ZingTruyen.Store

JAY FIC | NGƯỜI Ở LẠI

Chapter 29

ngokhanhhan

Một buổi tối yên tĩnh trong căn hộ của Jongseong, gió bên ngoài khẽ lùa qua khe cửa sổ, mang theo chút se lạnh của mùa xuân sắp tới. Hana ngồi tựa đầu vào vai anh, hai tay đan vào nhau một cách tự nhiên như thể chúng sinh ra đã thuộc về nhau. Cả căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng nhạc piano nhẹ nhàng vang lên từ loa nhỏ.

Jongseong khẽ lên tiếng, giọng anh trầm nhưng mềm như gối bông:

- Tour diễn sắp tới sẽ kéo dài sáu tháng... Lần này, bọn anh đi khá nhiều nước. Chắc sẽ khó mà gặp em được.

Hana lặng người trong giây lát, bàn tay cô siết nhẹ tay anh. Cô đã lường trước điều đó, nhưng khi nghe anh nói ra, vẫn không tránh khỏi cảm giác chùng xuống trong lòng.

- Ừm, em biết. Em đoán được từ lúc lịch trình của anh bắt đầu kín dần...

Jongseong quay đầu, ánh mắt đầy áy náy:

- Anh xin lỗi... Anh biết chúng ta đã chẳng có nhiều thời gian ở bên nhau, giờ lại còn xa nhau hơn nữa.
- Không sao mà.

Hana cười, cố gắng thật nhẹ nhàng.

- Em hiểu mà. Anh là Jay của hàng triệu fan trên khắp thế giới. Anh phải sống với đam mê và trách nhiệm của mình.

Jongseong siết nhẹ tay cô, giọng chậm rãi nhưng chắc nịch

- Nhưng em vẫn là người anh muốn dành cả đời để yêu thương. Dù anh có ở đâu đi nữa, trái tim anh cũng luôn hướng về em.

Hana tựa đầu lên ngực anh, nghe rõ từng nhịp đập mạnh mẽ và chân thật ấy.

- Em sẽ nhớ anh nhiều lắm. Nhưng em không lo. Em tin anh. Và tin chúng ta.

Họ ngồi lặng như vậy rất lâu. Không cần nói quá nhiều, không cần lời thề hứa rườm rà. Chỉ cần có niềm tin — rằng tình yêu họ dành cho nhau đủ lớn để vượt qua khoảng cách, đủ sâu để không bị cuốn đi bởi ánh đèn sân khấu, những chuyến bay, hay bất kỳ hào quang nào khác.

Trước khi chia tay hôm đó, Jongseong đã ôm cô rất chặt, như thể muốn ghi nhớ từng hơi thở, từng nhịp tim của Hana. Và Hana cũng ôm lấy anh bằng tất cả niềm tin — như cách cô vẫn luôn tin vào tình yêu thầm lặng nhưng kiên định giữa hai người.

Chặng đầu tiên của tour diễn bắt đầu ở Seoul — nơi quen thuộc, nơi mọi giấc mơ bắt đầu. Sân vận động chật kín người, hàng ngàn ánh đèn lightstick hòa vào nhau tạo thành biển ánh sáng rực rỡ. Tiếng hò reo vang dội không ngừng, không khí cuồng nhiệt đến nghẹt thở.

Hana đứng ở khu khán đài phía sau, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai kín đáo. Cô không muốn ai nhận ra mình, vì hôm nay, cô đến không phải với tư cách một idol, mà chỉ đơn giản là một người con gái đang yêu. Yêu một chàng trai đang đứng trên sân khấu kia — rực rỡ và tỏa sáng hơn bao giờ hết.

Ánh đèn sân khấu rọi thẳng lên Jongseong khi anh bước ra, ánh mắt sắc sảo, mái tóc rối nhẹ theo từng chuyển động. Vẫn là dáng vẻ ấy, giọng nói quen thuộc mạnh mẽ vang lên khấy động cả sân vận động rộng lớn:

"Seoul! Make some noise!"

Cả sân vận động như vỡ òa. Hana siết chặt lightstick trong tay, đôi mắt cô long lanh vì xúc động. Mỗi bước nhảy của anh, mỗi câu hát, mỗi khoảnh khắc anh tương tác với fan đều khiến tim cô đập mạnh hơn. Không chỉ vì anh là Jay của ENHYPEN, mà vì cô biết rõ — đằng sau tất cả hào quang đó là bao nỗ lực, bao mệt mỏi, bao lần muốn gục ngã... nhưng anh vẫn đứng vững, vẫn cười, vẫn hát như thể sân khấu là nơi duy nhất anh thuộc về.

- Anh giỏi quá, Jongseong...

Hana thì thầm, đôi mắt không rời anh dù chỉ một giây.

Cô không cố chen lên hàng đầu, không cần spotlight chiếu tới mình. Với Hana, được ở đây, lặng lẽ dõi theo anh từ xa, vẫy lightstick cổ vũ như bao người hâm mộ khác, là đủ. Chỉ cần anh biết, dù ở giữa ngàn người, vẫn có một người luôn dõi theo và yêu anh bằng cả trái tim.

Và khi kết thúc buổi diễn, giữa hàng ngàn tiếng vỗ tay vang dội, Hana lặng lẽ rời đi, để lại đằng sau sân khấu là người cô yêu — vẫn đang cúi đầu cảm ơn fan, không hề biết rằng, có một người con gái đang mỉm cười với tất cả tự hào và yêu thương, chỉ dành riêng cho anh.

Dư âm từ buổi diễn vẫn còn đọng lại trong tim, Jongseong ngồi một mình trong phòng khách sạn, ánh đèn vàng dịu phủ lên gương mặt còn đẫm mồ hôi sau khi rời sân khấu. Trái tim anh vẫn đập rộn ràng — không chỉ vì không khí của buổi diễn hôm nay, mà còn vì một cảm giác mãnh liệt hơn thế: anh biết Hana đã đến.

Không chút chần chừ, anh lấy điện thoại, ngón tay lướt nhanh qua bàn phím.

"Hôm nay anh biết em tới. Em đâu rồi?"
"Anh làm tốt chứ?"
"Em có thích không...?"

Tin nhắn được gửi đi. Nhưng chưa đầy một phút sau, điện thoại anh rung lên. Là Hana.

"Thích chứ. Thích đến mức muốn ôm anh ngay bây giờ."

Jongseong khẽ bật cười, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Vậy tới đây với anh đi. Anh nhớ em lắm."

Không lâu sau đó, cánh cửa phòng mở khẽ. Hana bước vào, khẽ khàng như một cơn gió. Vẫn là ánh mắt đó, nụ cười đó — nụ cười mà chỉ cần nhìn thấy thôi, cả thế giới của Jongseong như dịu lại. Anh không nói gì, chỉ tiến đến, dang rộng vòng tay. Và cô cũng chẳng đợi một giây nào, bước vào lòng anh như thể đó là nơi cô thuộc về từ lâu rồi.

Không cần lời nói, không cần giải thích. Chỉ có những cái ôm thật chặt, những nụ hôn nhung nhớ vụn vỡ trên môi nhau — mềm mại, sâu lắng, và đậm vị yêu thương.

Jongseong đặt những nụ hôn dọc theo gò má, thái dương, rồi dừng lại trên đôi môi Hana như thể muốn khắc ghi tất cả nhớ nhung vào khoảnh khắc này. Tay anh siết nhẹ lấy eo cô, còn cô vòng tay ôm chặt cổ anh, như sợ nếu buông ra, anh sẽ tan vào đêm.

Họ ngồi bên nhau trên chiếc sofa gần cửa sổ, ánh đèn thành phố mờ xa bên ngoài, nhưng với họ, thế giới chỉ gói gọn trong cái ôm này. Không có ánh đèn sân khấu, không có fan, không có lịch trình — chỉ có Jongseong và Hana, hai người yêu nhau trong im lặng nhưng mãnh liệt, đang để trái tim lên tiếng thay cho tất cả.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai hiểu... tình yêu không cần rực rỡ trước đám đông. Chỉ cần được là chính mình, ở bên nhau như thế này, là đủ để xoa dịu cả những ngày xa cách dài đằng đẵng phía trước.

Hana khẽ siết lấy tay Jongseong khi ngồi trong lòng anh, đôi mắt lặng lẽ dõi theo gương mặt anh dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Cô biết, ngày mai anh sẽ bay đến một châu lục khác — tiếp tục hành trình tour diễn kéo dài suốt nửa năm. Và đêm nay... có thể là lần cuối họ được bên nhau như thế này trong một thời gian dài.

- Anh phải nhớ ăn đúng bữa. Tránh thức khuya quá, đừng chỉ uống cà phê thay bữa sáng như mọi khi. Và khi chuyển múi giờ, nhớ uống đủ nước, đừng để cơ thể bị mất sức...

Jongseong không ngắt lời. Anh chỉ lặng im, vòng tay siết chặt cô hơn, vùi mặt vào hõm vai cô để giấu đi nỗi xúc động đang dâng trào trong lòng. Nụ cười của anh dịu dàng như ánh nắng đầu ngày, nhưng trong đó lại lấp lánh chút xao xuyến.

- Em còn chưa nói xong đâu.

Hana thở dài, giọng nhỏ lại.

- Đừng cười như thế, em nói thật đấy. Nếu anh mà gầy đi, em sẽ giận.

Jongseong khẽ gật đầu, cằm anh nhẹ tựa vào vai cô.

- Ừ. Anh nghe rồi mà.
- Anh không định hứa gì với em sao?

Cô nhướng mày, giọng nửa trách yêu.

Jongseong cuối cùng cũng bật cười thành tiếng, rồi nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ánh mắt anh nhìn cô như thể ghi nhớ từng đường nét một.

- Anh hứa... sẽ giữ gìn sức khỏe. Sẽ ăn đầy đủ, sẽ nhớ lời em dặn từng chút một. Nhưng điều anh không thể hứa là sẽ ngừng nhớ em. Cái đó... anh chịu thôi.

Trái tim Hana như thắt lại. Cô không biết nói gì nữa, chỉ có thể vùi mặt vào ngực anh, để mùi hương quen thuộc này lấp đầy mọi khoảng trống đang bắt đầu lớn dần trong tim.

Khoảnh khắc chia tay luôn là khoảnh khắc khó nói nhất. Dù biết sẽ gặp lại, dù biết khoảng cách chỉ là tạm thời, nhưng cảm giác không có anh bên cạnh mỗi ngày khiến tim cô se lại.

- Giá như thời gian có thể ngưng lại ngay bây giờ...

Hana khẽ thì thầm.

- Anh cũng từng ước như thế... nhưng giờ thì anh chỉ ước thời gian trôi thật nhanh, để mau quay lại bên em.

Cả hai cùng im lặng một lúc. Chỉ có tiếng nhịp tim hòa chung, cùng hơi thở nhẹ nhàng giữa đêm tĩnh lặng.

Họ ngồi cạnh nhau như thế rất lâu, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ tựa vào nhau, lưu giữ từng giây phút. Vì cả hai đều hiểu rõ — dù có phải xa nhau bao lâu, tình yêu này... sẽ vẫn vẹn nguyên như đêm cuối cùng ấm áp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store