Chapter 15
Căn bếp nhỏ tràn ngập hương thơm nồng nàn của sốt cà chua quyện cùng mùi phô mai béo ngậy, hòa lẫn với hơi ấm của ngọn lửa liu riu trên bếp, tạo nên một không gian ấm cúng giữa buổi tối se lạnh. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống bàn ăn, phản chiếu lên đôi mắt long lanh của Hana khi cô chăm chú dõi theo bóng lưng của Jongseong. Anh đứng bên bếp, tay thoăn thoắt khuấy sốt trong chảo, thỉnh thoảng lại cúi xuống kiểm tra sợi mì để đảm bảo chúng có độ dai vừa đủ. Mái tóc nâu mềm hơi rũ xuống, vài lọn xoăn nhẹ lòa xòa trên trán vì anh đã nghiêng người quá nhiều lần. Chiếc tạp dề quấn ngang eo càng làm anh trông giống một người đàn ông của gia đình hơn là một idol nổi tiếng mà ai cũng biết đến.
Hana chống cằm, khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm mong chờ. Cô chưa bao giờ thấy ai nấu ăn nghiêm túc và chăm chú như Jongseong. Dù chỉ là một bữa tối đơn giản, nhưng anh vẫn tỉ mỉ đến từng chi tiết, như thể đang đặt tất cả tình yêu của mình vào từng nguyên liệu. Cảm nhận được ánh nhìn của cô, Jongseong bất giác quay đầu lại. Bắt gặp đôi mắt ngây ngốc đầy mong đợi của Hana, anh bật cười khẽ, đôi môi cong lên một cách dịu dàng.
- Đói lắm rồi hả?
Anh hỏi, giọng trầm ấm, mang theo chút trêu chọc.
Hana mím môi gật đầu, đôi má hơi ửng hồng. Jongseong chỉ cười, vươn tay xoa nhẹ đầu cô trước khi quay lại với món ăn. Chẳng hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, trái tim Hana chợt lỡ một nhịp. Có lẽ là do không gian ấm áp, có lẽ là do nụ cười dịu dàng của anh.
Từng động tác của Jongseong đều trông vô cùng thành thạo—cổ tay anh linh hoạt khi đảo nhẹ chảo sốt, đôi mày khẽ cau lại đầy tập trung mỗi khi nếm thử để điều chỉnh gia vị. Khi cảm thấy đã vừa ý, anh nhanh chóng vớt sợi mì vàng óng, cẩn thận trộn đều với phần nước sốt sánh mịn, để từng sợi mì thấm đẫm hương vị.
Chỉ mất vài phút, hai đĩa mì nóng hổi đã được bày ngay ngắn trên bàn, hương thơm nồng đượm của sốt cà chua và phô mai lan tỏa, khiến Hana không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Jongseong tháo tạp dề, khẽ cười rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.
- Xong rồi, ăn thôi.
Hana không chần chừ thêm giây nào, lập tức cầm nĩa lên, cuộn lấy một sợi mì dài, thổi nhẹ rồi đưa vào miệng. Chỉ trong tích tắc, đôi mắt cô mở to, sáng bừng như trẻ con được cho kẹo.
- Woa... ngon quá đi mất!
Jongseong tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên đầy tự hào.
- Ngon thật không?
- Thật mà!
Hana gật đầu lia lịa, hai má phồng lên vì nhai.
- Vị sốt cà chua đậm đà nhưng không quá chua, phô mai béo nhưng không bị ngấy, sợi mì lại vừa chín tới... Ôi, món này còn ngon hơn cả nhà hàng luôn ấy!
Jongseong bật cười trước phản ứng đáng yêu của cô, chậm rãi cầm nĩa lên, nhưng trước khi anh kịp ăn, Hana đã hào hứng nói tiếp:
- Anh biết không? Nếu không là thần tượng, em tin chắc chắn anh có thể trở thành một đầu bếp đại tài! Biết đâu anh còn có thể tham gia 'MasterChef' nữa đó.
Jongseong nhướng mày thích thú, chống cằm suy nghĩ một chút rồi bật cười.
- Thật ra anh cũng từng nghĩ đến điều đó đấy. Nếu không theo con đường này, có lẽ anh đã mở một nhà hàng riêng, đứng trong bếp mỗi ngày, tỉ mỉ chế biến từng món ăn...
Hana thích thú lắng nghe, đôi mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ.
- Nếu vậy thì tuyệt lắm cho xem! Em mà là người yêu của một đầu bếp nổi tiếng, chắc chắn em sẽ rất tự hào!
Nhưng ngay sau đó, cô chợt khựng lại, nét mặt thoáng chút tiếc nuối.
- ...À, nhưng nếu vậy thì chúng ta đâu có thể gặp nhau được...
Jongseong nhìn cô đầy cưng chiều, nhẹ nhàng vươn tay vén lọn tóc mai lòa xòa bên má cô, ánh mắt anh tràn ngập sự dịu dàng.
- Thế nên bây giờ ông trời mới cho anh yêu thích âm nhạc, và trở thành một thần tượng.
Anh cười khẽ.
- Cho anh được gặp em, được yêu em, và được ở bên cạnh em. Anh chỉ cần có thế là đủ.
Hana khựng lại một giây, rồi bất chợt nở nụ cười rạng rỡ. Không nói thêm gì, cô vui vẻ cuộn một ít mì, nhẹ nhàng đưa nĩa về phía anh, giọng nói trong trẻo vang lên đầy tinh nghịch:
- Nào, anh cũng thử một chút đi! Aaa—
Jongseong thoáng sững sờ trước hành động bất ngờ của cô, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi xuống, nhẹ nhàng há miệng để cô đút cho.
Hương vị đậm đà của mì Ý tan trên đầu lưỡi, nhưng có lẽ không ngọt ngào bằng cảm giác được cô chăm sóc thế này. Anh nhìn Hana, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt lộ rõ vẻ dịu dàng.
Thế nhưng, khi thấy cô vô tư ăn uống ngon lành, anh chợt nhận ra điều gì đó. Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, rồi dừng lại ở xương quai xanh ngày càng lộ rõ, cánh tay ngày càng khẳng khiu khiến lòng anh bất giác siết lại.
Cô lại gầy đi rồi.
Jongseong không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu Hana, giọng nói dịu dàng nhưng chất chứa sự xót xa:
- Ăn nhiều lên. Em gầy quá rồi.
Nụ cười trên môi Hana thoáng chững lại.
Cô đặt dĩa xuống, hàng mi dài khẽ rung nhẹ, ánh mắt cũng theo đó mà cụp xuống như muốn giấu đi điều gì đó. Một lúc sau, cô khẽ cất giọng, nhỏ đến mức gần như thì thầm:
- ...Anh biết mà... em không thể ăn nhiều được...
Không khí bỗng chốc trầm xuống.
Jongseong lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt thoáng xót xa.
Anh biết chứ. Biết rõ hơn ai hết.
Trở thành một idol K-pop không chỉ đơn thuần là được đứng trên sân khấu và tỏa sáng. Đằng sau ánh đèn rực rỡ ấy là vô vàn áp lực vô hình — một trong số đó chính là việc kiểm soát cân nặng một cách khắc nghiệt, đôi khi đến mức tàn nhẫn.
Hana siết nhẹ ngón tay quanh chiếc nĩa, đôi mắt cô cụp xuống, giọng nói nhẹ bẫng như một cơn gió thoảng:
- Có những ngày em đói đến mức bụng réo liên tục, nhưng cũng chỉ dám uống nước hoặc ăn vài miếng rau. Bởi vì nếu em ăn nhiều hơn, em sẽ lo lắng rằng liệu ngày mai lên hình có bị nói là béo không, có bị chụp lại góc nào xấu không...
Giọng cô nhỏ dần, như thể chỉ cần nói lớn thêm một chút thôi, cảm xúc sẽ vỡ òa.
- Em sợ lắm... sợ bị quản lý mắng, sợ bị fan quay lưng, sợ những bình luận ác ý trên mạng... Có lần hồi mới debut, em lỡ ăn nhiều hơn một chút, hôm sau lên sân khấu, chỉ vì một bức ảnh bị chụp ở góc xấu mà mọi người đã nói rằng em béo lên. Và rồi, em bị quản lý khiển trách, bắt ép em phải giảm cân ngay lập tức. Khi đó, em vừa chạnh lòng vì bị mắng, cơ thể lại càng mệt mỏi vì ăn quá ít. Em chỉ muốn khóc thôi, nhưng lại không dám...
Cô cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt lại chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm.
Jongseong cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt.
Hana của anh — cô gái luôn tươi cười trước mặt mọi người, luôn mang đến năng lượng tích cực cho tất cả—lại phải chịu đựng những điều tàn nhẫn đến vậy sao? Cô nhỏ bé như thế, yếu đuối như thế, nhưng vẫn phải gồng mình để không gục ngã.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, ngón tay cái khẽ vuốt lên mu bàn tay lạnh buốt. Động tác của anh dịu dàng đến mức khiến trái tim cô rung lên.
- Hana, em không cần ép mình như vậy đâu.
Cô ngước lên, ánh mắt dao động khi đối diện với cái nhìn chân thành của anh.
- Anh không quan tâm những con số đó. Chỉ là tiêu chuẩn của mọi người đặt lên mỗi chúng ta quá khắc nghiệt, nhưng trên thực tế không phải cứ gầy mới đẹp, mà nếu cứ giữ dáng một cách hà khắc mới thì cơ thể sẽ càng ngày càng kiệt quệ. Em là Hana, trong mắt anh, và trong mắt người hâm mộ của em, em luôn là người xinh đẹp nhất. Dù thế nào đi nữa, em vẫn luôn là người khiến anh yêu.
Hana khẽ cắn môi, trái tim cô như mềm nhũn trước những lời nói dịu dàng ấy.
Anh yêu cô vì chính cô, không phải vì dáng vóc hoàn hảo mà người khác mong muốn, không phải vì hình tượng mà công ty xây dựng. Chỉ cần là cô — là Hana của anh — thì dù ra sao, trong mắt anh cô vẫn luôn là tuyệt nhất.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng đêm.
- Vậy... hôm nay em sẽ ăn thật no, được chứ?
Jongseong bật cười khẽ, đưa tay véo nhẹ má cô như một lời khích lệ.
- Được. Nhưng ăn xong thì cũng phải để anh dọn đấy, không được giành với anh, biết chưa?
Hana lè lưỡi, rồi bật cười, nụ cười trong trẻo như một đứa trẻ vừa được xoa dịu.
Bữa tối hôm ấy, cô không còn sợ hãi nữa.
Jongseong nhìn vào mắt Hana, đôi tay vẫn nắm lấy dĩa, nhưng ánh mắt anh tràn đầy sự chân thành và dịu dàng.
- Anh hứa sẽ nấu ăn cho em cả đời. Không cần lo lắng về cân nặng, không cần lo lắng về những điều ngoài kia nữa. Anh chỉ mong em luôn khoẻ mạnh, vui vẻ và hạnh phúc. Vì thế, dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở đây, chăm sóc em.
Hana nhìn anh, lòng chợt ấm lại. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, cảm nhận sự an yên từ những lời hứa ấy.
Bữa ăn kết thúc trong không khí ấm áp, và như thường lệ, Jongseong lại là người dọn dẹp. Anh đứng bên bồn rửa bát, đôi mắt vẫn lướt qua cô, không ngừng mỉm cười. Mỗi động tác của anh đều rất chăm chút, chẳng có chút gì vội vàng, và đôi khi anh lại ngẩng lên nhìn Hana, ánh mắt như muốn nói rằng, chỉ cần được bên cô, anh sẽ làm bất cứ điều gì.
Hana không thể kìm lòng, cô đứng dậy, bước lại gần anh từ phía sau. Cảm nhận hơi thở ấm áp của anh, cô vòng tay ôm lấy anh, tựa đầu vào lưng anh một cách nhẹ nhàng.
- Anh biết không?
Giọng cô thấp trầm, như thể đang thì thầm vào không gian tối mờ ấm áp của căn bếp.
- Em mong rằng chúng ta sẽ luôn như thế này, mãi mãi như thế này. Không cần lo lắng, không cần xa cách, chỉ cần bên nhau là đủ.
Jongseong ngừng tay, cảm nhận sự ấm áp từ đôi tay cô. Anh đặt một bàn tay lên tay cô, nhẹ nhàng siết lại, rồi từ từ quay người lại, khiến cô đối diện với anh. Ánh mắt anh sâu thẳm, ánh lên một sự dịu dàng, yêu thương vô hạn.
Anh đưa tay nâng cằm cô lên, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt của Hana.
- Mình sẽ luôn bên nhau. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không để em đi đâu, không để em rời xa khỏi anh.
Và rồi, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cô. Chậm rãi và tràn đầy yêu thương, như thể muốn trao trọn tất cả trái tim mình cho cô, không gì có thể chia cắt được.
Hana nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn ấy, cảm nhận từng cảm xúc dịu dàng, nhẹ nhàng lan tỏa trong trái tim mình. Cảm giác như cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ. Một tương lai không còn lo lắng, không còn sợ hãi, chỉ có tình yêu và sự chăm sóc lẫn nhau.
Khi nụ hôn kết thúc, cả hai vẫn giữ tay nhau, những ngón tay đan chặt, như một lời hứa không cần nói thành lời. Mọi lo toan, mọi khó khăn, đều trở nên nhỏ bé trong khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store