnh giá, ôm lấy đầu gối, để mặc nước mắt hòa vào sương sớm.
Đêm đã sắp tàn. Nhưng lòng Hana — lại vừa bắt đầu một giấc mơ tan vỡ kéo dài không điểm dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store