Chapter 32
Cả hai đã cùng nhau chạm tới những cung bậc thăng hoa nhất của tình yêu — nơi không còn ranh giới, không còn nỗi sợ hay những rào cản vô hình. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới ngoài kia dường như tan biến, chỉ còn lại sự kết nối mãnh liệt giữa hai trái tim đang đập vì nhau. Họ yêu nhau không toan tính, không dè dặt, cứ thế để cảm xúc dẫn đường.
Cơn mê dịu lại, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp hòa quyện trong màn đêm yên ả, cả hai nằm im, lặng lẽ tựa vào nhau như thể không cần bất kỳ lời nào nữa để diễn tả. Hana gối đầu lên cánh tay Jongseong, mắt nhắm hờ, làn mi còn ươn ướt như chưa kịp rũ bỏ hết những dư âm ngọt ngào vừa đi qua.
Jongseong khẽ trở mình, một tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cô, từng lọn tóc mềm trượt qua ngón tay anh như sợi tơ mảnh giữa lồng ngực đang run rẩy vì xúc động. Anh không nói gì, chỉ nghiêng người với tay lấy chiếc áo sơmi trắng của mình vắt ở mép giường, rồi chậm rãi khoác lên người Hana.
Cô khẽ rùng mình khi lớp vải mỏng chạm vào làn da còn đang vương chút lạnh sau những đợt cảm xúc dồn dập. Cảm giác ấy không hẳn là rét mướt, mà giống như dư âm của một cơn gió lạ vừa lướt qua một cánh đồng yên tĩnh — khiến người ta mềm lòng.
Jongseong vòng tay siết nhẹ lấy cô, thì thầm bên tai bằng giọng nói khàn khàn sau những xúc cảm vỡ òa:
- Em ổn chứ?
Hana không trả lời ngay. Cô chỉ gật đầu nhẹ, rồi áp mặt vào lồng ngực anh, nơi nhịp tim vẫn đang đập từng nhịp chậm rãi, chắc chắn — như một khúc ru an toàn sau cơn bão. Và trong khoảnh khắc đó, giữa sự mỏi mệt ngọt ngào và ấm áp, cả hai người biết: họ vừa cùng nhau đi qua một điều gì đó rất thật, rất sâu — không phải chỉ là thân thể chạm nhau, mà là hai tâm hồn tìm được chốn để thuộc về.
Hana rúc mình vào trong lớp áo rộng mang hơi ấm của anh, ngẩng đầu tựa vào bờ ngực trần vững chãi. Tiếng tim anh đập nhè nhẹ dưới làn da, đều đặn và êm dịu như một bản nhạc ru ngủ. Cô nhắm mắt lại, khẽ siết lấy vạt áo, như muốn giữ mãi hơi ấm này bên mình.
Jongseong cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mái tóc cô, siết nhẹ vòng tay như muốn ôm trọn cả thế giới vào lòng. Không ai nói gì, nhưng trong sự im lặng ấy là hàng ngàn lời yêu thương chưa thốt — chỉ cần như vậy, yên bình trong vòng tay nhau, cũng đủ để xua tan mọi mệt mỏi và cô đơn.
- Jongseong này
Cô đột nhiên cất giọng, khẽ siết chặt vòng ôm.
- Anh đã bao giờ nghĩ về... một ngày nào đó, nếu chúng ta phải xa nhau mãi mãi chưa?
Jongseong hơi sững lại trước câu hỏi ấy. Ánh mắt anh thoáng qua một tia khó hiểu, nhưng rồi anh khẽ bật cười, cố gắng xua tan sự nghiêm túc trong giọng nói của cô.
- Sao em lại hỏi vậy? Chúng ta đang ở bên nhau mà.
Hana im lặng một lúc, rồi khẽ cười nhẹ.
- Em chỉ tò mò thôi. Nếu một ngày nào đó em biến mất, anh sẽ làm gì?
Nụ cười trên môi Jongseong dần tắt. Anh quay sang nhìn cô, cố gắng tìm kiếm một chút đùa cợt trong đôi mắt cô, nhưng chỉ thấy một nỗi buồn mơ hồ.
- Đừng nói những điều như vậy, Hana
Giọng anh trầm xuống, bàn tay vô thức siết chặt lấy vòng ôm.
- Anh không muốn tưởng tượng đến điều đó.
- Nhưng nếu điều đó vẫn xảy ra thì sao?
Hana vẫn tiếp tục, đôi mắt trong veo nhìn anh không chớp.
Jongseong thở dài, trầm ngâm một lúc rồi dịu dàng nói:
- Nếu em không còn ở bên anh nữa... có lẽ anh sẽ phát điên mất. Anh sẽ đi tìm em, dù ở bất cứ đâu
Hana mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chứa đựng một chút gì đó buồn bã. Cô tựa đầu vào ngực anh, giọng nói nhỏ
dần:
- Ngốc quá, nếu em đã biến mất rồi, anh tìm thế nào được?
Jongseong không trả lời ngay. Anh chỉ vòng tay ôm cô thật chặt, như thể sợ cô sẽ biến mất ngay trong khoảnh khắc này.
- Thì anh sẽ chờ em... dù là kiếp này hay kiếp sau.
Hana không nói gì thêm. Cô chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt, lặng lẽ tựa vào lồng ngực rộng lớn của Jongseong, lắng nghe nhịp tim anh đang đập đều đặn bên tai. Nhịp điệu ấy thật vững chãi, thật an toàn, như thể chỉ cần có anh bên cạnh, cô có thể quên đi mọi nỗi lo lắng và bất an.
Jongseong siết chặt vòng tay, ôm cô vào lòng như muốn giữ cô thật gần, thật chặt. Nhưng trong sâu thẳm trái tim anh, một nỗi lo sợ mơ hồ đang dấy lên. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh — nếu như điều kinh khủng đó thật sự xảy ra... nếu như một ngày nào đó, anh không còn có thể ôm cô như thế này nữa, không còn có cô bên cạnh nữa... thì anh phải làm sao? Anh sẽ sống thế nào?
Cảm giác sợ hãi len lỏi vào từng tế bào, bám riết lấy anh không buông.
Nhưng rồi, Jongseong lắc nhẹ đầu, như thể muốn xua đuổi dòng suy nghĩ đáng sợ ấy ra khỏi tâm trí. Không. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Anh không cho phép nó xảy ra.
Siết chặt Hana trong vòng tay, anh khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
- Em đừng sợ. Điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Anh sẽ luôn ở bên em, sẽ luôn giữ chặt lấy em... và anh sẽ là người bảo vệ em.
Lời hứa ấy thốt ra từ tận đáy lòng anh, vững chãi như một lời thề nguyện.
Nói rồi, Jongseong cúi xuống, khẽ hôn lên trán cô, để lại một cái chạm dịu dàng, đầy yêu thương. Một nụ hôn nhẹ nhàng — nhưng chứa đựng tất cả những gì anh muốn trao cho cô.
Hana khẽ cựa mình trong vòng tay Jongseong, đôi mắt có chút ngân ngấn nước nhưng rồi cũng nhanh chóng dịu lại. Cô hít một hơi thật sâu, như thể muốn khắc ghi từng giây phút này vào tận tâm trí.
- Anh hứa rồi đấy nhé.
Giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng trong đó có sự nghiêm túc hiếm thấy.
Jongseong khẽ bật cười, ôm chặt cô hơn một chút.
- Ừ, anh hứa. Hứa rằng sẽ luôn bảo vệ em. Hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa em.
Hana mím môi, bàn tay nhỏ nhắn tìm kiếm bàn tay anh trong bóng tối. Cô đan từng ngón tay vào tay anh, siết nhẹ.
- Vậy em cũng hứa với anh. Dù có thế nào đi nữa, em cũng sẽ không buông tay. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, được chứ?
Jongseong nhìn sâu vào đôi mắt cô, nơi phản chiếu hình ảnh của chính anh. Một cơn sóng ấm áp cuộn trào trong lồng ngực. Anh nhẹ nhàng gật đầu, rồi nghiêng người đặt một nụ hôn lên trán cô lần nữa, như một dấu ấn khắc sâu cho lời hứa giữa cả hai.
Không ai nói thêm điều gì nữa.
Hana khẽ khàng nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim vững chãi của Jongseong. Cô cảm thấy yên bình đến lạ, như thể tất cả những bất an, lo lắng đã tan biến trong hơi ấm dịu dàng của anh.
Jongseong cũng không lâu sau đó chìm vào giấc ngủ, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô.
Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng hơi thở đều đặn của hai người — yên bình, dịu dàng, như một khoảnh khắc mà họ muốn giữ mãi mãi.
Sáng sớm. Ánh nắng đầu ngày dịu dàng xuyên qua lớp rèm mỏng, hắt lên bức tường trắng và lặng lẽ trườn đến mép giường nơi hai con người đang nằm yên trong thế giới riêng của mình.
Jongseong tỉnh giấc đầu tiên.
Anh không vội rời khỏi giường, chỉ nằm đó, nghiêng người ngắm nhìn gương mặt Hana trong giấc ngủ. Làn tóc cô rối nhẹ trên gối, môi khẽ hé thở đều, hàng mi dài đổ bóng mờ trên đôi gò má hồng nhạt.
Anh khẽ cười, dịu dàng như nắng sáng.
Chẳng thể kiềm lòng, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô — như một lời chào cho buổi sáng dịu dàng. Rồi anh hôn lên má cô, thật khẽ. Cuối cùng, dừng lại nơi khóe môi mềm mại đang khẽ động đậy trong cơn mơ, anh chạm môi mình vào môi cô, một nụ hôn ấm áp, chậm rãi và đầy nâng niu.
Hana khẽ cựa mình.
Cô chớp mắt vài lần, rồi từ từ mở mắt, ánh nhìn còn ngái ngủ nhưng vẫn long lanh như nước. Gặp ánh mắt Jongseong đang dõi theo, cô khẽ mỉm cười.
- Anh dậy sớm thế?
Jongseong không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt vài sợi tóc lòa xòa trên trán cô. Hana đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt anh, ngón tay lướt qua đường nét quen thuộc như muốn khắc ghi thêm một lần nữa.
- Nhìn gì mà chăm chú thế?
Cô thì thầm, đôi mắt vẫn không rời khỏi ánh nhìn của anh.
- Nhìn em. Cả đời cũng không chán.
Hana bật cười khẽ, rồi kéo anh lại gần. Hai ánh nhìn hòa vào nhau, và rồi môi họ lại tìm đến nhau lần nữa, trao nhau một nụ hôn buổi sáng — dịu dàng, ngọt ngào, và đầy yêu thương.
Không cần lời chúc, không cần nhiều lời. Chỉ bằng một nụ hôn như thế, họ đã biết: hôm nay sẽ là một ngày yên bình. Và bên nhau, là điều đẹp đẽ nhất họ có thể có trong đời.
Sàn gỗ mát lạnh dưới chân vang lên những bước chân chậm rãi của Jongseong khi anh bế Hana trong vòng tay, cả hai vẫn còn vương chút mơ màng của buổi sáng sớm. Cô rúc vào ngực anh, tay vòng qua cổ, má áp vào làn da ấm áp. Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình trên người cô khẽ phập phồng theo từng nhịp thở.
Jongseong nhẹ nhàng đẩy cửa nhà tắm. Hơi nước mờ mờ bốc lên từ bồn tắm đã được anh chuẩn bị sẵn, mùi tinh dầu nhẹ lan tỏa trong không khí. Anh đặt cô xuống mép bồn, cẩn thận cởi chiếc áo sơ mi khỏi người cô như đang tháo một món quà quý giá. Làn da trắng mịn hiện ra dưới ánh đèn vàng nhạt, khiến mắt anh không khỏi dịu lại.
- Ngồi yên nhé, để anh làm cho em đẹp lại nào.
Hana bật cười khẽ khi thấy anh buộc tóc cô gọn lại, dùng một chiếc kẹp xinh xắn giữ mái tóc dài không để chạm nước. Động tác của anh vừa cẩn thận vừa dịu dàng, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn cô như thể sợ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào.
Rồi anh dùng tay vốc nước, làm ướt da thịt cô trước khi thoa nhẹ lớp bọt lên người. Ngón tay anh lướt trên vai, dọc theo cánh tay, đôi khi cố tình dừng lại nơi eo hoặc bên hông, khiến Hana khẽ rùng mình.
- Này... đừng chọc nữa... - cô lí nhí, má hơi đỏ lên.
- Anh đâu có chọc, anh đang tắm cho công chúa của anh mà.
Jongseong mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên bờ vai cô một cái như xin lỗi — rồi lại tiếp tục, chậm rãi và dịu dàng.
Khi cả hai đã sạch sẽ, anh bế cô vào bồn, để cô tựa lưng vào lòng anh, nước ấm bao quanh lấy cơ thể họ. Không gian lặng yên, chỉ còn tiếng nước khẽ xao động và mùi hương dịu nhẹ lan trong hơi ẩm.
Jongseong vùi mặt vào hõm cổ cô, cánh tay ôm chặt ngang eo. Những nụ hôn nhẹ như lông vũ lướt trên làn da ẩm ướt — từ cổ, xuống vai, rồi dừng lại nơi xương quai xanh.
- Nhột quá...
Hana bật cười, đầu hơi ngả ra sau khi anh cứ rúc rích bên cổ.
- Sao anh cứ hôn em mãi thế?
Jongseong ngẩng lên, đôi mắt cong cong trong nụ cười, giọng trầm ấm thì thầm bên tai cô:
- Vì em thơm quá... anh không cưỡng lại được.
Cô đỏ mặt, nhưng cũng không đẩy anh ra, chỉ rút tay lại vỗ nhẹ lên cánh tay anh. Cả hai lại bật cười — âm thanh trong trẻo vang lên giữa làn nước ấm, nhẹ nhàng và thân mật, như thể trên đời này, ngoài họ ra, chẳng còn gì khác đáng bận tâm.
Hơi nước bốc lên nhẹ nhẹ, mờ ảo bao quanh lấy hai cơ thể đang ngâm mình trong làn nước ấm. Hana tựa nhẹ vào ngực Jongseong, ngón tay vẽ vời những hình không tên trên cánh tay anh dưới mặt nước. Mỗi lần đầu ngón tay cô lướt qua, Jongseong lại khẽ nhíu mày vì nhột, rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên tóc cô như để trả đũa.
- Anh này...
Hana gọi khẽ, giọng nhỏ như tiếng gió lùa qua kẽ lá.
- Hm
- Em vẫn không tin nổi là mình đang ở đây... cùng anh... như thế này.
Jongseong mỉm cười, vòng tay siết chặt hơn một chút.
- Như thể mọi thứ trên đời này đều tạm dừng, chỉ để dành riêng cho hai đứa mình vậy.
Hana khẽ xoay người lại, đối diện với anh. Hai đôi mắt chạm nhau, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên má. Nước vẫn rì rào nhẹ nhàng vỗ vào làn da, nhưng ánh mắt của họ lại như đang giữ cả vũ trụ lặng im.
- Em vẫn luôn ước thời gian có thể ngừng lại, ở giây phút này thôi cũng được.
cô thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi anh.
- Em vẫn luôn ước chúng ta được yêu nhau, một cách bình thường nhất. Nhưng với chúng ta, những điều bình dị lại quá xa vời...
Jongseong không trả lời. Anh chỉ đưa tay lên, khẽ lau một giọt nước lăn nơi gò má cô rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi. Một nụ hôn không vội vã, không cuồng nhiệt, mà chậm rãi như đang chạm vào một giấc mơ.
Cô đáp lại, ánh mắt lim dim, hai tay vòng ra sau cổ anh như muốn kéo anh lại gần hơn nữa. Làn nước xao động nhè nhẹ khi cả hai siết lấy nhau trong hơi thở quyện chặt, quên đi mọi thực tại.
- Anh yêu em.
Jongseong khẽ nói khi họ rời khỏi nụ hôn. Giọng anh trầm thấp, run nhẹ như lời thú nhận đầu tiên.
Hana chớp mắt, rồi mỉm cười, môi cong lên thật khẽ:
- Em biết.
Rồi cô nhích lại gần, tựa trán vào trán anh.
- Em cũng vậy.
Cả hai ngồi như thế thật lâu, chỉ để lặng im bên nhau, không cần nói thêm lời nào nữa. Ngoài kia, thế giới vẫn tiếp tục xoay vần. Nhưng trong chiếc bồn tắm nhỏ này, trong làn nước ấm và hơi thở của người kia, họ đang có được cả một cõi bình yên.
Hơi nước trong phòng tắm vẫn còn lững lờ khi Jongseong cẩn thận bế Hana lên khỏi bồn tắm. Cô dụi mắt ngái ngủ, mái tóc còn vương chút ẩm nhẹ được anh kẹp gọn sang một bên.
Anh đặt cô đứng trước chiếc khăn tắm lớn đã được chuẩn bị từ trước, rồi nhẹ nhàng lau khô từng phần trên cơ thể cô — từ bờ vai, cánh tay, lưng... đến đôi chân thon dài đang khẽ run lên vì lạnh. Mỗi động tác của anh đều dịu dàng như thể đang chăm sóc một món đồ sứ quý giá, vừa trân trọng, vừa cẩn thận.
- Để em tự làm cũng được mà...
Hana lí nhí nói, má ửng lên vì xấu hổ.
- Suỵt...
Jongseong mỉm cười, đặt ngón tay lên môi cô.
- Hôm nay anh muốn làm hết cho em.
Anh lấy chiếc áo sơmi dài tay mặc vào cho cô, rồi từ tốn cài từng chiếc cúc. Bàn tay anh, dù có đôi lúc tinh nghịch khẽ lướt qua làn da mềm mịn khiến cô rùng mình, vẫn luôn giữ được sự dịu dàng đáng tin cậy.
Khi đã mặc đồ xong cho cả hai, anh bất ngờ cúi xuống, vòng tay bế cô lên lần nữa.
- Ê!
Hana hoảng hốt, hai tay vội vòng qua cổ anh.
Em đi được mà, anh đừng bế như thế chứ!
- Anh biết em đi được. Nhưng hôm nay anh muốn bế em. Có luật nào cấm không?
Jongseong trêu, cười nghiêng đầu.
- Có! Luật... ngại chết mất!
Cô đỏ mặt vỗ vỗ vai anh.
Jongseong bật cười, nhưng vẫn không thả ra. Anh bế cô ra khỏi phòng tắm, bước qua phòng ngủ với những tia nắng ban mai đang lấp lánh rọi qua rèm cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store