Chapter 30
Những ngày đầu sau khi Jongseong rời Seoul, Hana cảm thấy căn phòng bỗng trở nên trống vắng đến lạ. Chiếc gối bên cạnh không còn mùi hương quen thuộc, buổi tối không còn ai lười biếng dụi đầu vào cổ cô để vòi ôm. Mỗi lần cầm điện thoại lên, cô lại lướt qua những tấm ảnh cũ, những đoạn tin nhắn, rồi lại khẽ mỉm cười mà mắt hoe hoe đỏ.
Còn Jongseong, dù bận rộn đến mức không có thời gian để thở, vẫn luôn dành ít nhất vài phút cuối ngày để gọi cho cô. Nhưng vì múi giờ lệch, vì lịch trình dày đặc, những cuộc gọi video giữa họ chỉ vỏn vẹn 10-20 phút, đôi khi chưa kịp nói gì nhiều, đã phải chào nhau để đi ngủ hoặc chuẩn bị cho buổi diễn tiếp theo.
- Anh ăn gì hôm nay?
Hana hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt luôn mong ngóng.
- Cơm hộp ở hậu trường. Không ngon bằng đồ em nấu đâu.
Jongseong cười, cố giấu đi sự mệt mỏi trong đáy mắt.
- Em hôm nay được nghỉ tập một buổi nên ngủ nướng đến tận 10 giờ.
Hana vừa nói, vừa tựa đầu vào gối, camera chỉ chiếu nửa khuôn mặt lười biếng nhưng vẫn xinh xắn.
- Anh ghen tị thật sự.
Jongseong lắc đầu, ánh mắt dịu dàng như đang vuốt tóc cô qua màn hình.
Chỉ là những chuyện rất nhỏ, rất bình thường — như việc Hana tìm được một quán trà sữa mới, hay Jongseong sơ ý làm đổ nước lên áo diễn — nhưng những mẩu chuyện ấy lại là sợi dây nối họ lại với nhau qua màn hình nhỏ bé. Mỗi đêm trôi qua, dù chỉ vài phút, họ vẫn nắm lấy cơ hội để cảm nhận nhau.
- Anh ngủ ngon nhé." — Hana thì thầm.
- Em cũng vậy. Nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya đọc kịch bản nữa.
Jongseong đáp, như thể vẫn đang chăm sóc cô từ nửa vòng trái đất.
Và rồi, chỉ còn lại màn hình tối đen cùng tiếng ting cúp máy vang lên. Mỗi lần như thế, trái tim họ lại hụt hẫng một chút. Nhưng họ hiểu, đây là cái giá của việc yêu nhau trong im lặng, và cũng là minh chứng rõ ràng nhất rằng: dù có xa nhau bao nhiêu, chỉ cần còn hướng về nhau, tình yêu ấy vẫn sẽ luôn tồn tại.
Nỗi nhớ cứ thế giăng kín từng đêm, từng ngày... Nhưng cuối cùng, ông trời cũng không phụ lòng hai kẻ yêu nhau trong lặng thầm.
Khi biết tin nhóm LUNARIA của Hana sẽ đến Paris để tham dự một lễ hội âm nhạc lớn, đồng thời kết hợp chụp hình và ghi hình phỏng vấn cho một tạp chí nổi tiếng của Pháp — đúng ngay khoảng thời gian ENHYPEN có chặng diễn tour ở đây — Jongseong như được tiếp thêm sự sống. Anh gọi cho Hana ngay trong đêm, giọng nói như không thể giấu được sự phấn khích:
- Anh tưởng anh đang mơ cơ đấy...
- Không, anh không mơ đâu. Em đang chờ máy bay đến với anh nè.
Hana cười khẽ, đôi mắt lấp lánh ánh sáng dịu dàng.
Dù lịch trình của cả hai đều dày đặc, họ vẫn cố gắng sắp xếp một khoảng thời gian trống ngắn ngủi vào đêm khuya — khi đèn sân khấu đã tắt, khi thành phố Paris yên lặng, chỉ còn lại những ánh đèn vàng rải khắp các con phố cổ kính.
Sau khi hoàn thành lịch trình ở Paris, Hana bước vào phòng khách sạn, mệt mỏi nhưng cũng cảm thấy vui vẻ vì những khoảnh khắc tuyệt vời trong công việc, và vì, anh đang ở rất gần cô rồi. Đột nhiên, chiếc điện thoại của cô vang lên, một tin nhắn từ Jongseong khiến cô bất ngờ.
- Ra ban công đi.
Cô đọc tin nhắn có chút bất ngờ và không thể không tò mò. Cô vội vàng đặt điện thoại xuống, mở cửa ra ban công, nhìn xuống dưới.
Jongseong đang đứng ở đó, đội chiếc mũ bucket rộng vành, đeo khẩu trang, tay giơ cao một ly trà sữa – loại cô yêu thích nhất. Đôi mắt anh bị che khuất bởi khẩu trang, nhưng ánh sáng từ đèn đường vẫn khiến cô nhận ra được nụ cười của anh. Hana cảm thấy một làn sóng ấm áp dâng lên trong lòng, cô không thể nhịn được cười, nhẹ nhàng khép cửa phòng, khoác áo khoác và chạy xuống lầu.
Khi Hana vừa bước ra khỏi thang máy và lao ra ngoài, Jongseong đã đứng chờ cô ở cửa. Anh không nói gì. Chỉ bước nhanh tới và ôm cô vào lòng thật chặt. Cái ôm siết nhẹ nhưng vững chãi như thể muốn truyền hết mọi nỗi nhớ nhung, mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu. Cảm giác này như thể anh không muốn rời xa cô dù chỉ là một giây. Hana dụi đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh truyền vào mình.
- Anh nhớ em quá
Jongseong thì thầm trong khi vuốt nhẹ mái tóc cô. Giọng anh trầm ấm, đầy sự dịu dàng mà chỉ có những người thực sự yêu thương mới có thể thể hiện.
Hana không nói gì, chỉ mỉm cười và đáp lại anh bằng một cái ôm siết chặt.
- Em cũng vậy
Cô nhẹ nhàng thì thầm, cảm nhận nhịp tim anh đập đều đặn, ấm áp trong vòng tay cô.
Họ cùng nhau ngồi trên một băng ghế đá lát cổ, ngay công viên Champ de Mars, nơi có thể nhìn bao quát toàn bộ tháp Eiffel đang rực sáng trong màn đêm Paris. Gió xuân nhè nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi cỏ ẩm và chút hương bánh mì nướng từ quán nhỏ gần đó. Ánh đèn từ tháp phản chiếu trong mắt cả hai, lung linh như một giấc mơ có thật.
Jongseong kéo nhẹ chiếc khăn choàng len quấn quanh cổ Hana, tay vẫn nắm tay cô dưới lớp áo khoác dài.
- Vậy hôm nay em làm những gì?
Anh hỏi, mắt không rời khỏi gương mặt cô.
Hana mỉm cười, ánh mắt sáng rỡ như ánh đèn phía xa.
- Buổi chụp hình hôm nay dài lắm. Họ chọn cho em concept kiểu Parisienne – váy satin trắng, tóc búi thấp và môi đỏ. Em đứng bên cửa sổ lớn nhìn ra sông Seine, vừa lạnh mà vừa đẹp... nhưng mỏi chân muốn chết.
Jongseong bật cười, bàn tay khẽ siết lấy tay cô hơn.
- Anh ước gì được nhìn thấy em trong bộ váy đó. Chắc em đẹp đến mức khiến cả Paris dừng lại.
- Anh đừng có nịnh, dù vậy em thích nghe.
Hana nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai anh.
- Còn anh? Concert hôm nay sao rồi?
Cô hỏi, ngước nhìn anh với ánh mắt đầy quan tâm.
- Cháy hết mình như mọi khi. Nhưng khi trên đường đến buổi sound check, anh đã thấy banner của nhóm LUNARIA được treo ở dọc đường đi và ngoài sân vận động, anh đã biết em ở đó. Anh phải kiềm chế lắm mới không cười như thằng ngốc giữa sân khấu khi đang sound check với các thành viên đó.
Jongseong cười khẽ, tay đặt lên mu bàn tay cô, ngón cái vuốt ve nhẹ nhàng.
Jongseong nhìn Hana, đôi mắt anh đầy sự dịu dàng, rồi anh nhẹ giọng thì thầm:
- Anh yêu em.
Hana mỉm cười, tay siết chặt tay anh, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lồng ngực.
- Em cũng yêu anh
Cô đáp lại, một lời hứa giản đơn nhưng đủ để làm trái tim họ thổn thức.
Dưới bầu trời đầy sao, giữa không gian yên tĩnh, họ ngồi đó, không vướng bận gì, như thể chỉ có hai người trong thế giới này. Một tình yêu lặng lẽ nhưng đẹp đẽ – là tất cả những gì họ cần trong lúc này.
Một khoảnh khắc sau, cơn mưa rào bất chợt kéo đến, những hạt mưa lớn và nặng nề đổ xuống không báo trước. Jongseong đứng lên, mắt anh ánh lên một sự nghịch ngợm, rồi không nói gì, anh nắm tay Hana và kéo cô ra ngoài, vào trong cơn mưa ngày càng dày hơn. Ban đầu, Hana có chút bất ngờ, nhưng rồi cảm giác ấy lại khiến cô nhớ về những ngày xưa, những buổi chiều mưa cô cùng đám bạn hàng xóm chạy nhảy dưới cơn mưa mặc dù biết chắc chắn thể nào về nhà sẽ bị mẹ mắng. Đó là những khoảnh khắc vui vẻ, tự do, không lo lắng, không ràng buộc thời thơ ấu.
Cả hai cứ thế đùa giỡn, nhảy múa dưới làn mưa, không quan tâm đến những giọt nước lạnh đang thấm vào người. Mọi thứ xung quanh dường như biến mất, không còn ai, chỉ còn lại họ – tự do, vui vẻ và yêu thương. Cảm giác như thế giới này chỉ dành riêng cho hai người họ.
Một lúc sau, khi những tiếng cười giòn tan vẫn văng vẳng trong không khí, Jongseong tiến lại gần cô, vòng tay ôm lấy eo Hana từ phía sau. Cằm anh tựa nhẹ lên vai cô, và Hana cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể anh truyền vào mình. Mưa có thể lạnh lẽo, nhưng trong vòng tay anh, mọi thứ đều trở nên ấm áp, như thể mọi lo âu, đau khổ đều tan biến. Được anh ôm chặt, cô cảm thấy sự bình yên và thân thuộc, như thể mọi điều không hoàn hảo của cuộc sống này đều có thể tan biến trong khoảnh khắc này.
- Có anh bên cạnh thì trời có mưa cũng đẹp - Hana khẽ gật đầu, quay lại đối diện với anh. Ánh mắt cô dịu dàng, đầy tình yêu.
- Đừng lo
Jongseong thì thầm, giọng anh khàn khàn vì sự lo lắng nhưng cũng đầy sự bảo vệ, tay anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ánh mắt anh lấp lánh yêu thương, như muốn trấn an cô rằng mọi thứ sẽ ổn. Hana không nói gì, chỉ nhìn vào đôi mắt anh, nơi chứa đựng tình yêu mãnh liệt và sự che chở.
Rồi, trong khoảnh khắc đó, Jongseong cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô. Một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy cháy bỏng, như thể tất cả những gì họ không thể nói thành lời đều được gửi gắm qua đó. Hana nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp của môi anh, ngón tay siết chặt áo anh, đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả tình yêu của mình.
Giữa những giọt mưa tí tách rơi xuống, cả thế giới như chỉ còn lại hai người họ. Mọi thứ khác dường như không còn quan trọng nữa. Chỉ có khoảnh khắc này, chỉ có tình yêu của họ, và những cảm xúc ngọt ngào mà họ chia sẻ trong cơn mưa ấy.
Sau khi cùng nhau nô đùa dưới cơn mưa bất chợt của Paris, cả hai bật cười như trẻ nhỏ rồi chạy nhanh vào một trạm xe buýt gần đó mang phong cách cổ kính. Những giọt nước còn đọng lại trên tóc, trên áo, nhưng không làm họ khó chịu — ngược lại, càng khiến khoảnh khắc ấy thêm lãng mạn. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên, Hana và Jongseong ngồi cạnh nhau, tay trong tay, không ai nói gì, nhưng cũng chẳng muốn buông. Chỉ cần nắm tay như thế thôi, là đủ để biết mình đang ở bên đúng người, đúng thời khắc.
Ánh đèn tháp Eiffel vẫn rực rỡ trên nền trời Paris giữa cơn mưa xuân, nhưng trong mắt Hana, mọi thứ như mờ đi khi Jongseong siết tay cô chặt hơn, rồi khẽ lên tiếng — giọng anh trầm và có phần tiếc nuối.
- Ngày mai anh phải rời Paris rồi, Hana à... Đây là đêm cuối anh ở đây.
Hana khựng lại trong vài giây, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh. Cô vừa mới đặt chân tới Paris sáng nay, còn chưa kịp cùng anh đi dạo nhiều, chưa kịp tận hưởng đủ thời gian bên anh... vậy mà đã phải nói lời tạm biệt.
- Sớm vậy sao?
Cô hỏi, giọng nhỏ đến mức như thì thầm. Jongseong không đáp, chỉ gật đầu, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay cô. Một hành động đơn giản nhưng dịu dàng đến nao lòng.
Hana nhìn anh, một thoáng buồn lướt qua đáy mắt, nhưng ngay sau đó, cô mỉm cười — nụ cười dịu dàng quen thuộc luôn khiến trái tim anh rung lên.
- Không sao đâu. Em biết lịch trình của anh mà... Bên nhau được như thế này, dù chỉ một chút thôi, em cũng thấy hạnh phúc lắm rồi.
Jongseong nhìn cô thật lâu, ánh mắt lặng như đang ghi nhớ từng đường nét của cô dưới ánh đèn đêm. Anh kéo cô sát vào lòng, ôm chặt như thể sợ chỉ cần buông ra, cô sẽ tan biến giữa Paris rộng lớn này.
- Cảm ơn em... vì đã đến. Anh sẽ nhớ đêm nay, và nhớ em... từng chút một.
- Em cũng vậy.
Hana đáp khẽ, vòng tay ôm chặt lấy anh, như muốn lưu giữ hơi ấm ấy trong lòng thật lâu.
Giây phút ấy, không cần nói gì thêm, vì cả hai đều hiểu: khoảng cách sẽ còn đó, nhưng tình yêu thì vẫn ở nguyên vẹn — ấm áp, dịu dàng, và đủ để họ bước tiếp, dù phải xa nhau thêm nhiều ngày nữa.
Sáu tháng trôi qua như một cái chớp mắt — nhanh đến mức khiến người ta chẳng kịp cảm nhận trọn vẹn từng khoảnh khắc. Những ngày dài rong ruổi ở những thành phố xa lạ, những cuộc gọi vội vàng giữa hai múi giờ, những cái ôm ngắn ngủi ở hành lang hậu trường... giờ đây đều đã trở thành kỷ niệm, được cất gọn lại ở một góc sâu nhất trong trái tim.
Jongseong và các thành viên cuối cùng cũng đặt chân trở về Seoul để chuẩn bị cho concert cuối cùng, khép lại tour diễn dài hơi kéo dài suốt nửa năm. Thành phố quen thuộc như bừng sáng trong không khí lễ hội — đám đông người hâm mộ xếp hàng từ sớm, tay cầm banner, ánh đèn flash, tiếng reo hò... tất cả đều đang chờ đón họ trở lại sân khấu quê nhà.
Nhưng bên trong Jongseong, giữa sự háo hức rạo rực ấy, vẫn len lỏi một khoảng trống lặng lẽ. Bởi anh biết, trong buổi diễn trọng đại này... sẽ không có Hana.
Cô cũng đang ở một nơi khác, tham dự fan meeting cùng nhóm mình — một sự kiện không thể thiếu vắng, là lời hẹn đã lên lịch từ trước đó nhiều tháng. Cả hai đã trò chuyện suốt đêm qua, nhắn cho nhau những tin đầy nuối tiếc, xen lẫn những lời dặn dò nhẹ nhàng:
"Hát hết mình nhé, em sẽ ở cùng anh trong từng nhịp nhạc."
Và anh tin điều đó. Dù không thấy cô ở hàng ghế đầu tiên như mọi khi, trái tim anh vẫn cảm nhận được sự hiện diện âm thầm nhưng mạnh mẽ của cô. Hana vẫn ở đó—dõi theo anh bằng ánh mắt yêu thương từ nơi xa.
Còn Hana, giữa vô vàn fan vây quanh, vẫn không quên liếc nhìn đồng hồ, đếm ngược từng giờ. Trong tim cô không chỉ có nụ cười dành cho người hâm mộ, mà còn có một niềm chờ đợi:
"Chỉ cần qua hôm nay nữa thôi... em sẽ được gặp lại anh."
Vì từ khoảnh khắc này trở đi, họ sẽ không còn là những kẻ yêu nhau từ xa, không còn những cái ôm tiễn biệt ở sân bay hay lời chúc ngủ ngon qua điện thoại.
Họ đã trở lại — ở cùng một thành phố, cùng một bầu trời, cùng một nhịp sống.
Và cuối cùng, khoảng cách cũng đã chịu thua một tình yêu đủ bền bỉ để vượt qua tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store