Chapter 33
Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ghế ở bàn ăn, nơi đã có hai ly nước ấm chờ sẵn. Hana vẫn chưa hoàn hồn, hai tay ôm má, liếc trộm anh khi anh quay người đi vào bếp.
- Ngồi yên đó nhé, hôm nay anh nấu. Không được lại gần, không được phụ, chỉ được... yêu anh thôi. — Anh nói vọng ra từ gian bếp.
Hana bật cười khúc khích, tựa cằm lên bàn, nhìn bóng lưng Jongseong đang xoay quanh trong bếp — khoảnh khắc đời thường, giản dị, mà lại đẹp đẽ đến mức cô muốn khắc ghi mãi trong tim.
Tiếng xoong nồi va chạm nhẹ vang lên từ gian bếp, mùi bơ tan chảy và trứng chín dần lan khắp căn hộ, quện trong ánh nắng dịu dàng chiếu xuyên qua khung cửa sổ. Hana ngồi yên trên ghế, đôi chân khẽ đung đưa, hai bàn tay đan vào nhau đặt trước ngực. Ánh mắt cô không rời khỏi dáng người đang bận rộn phía sau quầy bếp — anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, tóc hơi ướt sau khi tắm, và khoé môi luôn nhếch lên một nụ cười thoảng nhẹ mỗi lần lén liếc về phía cô.
- Anh đang nấu món gì thế?
Hana hỏi, giọng pha chút trêu chọc.
- Bí mật. Nhưng chắc chắn em sẽ thích.
Jongseong đáp, không quay lại, tay vẫn đảo đều chảo trứng.
- Em thích ăn mọi thứ anh làm mà...
Cô nói nhỏ, má hơi ửng lên, rồi nhanh chóng chống cằm che giấu sự ngượng ngùng.
Vài phút sau, Jongseong bưng ra hai phần ăn được bày biện gọn gàng: bánh mì nướng bơ giòn, trứng ốp la lòng đào, xúc xích và vài lát trái cây cắt mỏng. Anh đặt một đĩa trước mặt Hana, rồi cúi xuống thì thầm bên tai:
- Đầu bếp riêng của em xin phục vụ.
Hana bật cười, vội quay sang hôn nhẹ lên má anh một cái:
- Đầu bếp này đáng yêu quá, em muốn thuê trọn đời được không?
Jongseong ngồi xuống đối diện, chống tay lên bàn, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp:
- Em không cần thuê. Anh là của em cả đời rồi.
Không khí buổi sáng yên ả trôi qua trong tiếng cười khúc khích, những cái nhìn trao nhau dịu dàng, và cả vị ngọt của từng miếng bánh mì chan hoà với tình yêu đang dần đầy ắp trong trái tim cả hai. Không cần nói gì thêm, chỉ cần ở đây — bên nhau — là đủ.
Bữa sáng diễn ra trong không khí yên bình, như thể thế giới bên ngoài chẳng còn quan trọng nữa. Tiếng muỗng chạm vào đĩa, tiếng bơ tan chảy nơi đầu lưỡi, và cả những ánh nhìn... ánh nhìn của Hana dành cho Jongseong — dịu dàng, đắm say và dường như chẳng thể dời đi.
Jongseong cảm nhận được điều đó. Anh đặt ly sữa xuống, quay sang, khoé môi nhếch lên một nụ cười nhẹ:
- Em nhìn anh chằm chằm như thế là sao? Mặt anh dính gì à?
Hana khẽ giật mình, má hơi ửng đỏ, nhưng vẫn không rời mắt khỏi anh. Cô ngập ngừng một chút, rồi buông đũa xuống, ánh nhìn dịu lại như đang nhớ về một nơi rất xa.
- Không... chỉ là... thật khó tin. Việc được ngồi đây, cạnh anh, ăn bữa sáng anh nấu... là điều mà có lúc em đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ chạm tới.
Jongseong hơi khựng lại, lắng nghe.
- Hồi anh tham gia show đó để được debut, em vẫn còn là một thực tập sinh mới toanh. Những ngày đầu tiên ấy...
Cô cười nhạt, tay siết nhẹ vạt áo ngủ
- Cường độ tập luyện khắc nghiệt, áp lực, những tiếng quát mắng từ huấn luyện viên, và sự cô đơn trong ký túc xá lạ lẫm... có những đêm em đã khóc và tự hỏi liệu mình có đang đi sai đường không.
Jongseong nhìn cô, tim như thắt lại.
- Rồi một lần, em tình cờ xem show sống còn ấy. Thấy anh. Một cậu trai trẻ cũng mang nỗi sợ như em, cũng chịu đựng, cũng mệt mỏi... nhưng chưa bao giờ từ bỏ. Em đã theo dõi anh suốt chặng đường đó. Nhìn anh nỗ lực, nhìn anh vượt qua từng vòng loại, từng nhiều lần đứng trên bờ vực bị loại, rồi vẫn đứng dậy... vẫn kiên cường.
Giọng Hana khẽ run, như mang theo những tầng sâu cảm xúc mà cô đã giấu kín suốt bao năm. Đôi mắt cô chậm rãi ngước lên, nhìn thẳng vào ánh mắt anh — lần này, không né tránh nữa, không do dự nữa.
- Em ngưỡng mộ anh rất nhiều, Jongseong à. Anh là lý do khiến em không bỏ cuộc... là ánh sáng nhỏ bé mà em luôn bám víu lấy trong những ngày tăm tối nhất. Khi em tưởng như không thể tiếp tục nữa, chính hình ảnh anh — kiên cường, không từ bỏ, luôn đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã — đã kéo em lại với giấc mơ của mình.
Không khí giữa họ như chững lại trong khoảnh khắc đó. Rồi Hana khẽ hít một hơi, giọng nói dịu xuống, nhưng từng chữ lại rót thẳng vào trái tim người đối diện.
- Và... từ khi ấy... có lẽ em đã rung động vì anh rồi. Là thật đấy. Mỗi lần thấy gương mặt anh hiện lên trên màn hình, trái tim em lại rung lên một cách không kiểm soát. Khi anh cúi đầu mệt mỏi, hay khi anh gần như tuyệt vọng khi phải đứng giữa lằn ranh của đi và ở lại, em đã luôn âm thầm cầu mong anh đừng từ bỏ. Em chỉ muốn thấy anh tiếp tục, thấy anh được bước lên sân khấu mà anh xứng đáng... Nhưng em chưa từng dám mơ đến việc một ngày nào đó có thể ở gần anh, chứ đừng nói là được ngồi đây, cạnh anh như thế này...
Jongseong không trả lời ngay. Anh chỉ ngồi lặng, như thể trái tim mình vừa bị bóp nghẹt bởi xúc động. Sống mũi anh khẽ cay lên, đôi mắt ươn ướt mà chính anh cũng không hay. Một giọt nước mắt mảnh như sương vương nơi khóe mi — là hạnh phúc, là biết ơn, và là sự chấn động sâu sắc từ tận đáy lòng.
Ánh mắt Jongseong nhìn cô khi ấy, sâu thẳm như mặt hồ phản chiếu cả bầu trời, chẳng cần lời nào, cũng đủ thay ngàn vạn lời yêu thương.
Trước mặt anh là người con gái đã dõi theo anh từ những ngày đầu tiên — không vì hào quang, không vì những tiếng reo hò hay những giải thưởng lấp lánh — mà vì chính anh, với tất cả những nỗ lực âm thầm, những vết thương giấu kín, và một trái tim luôn chân thành, chưa bao giờ thay đổi theo thời gian.
Jongseong lặng lẽ đặt dao nĩa xuống, không vội vàng, chỉ chậm rãi vươn tay qua bàn, nắm lấy tay Hana. Bàn tay anh siết chặt lấy cô, như nắm lấy điều quý giá nhất đời mình.
- Hana...
Giọng anh khàn khàn, run nhẹ vì xúc động
- Em không biết đâu... những lời em vừa nói, với anh, ý nghĩa biết nhường nào.
Trong ánh đèn ấm áp, đôi mắt anh sáng lên lấp lánh, không chỉ vì niềm vui, mà còn bởi sự biết ơn, sự vỡ oà sau bao năm tháng chờ đợi.
- Anh từng tự hỏi, có ai trên đời này thực sự nhìn thấy anh — không phải ánh hào quang, mà là chính con người anh — hay không. Hóa ra... ngay từ đầu, người đó đã luôn là em.
Không kìm lòng được nữa, Jongseong đứng dậy, kéo ghế lại gần cô, rồi cúi xuống ôm chầm lấy cô. Anh siết cô trong vòng tay chặt đến mức như muốn khắc ghi sự tồn tại của cô vào chính máu thịt mình. Khuôn mặt anh vùi vào bờ vai nhỏ bé, hơi thở gấp gáp, run rẩy.
- Anh thật sự... may mắn lắm, Hana à. May mắn vì đã gặp em. May mắn vì được em yêu thương. May mắn... vì biết rằng dù những lúc tăm tối nhất, ánh mắt em vẫn luôn ở đó, dõi theo anh.
Hana đáp lại cái ôm ấy, vòng tay cô siết chặt lấy anh như sợ anh tan biến. Cô vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, lắng nghe tiếng tim anh đập mạnh, vội vã — tiếng tim của một chàng trai đã tìm thấy tình yêu mình hằng mơ ước.
Giây phút đó, mọi khoảng cách, mọi mong chờ, mọi nhung nhớ từng chất chồng trong những tháng năm dài... đều tan biến.
Và ở đây, ngay lúc này, họ chẳng còn cần phải mơ tưởng nữa.
Người ấy, cuối cùng, đã thực sự ở trong vòng tay — thật gần, thật ấm, và mãi mãi.
Cả hai cứ ôm lấy nhau như thế, thật lâu, chẳng ai muốn buông ra trước. Trong không gian nhỏ bé, chỉ còn tiếng gió nhẹ miên man ngoài ô cửa kính, hòa cùng tiếng tim đập rộn ràng, như một khúc nhạc chỉ dành riêng cho họ.
Jongseong khẽ nghiêng đầu, trán anh nhẹ nhàng tựa lên trán Hana, một nụ cười dịu dàng như gió xuân nở trên môi.
- Anh chưa từng nghĩ... sẽ có ngày mình hạnh phúc đến thế này.
Giọng anh trầm thấp, khe khẽ như sợ một tiếng động thôi cũng sẽ làm tan biến khoảnh khắc mơ hồ tuyệt đẹp này.
Hana ngẩng lên, ánh mắt trong veo như nước mùa thu, lặng lẽ dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt anh. Cô đưa tay, rất nhẹ, khẽ vuốt ve gò má anh — động tác dịu dàng như đang chạm vào cả thế giới mà cô nâng niu nhất.
- Em cũng vậy...
Cô thì thầm, môi khẽ cong thành một nụ cười nhẹ tênh.
- Nhưng em luôn tin... chỉ cần chúng ta không buông tay, thì cuối cùng, cũng sẽ tìm được đường trở về bên nhau.
Jongseong siết cô chặt hơn, trái tim như chực trào ra khỏi lồng ngực. Anh không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn kéo dài, chậm rãi mà đầy thổn thức.
Rồi từng nụ hôn trượt xuống — nhẹ nhàng dọc theo sống mũi, lướt qua má, dừng lại trên đôi môi mềm mại đang chờ đợi.
Nụ hôn ấy không mãnh liệt, không vội vàng.
Chỉ có sự dịu dàng, sâu sắc, và một tình yêu trọn vẹn mà anh muốn khắc sâu vào từng nhịp đập trái tim cô.
Hơi thở họ hòa quyện vào nhau, trong một giai điệu thầm lặng mà da diết, như thể thế giới ngoài kia đã lùi lại thật xa, chỉ còn hai người họ, trong chiếc vỏ bọc dịu êm của yêu thương.
Sau nụ hôn ngọt ngào đó, Jongseong vẫn không chịu buông Hana ra. Anh bế bổng cô lên, đôi môi vẫn không rời khỏi môi cô, từng nhịp thở quấn quýt đến nghẹt ngào. Hana vòng tay quanh cổ anh, ngả người vào lòng anh như tìm kiếm một chốn an toàn tuyệt đối.
Cánh cửa phòng khẽ khép lại sau lưng họ. Trong ánh sáng mờ ấm áp, Jongseong đặt Hana xuống giường thật dịu dàng, như sợ làm cô đau.
Ánh mắt anh đắm đuối dõi theo từng cử động nhỏ của cô, trong khi bàn tay, run nhẹ, lần tìm hàng cúc áo sơ mi trắng mà cô đang mặc. Anh cúi xuống, vừa khẽ hôn lên từng chiếc cúc, vừa từ tốn tháo mở chúng, như mở từng tầng kỷ niệm và yêu thương đã ấp ủ từ rất lâu.
Khi lớp vải mỏng manh trượt khỏi vai Hana, để lộ làn da mềm mại dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm, Jongseong gần như nín thở. Anh cúi xuống, môi khẽ lướt nhẹ dọc từ gò má cô xuống cổ, rồi dừng lại ở xương quai xanh — một nơi mỏng manh mà anh luôn yêu thích. Mỗi cái chạm đều dịu dàng như cánh hoa chạm nước, vừa say đắm, vừa trân trọng.
Hana rùng mình nhẹ khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả lên làn da mình. Bàn tay Jongseong chậm rãi vuốt ve bờ vai cô, rồi lần xuống, tìm đến bầu ngực mềm mại. Anh không vội vàng, chỉ mơn trớn từng chút một, như muốn khắc ghi từng đường nét vào lòng bàn tay.
Tiếng thở gấp nối tiếp tiếng rên khẽ, mỗi âm thanh phát ra từ Hana đều như thổi bùng thêm ngọn lửa trong Jongseong. Anh không cưỡng lại được, khéo léo nắm lấy eo cô, kéo cô nằm đè lên mình, để cảm nhận toàn bộ hơi ấm của cô áp lên cơ thể mình.
- Em đẹp lắm... đẹp đến mức anh muốn khắc em vào tim mình.
Không đợi cô đáp lại, anh cúi xuống, trượt dần môi mình xuống bầu ngực căng tròn. Khi chạm vào nụ hoa hồng nhỏ nhắn ấy, Jongseong dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng vân vê bằng môi, bằng đầu lưỡi. Hana khẽ thở gấp, hai tay bấu nhẹ lấy vai anh như tìm kiếm điểm tựa, cơ thể cô run rẩy trong tay anh, từng tế bào như được đánh thức bởi từng cái hôn nóng bỏng ấy.
Jongseong ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn hỏi han từng cảm xúc trong cô. Hana đỏ mặt, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, kéo anh sát vào mình hơn.
- Jongseong... tiếp tục đi...
Hana áp má vào ngực trần của anh, cảm nhận nhịp tim đập dồn dập không kém gì trái tim mình. Trong khoảnh khắc ấy, giữa thế giới chỉ còn hai người, họ như tan ra vào nhau, không còn ranh giới.
Không cần lời nói nào nữa, chỉ cần từng cái vuốt ve, từng ánh mắt đắm đuối. Jongseong lật người, một lần nữa đè cô xuống dưới thân mình. Cả cơ thể anh như bao trùm lấy cô, khiến Hana cảm thấy vừa an toàn vừa mê loạn.
Những cú chạm sau đó trở nên nóng bỏng hơn, gấp gáp hơn. Từng nụ hôn sâu hút, từng lần anh lướt bàn tay qua eo cô, hông cô, rồi ôm lấy bờ mông mềm mại ấy đều khiến Hana không ngừng rùng mình vì khoái cảm.
- Jongseong... em chịu không nổi nữa...
Cô thầm thì, giọng run rẩy vì ham muốn bị khuấy động.
Jongseong ngẩng đầu, ánh mắt đen láy đục ngầu dục vọng, nhưng vẫn ánh lên sự dịu dàng. Anh cúi xuống, hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô, thì thầm:
- Anh ở đây. Anh sẽ dịu dàng với em... nhưng cũng sẽ không để em thiệt thòi đâu.
Và rồi, anh hòa vào cô một cách trọn vẹn, chậm rãi nhưng chắc chắn. Hana cảm nhận được từng đợt sóng cảm xúc ập đến, từng chút một, khiến cô không thể ngăn mình bật ra những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ, ngọt ngào.
Sáng hôm ấy, dưới ánh sáng le lói của buổi sớm mùa đông, họ yêu nhau lần nữa — cuồng nhiệt nhưng cũng đầy yêu thương.
Chăn gối lộn xộn, da thịt ướt đẫm mồ hôi, hơi thở quấn lấy nhau như những dải tơ mỏng.
Khi tất cả dần lắng xuống, Jongseong nằm nghiêng, kéo Hana vào lòng. Anh vuốt nhẹ lưng cô, thì thầm:
- Anh yêu em, Hana. Yêu đến mức... không thể tưởng tượng nổi nếu không có em.
Hana nép sâu vào ngực anh, vòng tay siết lấy eo anh, thì thầm lại, giọng ngái ngủ:
- Em cũng vậy... Jongseong à, mãi mãi nhé.
Mỗi lần anh chạm vào, mỗi lần anh thì thầm gọi tên cô bằng chất giọng trầm khàn ấy, Hana đều cảm nhận được chính mình đang tan chảy ra từng chút, từng chút trong vòng tay duy nhất mà cô khao khát suốt cuộc đời này.
Cả hai không thể rời xa nhau. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, như thể mọi thứ ngoài kia đều mờ nhạt đi, chỉ còn lại họ trong thế giới riêng của mình. Jongseong nhẹ nhàng nâng Hana khỏi giường, đôi môi anh vẫn không rời khỏi làn da mềm mại của cô, khẽ lướt qua, mang theo hơi thở nóng bỏng và sự kiên định không thể từ chối.
Tay anh siết chặt lấy eo cô khi họ bước ra khỏi phòng, bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy vội vã. Môi anh tiếp tục tìm kiếm cô, không ngừng nụ hôn mềm mại nhưng đầy khát khao. Cả hai cuốn lấy nhau qua từng bước đi, trái tim họ đập rộn ràng, hoà vào nhịp thở gấp gáp.
Khi họ đến bàn bếp, không ai trong hai người có ý định dừng lại. Anh kéo cô vào lòng, đôi môi anh lướt qua cổ cô, những cơn rùng mình từ những cái chạm nhẹ nhàng ấy chạy dọc cơ thể cô. Cảm giác thân thể cô càng gần anh, càng khiến mọi thứ trở nên nghẹt thở, mà sự khát khao chỉ càng mãnh liệt hơn.
Họ tiếp tục mơ màng cuốn lấy nhau, không nói lời nào, chỉ để cảm xúc và những cử chỉ thay thế cho mọi lời nói. Lưng cô chạm vào thành ghế sofa, anh nhẹ nhàng đẩy cô vào đó, nhưng môi anh vẫn không rời khỏi môi cô, vẫn tiếp tục mang lại những cái hôn dịu dàng nhưng cuồng nhiệt, như thể thời gian muốn ngừng lại.
Hana vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống gần hơn, cảm nhận cơ thể anh bên mình, nóng bỏng và gần gũi. Đôi tay cô lần theo từng cơ bắp, từng đường cong trên cơ thể anh, và không gì ngoài cảm giác đắm chìm vào nhau là tồn tại. Mỗi cái chạm, mỗi cái hôn, như một lời thổ lộ yêu thương mà không cần đến lời nói.
Cả hai không thể ngừng lại, từng cảm giác mẫn cảm, từng nhịp thở hòa quyện vào nhau, tạo nên một buổi sáng đầy đam mê nhưng cũng tràn ngập yêu thương. Những khoảnh khắc này, họ chỉ có nhau và tất cả dường như không còn quan trọng nữa.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi nhẹ. Còn bên trong, trái tim hai người đã tìm thấy nhau, ấm áp hơn bất cứ ngọn lửa nào giữa đêm đông lạnh giá ấy. Họ tiếp tục chìm đắm trong nhau, cuốn lấy nhau qua từng không gian của căn nhà, không còn giới hạn, không còn khoảng cách. Một buổi sáng đầy đam mê, đầy nhiệt huyết, khi tất cả chỉ còn là họ, hòa quyện vào nhau trong những khoảnh khắc không thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store