Chapter 16
Hana rất thích chụp ảnh bằng máy ảnh polaroid. Với cô, những tấm ảnh ấy giống như cách để giữ lại thời gian, mọi thứ đều thật và mộc, không filter, không chỉnh màu, chỉ là những khoảnh khắc vụt qua đời người nhưng lại sống mãi trong cuộn phim. Cô từng nói:
- Ảnh polaroid không đẹp theo kiểu hoàn hảo, nó đẹp theo kiểu chân thật... như tình yêu của mình vậy.
Hôm ấy là một buổi chiều nhẹ tênh trong căn hộ nhỏ, nắng hắt qua ô cửa sổ, vẽ lên tường những vệt vàng nhè nhẹ. Hana ngồi lọc lại cuộn phim cũ, chợt nảy ra một ý tưởng, liền quay sang Jongseong với ánh mắt long lanh tinh nghịch:
- Chụp ảnh cùng nhau đi! Sau này mình già rồi, nhìn lại sẽ thấy tụi mình từng trẻ trung và yêu nhau thế nào.
Cô chu môi kéo tay áo anh, nũng nịu hết sức như thể nếu anh từ chối là tội ác trời không dung đất không tha. Jongseong bật cười, đành gật đầu đầu hàng:
- Được rồi, nhưng em phải chỉnh tóc cho anh đàng hoàng đấy.
- Yên tâm! Em là chuyên gia concept mà!
Hana cười rạng rỡ, nhón chân chỉnh lại tóc mái anh một chút, rồi nhanh nhẹn đặt máy ảnh lên giá đỡ, hẹn giờ.
Cô chạy về phía anh, vòng tay ôm anh từ phía sau, cằm tựa lên vai anh như một chú mèo nhỏ. Tấm đầu tiên chỉ đơn giản là cả hai cười toe toét vào ống kính. Rồi họ đổi kiểu: làm mặt xấu, tạo dáng kỳ quặc, rồi lại bất giác bật cười.
Có lúc, Hana bất ngờ kéo anh ngồi xuống sàn, tựa đầu vào vai anh. Jongseong cũng dịu dàng nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc cô, tất cả diễn ra tự nhiên như hơi thở.
Hana chợt ôm anh chặt hơn, hơi thở khẽ phả vào gáy anh, giọng nói mềm như gió xuân:
- Anh có biết điều em thích nhất là gì không?
Jongseong nghiêng đầu, một nửa tò mò, một nửa thích thú:
- Là gì thế?
- Là được ở bên anh, như thế này. Không cần phải làm gì quá lớn lao. Chỉ cần ngồi cạnh nhau, ôm nhau, vậy là đủ rồi.
Tách!
Âm thanh nhỏ vang lên đúng lúc ấy. Chiếc máy ảnh đã kịp ghi lại khoảnh khắc Hana siết chặt vòng tay quanh eo anh, má cô áp vào lưng anh, còn môi thì cong lên thành nụ cười dịu dàng và rạng rỡ nhất trong ngày.
Jongseong quay lại, nhìn cô, rồi khẽ thì thầm:
- Vậy... hãy cứ chụp thêm thật nhiều. Để anh không bao giờ quên những khoảnh khắc có em trong đời.
Hana không trả lời, chỉ gật đầu, rồi tựa má vào vai anh lâu hơn một chút — như thể không bao giờ muốn buông.
Từ sau buổi chiều hôm đó, chụp ảnh polaroid trở thành một thói quen nhỏ giữa hai người. Mỗi lần có dịp gặp nhau dù chỉ là vài tiếng ngắn ngủi giữa những lịch trình bận rộn, Hana đều kéo tay Jongseong lại, ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ vừa nghĩ ra trò gì đó thật thú vị:
- Chụp thêm một tấm nữa đi! Em còn chưa đủ để làm album đâu!
Dù có lúc vừa quay xong show mệt rã rời, tóc rối áo nhăn, Jongseong vẫn không thể từ chối. Bởi vì anh biết, với Hana, mỗi bức ảnh là một mảnh ghép của yêu thương. Và rồi, dù ngại, dù than "trông anh thảm lắm", anh vẫn sẽ cười thật tươi trước ống kính, hoặc lặng lẽ nghiêng đầu để cô tựa vào vai như mọi khi.
Mỗi lần rửa ảnh xong, Hana lại nâng niu từng tấm, chọn lọc thật kỹ rồi cẩn thận kẹp chúng lên sợi dây thừng nhỏ được treo ngang bức tường trong phòng ngủ. Cô dùng những chiếc kẹp gỗ hình ngôi sao, sắp xếp ảnh theo từng mùa, từng chuyến đi, từng nụ cười của anh và cả những khoảnh khắc hai người lén nhìn nhau như chẳng ai biết.
Căn phòng dần trở nên sống động với dải ảnh kéo dài như một dòng thời gian đầy kỷ niệm. Mỗi khi Jongseong bước vào, anh đều sẽ đứng lại một chút trước bức tường ấy, mỉm cười nhìn hình ảnh hai người trong từng khoảnh khắc giản dị.
Một hôm, khi cả hai đang nằm trên sàn, vừa ăn pizza vừa nghe nhạc, giai điệu bài hát POLAROID LOVE của ENHYPEN vang lên từ máy phát nhạc của anh. Hana chống cằm nhìn anh, mắt lấp lánh:
- Em muốn làm thêm một cuốn album nữa... để mang theo khi đi xa. Vậy nên, từ giờ trở đi, mỗi lần gặp nhau, mình sẽ chụp ít nhất ba tấm, được không?
Jongseong quay sang, vuốt nhẹ tóc mái cô:
- Ba tấm mỗi lần? Nhiều thế?
- Không nhiều đâu! Có khi em còn muốn chụp mười tấm ấy chứ!
- Rồi rồi, chụp bao nhiêu cũng được. Miễn là... em không được chụp ai khác ngọt ngào như chụp cho anh.
- Được thôi, anh là nhân vật chính mà.
Hana cười khúc khích, rồi nhanh tay cầm lấy máy ảnh, nháy mắt với anh.
- Nào, cười lên đi, nhân vật chính của em.
Tách!
Tiếng máy ảnh lại vang lên, thêm một khoảnh khắc nữa được lưu giữ lại. Một lần nữa, yêu thương được đóng khung trong ánh sáng nhẹ nhàng và sự dịu dàng không lời của hai con tim đã chọn nhau
Hana không biết rằng, khi cô háo hức gom góp từng tấm ảnh để làm một cuốn album cho cả hai, thì Jongseong cũng âm thầm lên kế hoạch cho một cuốn album khác, một cuốn chỉ dành riêng cho anh, chỉ có mình cô trong đó.
Một tối nọ, khi Hana đã ngủ gục trên ghế sofa sau một ngày dài bày bừa và cười đùa, Jongseong lặng lẽ bước đến chiếc túi vải cô thường dùng để cất máy ảnh film. Anh lấy ra, chỉnh lại khẩu độ, rồi ngồi xuống trước cô, nhẹ nhàng chụp một tấm. Tóc cô rũ xuống, gò má ửng hồng vì hơi ấm phòng khách, hồn nhiên như một đứa trẻ đáng yêu.
Tách!
Bức ảnh đầu tiên cho album của anh.
Kể từ hôm đó, mỗi lần gặp nhau, ngoài những tấm ảnh chụp đôi theo lời Hana nài nỉ, Jongseong lại tranh thủ ghi lại riêng những khoảnh khắc rất "Hana": đó là khi cô chăm chú lựa từng tấm ảnh rửa, khi cô trùm áo hoodie to sụ yêu thích của anh, lặng lẽ uống matcha latte, khi cô vừa cột tóc vừa lẩm nhẩm lời bài hát, hay cả lúc cô đang ngồi bệt dưới sàn, gặm chiếc pizza bằng hai tay như đứa trẻ, vừa cắn vừa nhăn mũi vì sốt nóng.
Tách!
- Anh chụp gì thế?
Hana ngước lên, miệng vẫn còn nhồm nhoàm, nhìn anh đầy cảnh giác.
- Không. Không có gì
Jongseong nhún vai, nhét nhanh máy ảnh ra sau lưng.
- Này! Anh chụp lúc em ăn đúng không?! Xoá đi! Xoá ngay cho em!
- Không xoá đâu. Đáng yêu như này, anh định in khổ lớn luôn đấy.
Anh bật cười, chạy trốn quanh bàn ăn khi cô đuổi theo, tay giơ cao chiếc gối như chuẩn bị ném thẳng vào anh.
Hana giận dỗi mắng yêu, nhưng không biết rằng, từng tấm ảnh đó, Jongseong đều cất giữ cẩn thận trong một chiếc hộp gỗ riêng. Anh đặt tên nó là " My Hana", dự định sẽ làm thành một cuốn album, để mỗi khi đi lịch trình nước ngoài, anh có thể mang theo bên mình.
- Để lúc nhớ em... anh còn có thể nhìn thấy em đang cười, đang ăn, đang ngủ, đang sống... như thể em luôn ở bên anh.
Anh lặng lẽ thầm nghĩ trong một đêm khuya, ngồi một mình bên bàn, lật qua những tấm ảnh mới rửa.
Chẳng cần ống kính đắt tiền, chẳng cần góc chụp thần thánh. Chỉ cần là Hana, thì khoảnh khắc nào cũng đẹp đến vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store