Chapter 31
Căn nhà chìm trong màn đêm dịu nhẹ, chỉ còn lại ánh đèn vàng ấm áp nơi phòng khách. Jongseong đẩy cửa bước vào, mùi hương quen thuộc lập tức bao trùm lấy anh—hương lavender thoang thoảng mà Hana luôn thích. Anh chưa kịp phản ứng, thì ánh mắt đã bắt gặp dáng người nhỏ nhắn đứng giữa phòng, hai tay dang ra chờ đón.
Hana mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Chào mừng anh về nhà.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để lớp phòng bị cuối cùng trong lòng Jongseong sụp đổ.
Anh không nói một lời, chỉ lao đến ôm chầm lấy cô, vùi mặt vào hõm cổ quen thuộc mà anh đã nhớ đến phát điên. Hơi thở anh gấp gáp, trái tim đập mạnh trong lồng ngực như thể chẳng còn giữ nổi bình tĩnh. Trong một khoảnh khắc gần như bản năng, anh bế bổng cô lên — nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, như sợ nếu chậm một giây thôi, cô sẽ lại tan biến.
Anh đặt cô xuống ghế sofa, thân người phủ lên, đôi mắt chạm nhau trong một quãng lặng nghẹt thở.
Hana đưa tay vuốt nhẹ gò má anh — nơi vẫn còn hằn vết mệt mỏi sau concert dài. Ánh mắt cô dịu dàng, như vỗ về, như ôm lấy cả linh hồn anh.
- Em nhớ anh...
Cô khẽ nói.
Chưa kịp để cô nói thêm điều gì, Jongseong đã cúi xuống, đôi môi anh tìm đến môi cô như một người chết khát tìm thấy nước giữa sa mạc. Nụ hôn của anh ướt đẫm, dữ dội nhưng cũng đầy run rẩy, như thể dồn nén tất cả những nhớ nhung và nỗi đau bị kìm nén suốt sáu tháng xa cách. Đầu lưỡi anh lướt qua viền môi cô, tha thiết, khẩn thiết, rồi dần dần trượt sâu hơn, tìm kiếm, khám phá lại cảm giác mà anh đã khắc ghi từng chút một.
Hana đáp lại, không hề do dự. Cô vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn nữa. Nụ hôn của cô mềm mại, dịu dàng như gió xuân, nhưng cũng mãnh liệt như sóng ngầm dưới đáy biển. Tiếng thở gấp gáp hòa quyện, nhịp tim hoà vào nhau, và thế giới ngoài kia dường như chẳng còn tồn tại.
Jongseong khẽ thở hắt ra, trán tựa vào trán cô.
- Anh đã tưởng sẽ không bao giờ được hôn em thêm lần nào nữa...
Hana siết nhẹ lấy anh, thì thầm:
- Em đã hứa rồi mà... sẽ không rời xa anh nữa đâu.
Và giữa căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại hai trái tim yêu nhau đang tìm về một nhịp đập chung, chậm rãi nhưng sâu sắc — như thể cả vũ trụ đã ngừng lại để chứng kiến giây phút ấy.
Một lúc sau, Hana ngẩng lên. Cô nhìn sâu vào mắt anh, đôi má ửng hồng vì xúc động và bối rối. Nhưng ánh mắt thì kiên định, trong veo như thể đã cất giữ quyết tâm từ rất lâu:
- Jongseong à... em đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Em thật sự... sẵn sàng rồi.
Jongseong khựng lại, hơi thở nghẹn nơi cổ họng. Câu nói của cô như tia lửa bùng lên giữa đêm đông lạnh giá – thắp lên trong anh một thứ cảm xúc thiêng liêng, vừa mãnh liệt, vừa trân trọng.
- Em chắc chứ...
Anh hỏi khẽ, như sợ nếu nói to sẽ làm tan biến giấc mơ này.
Hana gật đầu, nụ cười dịu dàng hiện lên giữa đôi môi còn vương hơi ấm của nụ hôn ban nãy:
- Hôm nay... hãy ở lại bên em. Em không muốn chờ đợi thêm nữa. Em muốn cảm nhận anh, thật rõ...
Jongseong cúi xuống, hôn lên vai cô một cách dịu dàng nhưng không giấu được sự run rẩy đang dâng trào trong lòng. Hơi thở của anh dồn dập, bàn tay siết nhẹ eo cô như thể chỉ cần buông ra là sẽ đánh mất điều gì đó quý giá nhất đời mình. Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt chứa đầy tin tưởng và yêu thương — nhưng ngay khoảnh khắc anh định tiếp tục, Hana khẽ đặt bàn tay nhỏ nhắn lên ngực anh.
Động tác ấy khiến cả thế giới trong anh như dừng lại.
Cô không xô đẩy, cũng không lùi bước. Chỉ là một cái chạm nhẹ, đủ để khiến anh hiểu: cô không từ chối anh — chỉ là... muốn điều này trở nên trọn vẹn hơn.
- Đợi một chút được không?
Hana khẽ nói, giọng êm như hơi thở đêm, ánh mắt dịu dàng nhưng cương quyết
- Em muốn... chúng ta đi tắm trước. Em muốn chuẩn bị thật kỹ càng cho lần đầu tiên.
Jongseong nhìn cô, trong ánh mắt là một cơn sóng ngầm vừa bị chặn lại, nhưng không hề có sự giận dỗi hay thất vọng. Ngược lại... anh thở ra một tiếng thật khẽ, rồi mỉm cười — nụ cười dịu dàng đến nỗi trái tim cô run lên vì xúc động.
- Được. Anh đợi được. Dù là bao lâu đi nữa... anh vẫn sẽ đợi em.
Hana siết nhẹ tay anh, lòng ấm lên vì câu nói ấy. Cô không nói thêm gì, chỉ chạm tay vào gò má anh rồi kéo anh đứng dậy cùng mình.
Căn phòng chìm trong ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn nến đặt rải rác quanh không gian, tạo nên một bầu không khí ấm áp và mơ màng. Giai điệu du dương của một bản tình ca Pháp vang lên khe khẽ từ chiếc loa nhỏ ở góc phòng, hòa cùng tiếng gió khẽ thổi làm tấm rèm cửa đung đưa nhẹ nhàng. Mọi thứ như được phủ lên một lớp sương lãng đãng, mềm mại và đầy chất thơ.
Hana ngồi tựa lưng vào đầu giường, quấn mình trong chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình của Jongseong. Chiếc áo vẫn còn vương mùi nước hoa quen thuộc của anh — mùi hương trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng khiến cô thấy tim mình như dịu lại. Cô siết chặt tà áo lại một chút, ánh mắt khẽ lướt về phía Jongseong vừa bước ra từ phòng tắm, tóc anh còn ướt nhẹ, rũ xuống trán, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự dịu dàng.
Anh không nói gì, chỉ im lặng bước lại gần, ánh nhìn dừng nơi gương mặt cô như thể đang muốn ghi nhớ từng đường nét ấy thêm một lần nữa.
Ngồi xuống bên mép giường, anh nhẹ nhàng kéo cô ngồi lên đùi mình, để cơ thể cô lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn ấy. Hana vô thức vòng chân qua eo anh, tay đặt lên vai anh như thể tìm một điểm tựa quen thuộc.
Jongseong đưa tay vén một lọn tóc lòa xòa trước trán cô, những ngón tay anh lướt nhẹ qua gò má, dừng lại nơi đôi môi mềm mại. Anh cúi xuống, môi anh chạm vào môi cô—ban đầu chỉ là một nụ hôn khẽ, đầy nâng niu, như một sự khẳng định rằng cô là thật, là ở đây, trong vòng tay anh.
Môi họ lại tìm đến nhau, lần này không còn là sự rụt rè nữa. Đó là nụ hôn của những người yêu nhau sâu đậm, đã trải qua đủ dài thời gian để hiểu rằng, từng khoảnh khắc bên nhau đều quý giá đến mức không thể để trôi qua hời hợt.
Nụ hôn kéo dài, sâu đậm, ướt át — môi anh ép sát vào môi cô, đôi tay anh giữ chặt sau gáy cô, như muốn giữ cô lại mãi trong thế giới này, chỉ thuộc về riêng anh. Hơi thở hòa lẫn, ấm nóng và dồn dập. Hana đáp lại, không một chút ngập ngừng. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô siết nhẹ sau cổ anh, kéo anh gần hơn, như thể chưa đủ, như thể cô muốn khảm anh vào từng tế bào trong cơ thể mình.
Hana khẽ rùng mình khi đôi môi nóng bỏng của anh lướt nhẹ xuống cổ, để lại từng nụ hôn như đánh dấu chủ quyền — không vội vã, nhưng mỗi cái chạm đều mang theo tình cảm đậm sâu không thể che giấu.
Jongseong kéo cô ngã nhẹ xuống giường, cơ thể anh phủ lên cô, nhưng vẫn cẩn thận chống tay để không đè lên người cô. Ánh mắt họ dính chặt vào nhau, không còn lời nào được thốt ra, nhưng cả hai đều biết — họ đang mở lòng hoàn toàn trước đối phương, không giấu giếm, không phòng bị.
Tay anh lần xuống, lướt dọc bên hông cô, nhẹ nhàng cởi bỏ từng chiếc cúc áo sơ mi. Chiếc áo của anh rộng thùng thình, nhưng khi bung ra, nó để lộ cơ thể trần trụi và làn da trắng mịn của cô dưới lớp đèn mờ — đẹp như một bức tranh cổ điển chỉ được vẽ bằng ánh sáng và cảm xúc.
- Hana...
Giọng anh khàn đặc, nhẹ như gió thoảng nhưng lại nặng trĩu cảm xúc.
Cô mở mắt nhìn anh, ánh mắt long lanh và dịu dàng như mặt hồ mùa thu.
- Em ở đây.
Giọng cô như một lời đáp nhỏ nhưng vững vàng, chắc chắn.
Jongseong ngừng lại trong thoáng chốc, ánh mắt anh như muốn khắc sâu hình ảnh này vào trái tim, như thể nơi đây chính là thiên đường anh từng mơ tới.
Từng lớp vải được tháo bỏ chậm rãi, để lại hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau trong hơi thở quyện hòa dưới ánh đèn mờ ấm. Hana khẽ co người lại một chút khi Jongseong cúi xuống, môi anh lướt nhẹ bên tai cô, hơi thở ấm nóng phả qua từng sợi tóc, khiến làn da cô khẽ rùng mình.
Cô đưa tay lên nắm lấy cánh tay anh, ánh mắt rung động như mặt nước khẽ gợn dưới ánh trăng. Giọng cô nhỏ đến mức tưởng như tan vào khoảng không giữa hai người:
- Nhẹ thôi nhé... lần đầu của em, em hơi sợ...
Câu nói ấy khiến nhịp tim Jongseong khựng lại. Anh không vội đáp, chỉ siết nhẹ bàn tay cô trong tay mình, ánh mắt dịu dàng phủ đầy yêu thương. Anh cúi đầu, trán anh chạm trán cô, mũi chạm mũi, hơi thở hòa quyện — như thể đang truyền cho cô sự bình yên bằng chính nhịp đập trái tim mình.
- Anh biết mà
Anh thì thầm, đầu ngón tay lướt qua gò má cô đầy trân trọng.
- Anh sẽ không làm gì khiến em sợ... Chỉ cần em nhìn anh, và tin anh.
- Thật ra... đây cũng là lần đầu của anh. Có thể sẽ hơi vụng về, nhưng anh sẽ cố gắng để em thấy thoải mái nhất.
Hana khẽ gật đầu. Trong đôi mắt cô vẫn còn chút lo lắng lặng lẽ, nhưng khi ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô như thể cô là cả thế giới, mọi nỗi sợ cũng dần tan chảy.
Anh cúi xuống, hôn lên trán cô một cái rất nhẹ, rồi lướt môi xuống bầu má, khóe môi, và cuối cùng là một nụ hôn dịu dàng trên môi cô — không vội vã, không gấp gáp. Mỗi cái chạm như một lời hứa, như một cách anh đang từng bước xoa dịu những lo lắng trong cô bằng sự chân thành và yêu thương sâu đậm.
- Chúng ta không cần phải vội vàng
Anh khẽ nói khi môi anh lướt qua cổ cô, giọng nói thấp và vững chãi.
- Anh sẽ đi theo nhịp của em, được chứ? Chỉ khi nào em muốn, chỉ khi em sẵn sàng.
Hana không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt lấy bàn tay anh. Một cái siết nhỏ, nhưng đủ để Jongseong hiểu. Đó là lời đồng ý không cần ngôn từ, là một niềm tin trọn vẹn được trao đi không do dự.
Anh cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô như thay cho lời cảm ơn — cảm ơn vì đã tin anh, vì đã để anh bước vào thế giới mỏng manh và riêng tư ấy.
Jongseong bắt đầu thật nhẹ, thật khẽ — từng cái chạm đều dịu dàng như gió sớm, như đang nâng niu một điều gì đó thiêng liêng. Ánh mắt anh không rời gương mặt cô dù chỉ một giây, như để chắc chắn rằng cô vẫn ổn, vẫn cảm thấy an toàn. Mỗi lần cô khẽ thở gấp, mỗi lần những ngón tay cô siết lấy tay anh, là một nhịp dẫn dắt khiến anh dừng lại, lắng nghe, và điều chỉnh từng hành động bằng cả sự quan tâm của mình.
Hana nằm bên dưới, ánh mắt không rời khỏi Jongseong. Cô cảm nhận được từng hơi thở anh phả lên làn da mình, ấm nóng và run rẩy. Cả hai đều không nói lời nào nữa, vì ngôn từ giờ đây không đủ để diễn tả tất cả những gì đang ùa về — nhớ nhung, yêu thương, và cả sự trân trọng dành cho nhau.
Jongseong cúi xuống, môi anh khẽ chạm vào gò má cô, sau đó là một đường dài xuống cổ. Anh hôn từng nơi như thể đang xin phép, đang dỗ dành... và Hana thì không ngừng siết chặt lấy anh hơn. Bàn tay cô lùa vào mái tóc anh, kéo anh lại gần, gần hơn nữa.
- Jongseong... Em yêu anh
Cô thì thầm.
Anh khựng lại trong một giây, rồi đáp lời bằng một nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Bàn tay anh tìm đến từng đường nét trên cơ thể cô, từng cú chạm đều mang theo sự dịu dàng, như thể anh sợ sẽ làm cô đau. Nhưng khi Hana ghé sát vào tai anh, thở khẽ:
- Đừng dịu dàng quá... Em chịu không nổi đâu.
Từng cái chạm, từng nụ hôn càng khiến cô trở nên mẫn cảm. Hana đã quen dần với sự chiếm hữu dịu dàng ấy, nhưng cơ thể lại khao khát nhiều hơn — sâu hơn, mãnh liệt hơn. Và khi cô cất giọng thì thầm:
- Jongseong, em khó chịu quá... Có thể... nhanh và mạnh hơn một chút không?
Cả thế giới như vỡ tung trong một khoảnh khắc.
Jongseong nhìn cô, đôi mắt như rực lên ngọn lửa dịu dàng. Anh không do dự nữa, sẵn sàng trao cho cô tất cả — tình yêu, khao khát, và một phần linh hồn mình. Không còn khoảng cách nào giữa họ, không còn nỗi cô đơn nào có thể len lỏi. Trong đêm yên tĩnh ấy, chỉ còn lại tiếng rên rỉ nghẹn ngào, tiếng thở gấp gáp và nhịp tim dồn dập hòa quyện vào nhau.
Chăn gối rối tung. Mồ hôi ướt đẫm. Tiếng rên rỉ, tiếng xác thịt va chạm và hơi thở quấn quýt như một bản nhạc không lời kéo dài mãi không dứt. Và rồi, khi tất cả tan vào trong một khoảnh khắc lặng im đầy thăng hoa, họ chỉ còn lại trong vòng tay nhau—tim đập nhanh, mắt nhìn nhau, miệng khẽ cười.
Không vội vã. Không cuồng nhiệt. Chỉ là sự hòa quyện ấm áp của hai trái tim đang dần mở ra, chạm tới nhau bằng tất cả sự dịu dàng và trân trọng.
Jongseong ôm chặt cô vào lòng, thì thầm:
- Cảm ơn em vì đã là của anh.
Hana vùi mặt vào ngực anh, cười nhỏ:
- Mãi mãi nhé, Jongseong.
Và trong khoảnh khắc ấy, không còn ai là người dẫn, người theo. Chỉ còn hai người, cùng nhau viết nên một lần đầu đầy yêu thương, vụng về mà thiêng liêng như một lời hứa thầm lặng:
- Anh sẽ luôn nhẹ nhàng như thế, bất kể em là ai, ở đâu, hay bao lâu nữa mới được gặp lại.
Đêm ấy, họ thuộc về nhau.
Bên ngoài, gió vẫn thổi nhẹ qua khe cửa. Bản nhạc cũ vẫn tiếp tục ngân vang. Nhưng bên trong căn phòng ấy — thời gian như ngừng lại, chỉ để dành riêng cho tình yêu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store