ZingTruyen.Store

JAY FIC | NGƯỜI Ở LẠI

Chapter 34 - Hồi 2

ngokhanhhan

Những ngày tháng hạnh phúc trôi qua trong lặng lẽ. Jongseong và Hana yêu nhau như thể không còn ngày mai, như thể họ đang sống trong một khoảng trời riêng – nơi không có ánh đèn sân khấu, không có những quy tắc ngặt nghèo hay những cái nhìn soi mói. Mỗi cái ôm, mỗi nụ hôn, mỗi bữa sáng cùng nhau đều trở thành một mảnh ký ức đáng trân trọng mà cả hai muốn giữ mãi trong tim.

Căn hộ nhỏ nơi họ trú ẩn khỏi thế giới bên ngoài luôn tràn ngập tiếng cười, những thì thầm dịu dàng, và cả những khoảnh khắc im lặng chỉ có hai nhịp tim chạm nhau. Nhưng hạnh phúc, vốn dĩ chưa bao giờ là điều dễ giữ — nhất là với những kẻ yêu nhau trong bóng tối.

Đêm hôm ấy, khi cả hai đang ngồi bên nhau trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, một bộ phim lặng lẽ chạy trên màn hình tivi, và đầu Hana đang tựa vào vai anh — điện thoại cô bất ngờ rung lên không ngừng.

- Em có tin nhắn à?

Jongseong hỏi khẽ, mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình.

Nhưng cô không trả lời. Chỉ lặng lẽ cầm điện thoại lên, mở màn hình... rồi chết lặng.

Mặt cô tái đi. Đôi mắt không giấu nổi sự kinh hoàng khi đọc từng dòng tin hiện lên liên tục.

Hàng loạt bài báo, tin đồn, và hình ảnh chụp lén. Những khoảnh khắc mà họ cứ ngỡ là riêng tư, là an toàn — giờ đây bị phơi bày trên khắp mạng xã hội, từng góc ảnh rõ mồn một: cái nắm tay, cái ôm vội trước cửa nhà, dáng người anh che chắn cho cô giữa phố...

"Jay (ENHYPEN) và Hana (LUNARIA) bị nghi hẹn hò – Công ty chưa lên tiếng xác nhận."

"Lộ ảnh thân mật của Jay và Hana – Sự nghiệp của họ sẽ đi về đâu?"

"Chấn động: Jay và Hana bí mật hẹn hò suốt hai năm – Fan phản ứng dữ dội!"

Những bức ảnh hẹn hò riêng tư — thứ mà họ luôn nỗ lực gìn giữ, bảo vệ như một báu vật — bất ngờ bị rò rỉ và lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt. Không một lời báo trước, không một cơ hội để chuẩn bị tâm lý.

Từng khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người giờ đây bỗng hóa thành chủ đề cho công chúng săm soi, mổ xẻ dưới ánh nhìn khắc nghiệt của dư luận:
Một buổi tối rời khỏi nhà hàng nhỏ nằm khuất trong con hẻm yên tĩnh.
Một lần Jongseong khoác áo cho Hana giữa đêm se lạnh, tay anh nhẹ nhàng kéo cổ áo che kín cổ cô.
Một khoảnh khắc anh cúi xuống, thì thầm điều gì đó khiến cô bật cười, ánh mắt anh lúc ấy dịu dàng đến mức trái tim ai cũng có thể lỡ nhịp.

Giờ đây, tất cả lại trở thành "bằng chứng", bị cắt ghép, phóng đại, xoáy sâu vào từng chi tiết.

Hana ngồi lặng trên ghế, cả người như hóa đá. Đôi bàn tay cô lạnh ngắt, điện thoại vẫn đang run lên liên hồi trong tay — thông báo, tin nhắn, cảnh báo từ mạng xã hội. Mỗi dòng bình luận là một nhát dao cứa vào niềm tin, vào trái tim yếu mềm của một cô gái từng chỉ biết âm thầm yêu thương trong lặng lẽ. Hana cứng đờ. Ngón tay cô run lên khi lướt xuống phần bình luận: những lời chỉ trích, những bình phẩm độc ác, cả sự giận dữ của người hâm mộ... từng câu từng chữ như muốn xé nát trái tim cô.

"Thất vọng thật sự."
"Không ngờ cô ta lại quyến rũ được Jay..."
"Mới nổi đã yêu đương. Sự nghiệp kết thúc sớm thôi."
"Cô ta sẽ phá hoại ENHYPEN mất thôi."

Mắt Hana nhòe đi, bàn tay buông thõng dần như không còn sức để nắm giữ điều gì nữa.

- Jongseong...

Cô khẽ gọi, giọng lạc đi.

Anh quay sang, thấy ánh mắt cô ngập tràn hoang mang, liền rướn người lại gần. Khi nhìn thấy màn hình điện thoại, toàn thân anh khựng lại.

Jongseong không nói một lời, khẽ giật lấy điện thoại từ tay cô. Anh nhìn màn hình, lướt qua những dòng chữ đang nhảy múa như những ngọn lửa phẫn nộ — hashtag #JayHanaDating, #HanaOut, #DatingIdolsNoMore...

Bàn tay anh siết lại. Quai hàm căng cứng. Cơn giận ngùn ngụt dâng lên trong lòng, nhưng đè nén bởi nỗi lo lắng sâu sắc hơn: Hana. Cô đang bị tổn thương... và anh, là nguyên nhân chính.

Tiếng điện thoại của Jongseong vang lên liên tục. Anh liếc nhìn: tên quản lý sáng đỏ cùng hàng chục tin nhắn dồn dập từ công ty hiện ra:

"Gọi lại ngay."
"Cần xử lý gấp trước khi tin lan rộng hơn."
"Hủy lịch trình ngày mai, họp khẩn."

Căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Không khí như đặc lại, nặng trĩu.

Hana ngước lên, đôi mắt long lanh ngấn nước, run run gọi tên anh:

- Chúng ta... phải làm sao bây giờ?

Giọng cô nhỏ, như sắp vỡ tan.

Jongseong không lập tức trả lời. Anh im lặng trong vài giây dài đến nghẹt thở, rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ — nơi ánh đèn thành phố vẫn lập lòe xa xa, đẹp mà lạnh lẽo đến đau lòng.

Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, gió đêm len qua khe cửa sổ, lạnh buốt và âm thầm như những ngón tay vô hình đang lặng lẽ lùa qua từng kẽ tóc anh. Căn phòng nhỏ như co rút lại trong cái lạnh tê tái ấy.
Jongseong siết chặt chiếc điện thoại trong tay đến mức những đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Màn hình vẫn sáng, im lặng như chính sự chờ đợi không hồi kết của anh.

Cánh tay còn lại, anh đưa ra nắm lấy bàn tay Hana — bàn tay nhỏ bé, mềm mại mà quen thuộc. Anh giữ chặt lấy nó, như thể nếu lơi tay ra dù chỉ một chút, cô sẽ biến mất, như cát trôi qua kẽ tay, như giấc mơ tan biến trước khi kịp níu lại.

Hơi thở anh nặng nề, đọng lại thành những làn khói mỏng trong không khí lạnh. Đôi mắt anh, dù luôn kiên định trước bao giông bão, giờ đây cũng ánh lên một nỗi lo sợ không thể giấu nổi.

Bởi anh biết rõ...
Đây chỉ mới là điểm khởi đầu.
Làn sóng dư luận ngoài kia, sự soi mói, phán xét, những lời lẽ cay nghiệt... tất cả như cơn bão ngầm, chỉ chực chờ để cuốn phăng mọi thứ anh dày công xây dựng.

Nếu lần này, gió lốc thật sự nổi lên...
Nó có thể không chỉ cướp đi sự nghiệp của anh.
Không chỉ bẻ gãy giấc mơ mà anh đã gồng mình bảo vệ suốt bao năm qua.

Mà còn có thể cuốn luôn Hana — người con gái mà anh yêu thương bằng tất cả những gì chân thành nhất trong trái tim này.
Mất cô... có lẽ còn đau đớn hơn tất cả những mất mát khác cộng lại.

Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô như một lời thề nguyện thầm lặng, lòng tự nhủ: "Dù phải đối mặt với cả thế giới, anh cũng sẽ không buông tay em."

Bên ngoài, dư luận như cơn bão dữ dội cuốn phăng mọi thứ. Những bài báo giật tít, những lời bình luận ác ý, những lời đe dọa từ fan quá khích — tất cả bủa vây lấy họ không chút thương tiếc.

Hana ngồi co mình ở góc sofa, gương mặt tái nhợt, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không. Điện thoại của cô đã tắt từ lâu, nhưng những âm thanh xì xào vẫn như vang vọng bên tai. Cô cảm thấy mình như đang chìm xuống đáy sâu của nỗi sợ hãi.

Đột nhiên, có một bàn tay ấm áp chạm lên vai cô.

Jongseong quỳ xuống trước mặt Hana, đôi mắt anh đỏ hoe vì thiếu ngủ, vì áp lực, nhưng vẫn ánh lên sự kiên định đến lạ thường. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, từng ngón tay cô run rẩy trong tay anh.

- Nhìn anh đi, Hana.

Hana ngước lên, mắt ngân ngấn nước.

- Em sợ... Em sợ sẽ phá hủy tất cả của anh. Sợ mọi người ghét bỏ, chỉ trích... Em không muốn trở thành lý do khiến anh tổn thương...

- Em chưa từng, và sẽ không bao giờ là gánh nặng của anh.

Jongseong ngắt lời, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát.

- Em chính là người duy nhất khiến anh cảm thấy yên bình giữa thế giới hỗn loạn này.

Anh đưa tay chạm lên má cô, ngón cái lau nhẹ giọt nước mắt đang chảy dài xuống.

- Họ có thể nói bất cứ điều gì họ muốn. Nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ cần em ở đây, ngay bên anh.

Hana bật khóc, lần này không phải vì sợ hãi, mà vì xúc động. Cô ngã vào vòng tay anh, gục đầu lên vai anh như thể đã chờ đợi vòng tay ấy suốt cả đời.

- Chúng ta... sẽ cùng vượt qua chuyện này. – Jongseong thì thầm, siết chặt cô vào lòng.

Trong một thế giới đang quay cuồng ngoài kia, nơi mọi điều đều vô thường, chỉ có tình cảm chân thành giữa họ là vững vàng như ngọn hải đăng giữa bão tố. Và dù có phải đối mặt với bao nhiêu sóng gió phía trước... họ vẫn sẽ cùng nắm tay nhau, không buông.

Internet bùng nổ với vô số luồng ý kiến trái chiều.

"Tôi không thể tin được! Tại sao họ lại lừa dối fan bấy lâu nay?"
"Jay và Hana thật sự rất đẹp đôi... Nhưng hẹn hò thế này, liệu có ảnh hưởng đến sự nghiệp không?"
"Công ty nhất định sẽ ép họ chia tay. Họ có thể trụ vững qua chuyện này sao?"

Nhóm nhạc của Jongseong và Hana đều bị kéo vào vòng xoáy dư luận. Một số fan tức giận, tuyên bố rời fandom, trong khi một số khác thì lên tiếng bảo vệ họ, cho rằng idol cũng là con người, cũng có quyền được yêu.

Những ngày sau đó trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Cánh phóng viên túc trực trước ký túc xá của ENHYPEN và LUNARIA. Mỗi lần Hana hay Jongseong bước ra ngoài, ánh đèn flash lại nháy lên chói mắt, những câu hỏi đầy soi mói không ngừng được gào lên. Mạng xã hội bùng nổ, tên cô bị lôi vào mọi cuộc bàn tán, từ những người yêu mến lẫn những người chưa từng biết đến cô. Có người chỉ trích, có người nghi ngờ... nhưng cũng có những lời động viên lặng lẽ được gửi tới.

Hana bắt đầu sợ những nơi đông người, sợ ánh mắt người lạ. Cô chỉ muốn trốn khỏi mọi thứ, co mình trong một góc tối nơi chẳng ai tìm thấy. Nhưng vào lúc đó, Jongseong lại luôn là ánh sáng duy nhất kéo cô ra khỏi vực thẳm.

Anh chủ động đưa cô đến những nơi vắng vẻ để cả hai có thể cùng hít thở bầu không khí tự do. Những cuộc hẹn giản dị hơn, những bữa ăn bình thường không nhà hàng sang trọng, không có ánh đèn sân khấu. Họ chỉ là một cặp đôi bình thường, cố gắng sống trọn vẹn từng phút giây khi còn có nhau.

Bầu trời đêm trải đầy sao, chiếc xe đậu lặng lẽ bên vệ đường, ẩn mình trong bóng tối như một góc trú ẩn nhỏ bé khỏi thế giới ngoài kia.
Bên trong khoang xe, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt hắt qua ô kính, lặng lẽ vẽ nên những vệt sáng mong manh trên gương mặt họ.

Hana ngồi bên Jongseong, đôi vai khẽ dựa vào nhau như tìm kiếm một chút an yên giữa muôn trùng bất ổn. Bàn tay nhỏ nhắn của cô đan chặt lấy tay anh, ngón tay run nhẹ, nhưng lại kiên định vô cùng.

- Em có hối hận không?

Jongseong khẽ hỏi, giọng trầm thấp như gió thoảng qua đêm.

Cô không trả lời ngay. Một cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ khép hờ, khiến mái tóc cô bay lòa xòa bên má anh.
Hana chậm rãi lắc đầu, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối.

- Nếu được chọn lại... em vẫn sẽ yêu anh. Dù có phải đánh đổi tất cả những ngày bình yên trong đời.

Giọng cô run run, nhưng từng chữ thốt ra đều vững chãi như thể đó là sự thật hiển nhiên nhất thế gian.

Jongseong mím môi, cảm thấy nơi đáy lòng mình như có thứ gì đó chùng xuống. Đôi mắt anh nóng rát, ánh nhìn cũng trở nên mơ hồ dưới làn sương mỏng của nước mắt chưa kịp rơi.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đỉnh đầu cô — một cái chạm nhẹ mà chứa đựng biết bao lời hứa chẳng cần nói thành lời.

- Anh sẽ không để em một mình chịu đựng đâu, Hana. Cho dù có phải chống lại cả thế giới này... anh cũng sẽ bảo vệ em.

Anh siết chặt tay cô hơn, như muốn truyền cho cô chút hơi ấm của chính mình, như một tấm khiên che chở.

Hana ngước lên, khẽ mỉm cười, nhưng giọt nước mắt vẫn lặng lẽ lăn dài trên má, ướt đẫm vạt áo sơ mi của anh. Cô không cần một lời thề hoa mỹ nào, chỉ cần một cái nắm tay chắc chắn, một ánh mắt không bao giờ rời bỏ — thế là đủ.

Chiếc xe im lặng, thời gian dường như ngừng lại.
Bên ngoài, gió vẫn thổi, thành phố vẫn ồn ào xa xa, nhưng trong khoang xe chật hẹp ấy, chỉ còn lại hai trái tim đang đập vì nhau.

Và trong khoảnh khắc ấy, tất cả những lo toan, sợ hãi, đớn đau đều tan biến.
Chỉ còn lại họ, và tình yêu thuần khiết mà họ đang nắm giữ — như một ngọn lửa nhỏ nhưng vĩnh cửu, cháy giữa đêm đen mịt mùng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store