Chapter 14
Một chiều muộn sau buổi ghi hình cho chương trình âm nhạc tại đài truyền hình, ánh đèn sân khấu rực rỡ đã dịu bớt, và bầu không khí hậu trường trở nên dễ thở hơn sau hàng giờ căng thẳng. Nhân viên đang thu dọn đạo cụ, tiếng cười nói rộn ràng vang lên từ các nhóm nhạc trẻ, những gương mặt vẫn còn đẫm mồ hôi nhưng rạng rỡ vì màn trình diễn vừa kết thúc.
Giữa lúc mọi người đang chuẩn bị ra về, quản lý của chương trình bất ngờ lên tiếng, giọng nói vọng rõ trong không gian náo nhiệt:
- Chúng ta cần một clip TikTok ngẫu nhiên giữa thành viên nhóm LUNARIA và ENHYPEN để quảng bá cho bài hát mới. Nhanh nhé, chọn đại đi, ngẫu nhiên thôi.
Ai đó vừa vỗ tay vừa đùa:
- Lại quay TikTok nữa à? Được rồi, quay xổ số vậy!
Một tờ giấy nhỏ được gấp vội, những cái tên viết tay, một người bốc thăm giữa vòng tròn mọi người đang chờ đợi. Và kết quả hiện ra: Hana - Jay.
- Oooohhhh!
Các thành viên liên tiếng tiếng reo hò, tiếng huýt sáo và vài tràng vỗ tay trêu chọc.
- Trời ơi, tổ hợp này thú vị đấy nha!
- Kiểu gì cũng viral cho xem!
Ai cũng nghĩ đây là một sự kết hợp tình cờ, vui vẻ và đáng yêu. Chỉ có hai người trong cuộc biết rõ rằng cái gọi là "ngẫu nhiên" ấy — thật ra lại khiến tim họ đập mạnh hơn bình thường.
Jongseong đứng cách Hana chỉ vài bước chân. Ánh mắt anh khẽ liếc sang cô, thoáng bối rối, nhưng môi đã kịp nở một nụ cười chuyên nghiệp. Hana cũng mỉm cười đáp lại, ánh mắt trong veo như không mang chút ngượng ngùng nào. Nhưng thực ra, dưới lớp trang điểm và vẻ ngoài điềm tĩnh, tim cô cũng đang nhảy múa không kiểm soát.
Không ai biết, giữa bao ánh mắt xung quanh, hai người họ — trong tư cách thần tượng, chỉ là đồng nghiệp, là tiền bối - hậu bối. Nhưng trong lòng họ, đó là người yêu, là người quan trọng đến mức chỉ cần chạm mắt thôi, cũng đủ khiến thế giới rung lên trong một giây ngắn ngủi.
Jongseong, như thường lệ, bước ra từ hậu trường như thể chính anh là tiêu điểm của mọi ánh nhìn nơi sảnh tiệc đêm ấy. Anh khoác lên mình một bộ suit đen tuyền, chất vải mỏng nhẹ được điểm xuyết bằng những họa tiết lấp lánh nơi cổ áo, phản chiếu ánh đèn như những vì tinh tú. Áo sơ mi trắng bên trong được mở khuy hững hờ, để lộ phần xương quai xanh quyến rũ. Mái tóc nâu đậm được vuốt ngược gọn gàng, mang đến vẻ ngoài lịch lãm pha chút ngạo nghễ. Mỗi bước chân của anh trong đôi giày da bóng loáng đều dứt khoát và tự tin, như thể đang sải bước trên sàn diễn thời trang — và quả thực, có lẽ không ai trong khán phòng ấy không lén liếc nhìn anh ít nhất một lần.
Trái ngược hoàn toàn, Hana xuất hiện như ánh trăng lướt nhẹ giữa đêm tối. Cô được khoác lên mình một chiếc đầm dài màu bạc ánh kim, phần tà váy được làm từ nhiều lớp voan mỏng như sương, mỗi bước chân đều khiến vạt váy lay động như những gợn sóng nhỏ trên mặt hồ. Mái tóc xoăn nhẹ được buông lơi một cách đầy chủ ý, từng lọn tóc mềm mại khẽ chạm vào xương quai xanh thanh tú. Gương mặt cô được điểm xuyết bằng lớp trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng không kém phần sắc sảo. Phần corset ôm sát eo giúp tôn lên dáng hình mảnh mai, còn đôi boot cao cổ da đen bóng khiến cô trở nên vừa thần tiên vừa cá tính, như một nàng tiên hiện đại bước ra từ truyện cổ tích, nhưng lại mang theo khí chất của một nữ chính không dễ bị khuất phục.
Jongseong nhìn sang Hana, khẽ mỉm cười. Cô cũng nhìn anh, nhẹ gật đầu.
- Tụi em có thể vào phòng tập nhỏ bên kia để luyện động tác trước khi quay nhé
Một nhân viên lên tiếng.
Cánh cửa đóng lại sau lưng, và chỉ còn lại hai người trong căn phòng với gương lớn phản chiếu hình bóng của họ.
Khi cả hai đứng đối diện nhau, ánh nhìn của Jongseong không thể rời khỏi cô. Cảm giác như thời gian bỗng chốc ngừng lại.
- Hana, hôm nay em xinh quá.
Jongseong cười nhẹ, ánh mắt anh đầy trìu mến và không giấu được sự ngưỡng mộ.
- Anh sợ anh sẽ không tập trung nổi với em ở đây mất.
Hana nhìn anh một cách đầy bất ngờ, rồi khẽ đỏ mặt. Tuy nhiên, sự tự tin trong cô vẫn không hề giảm đi. Cô mỉm cười, bước đến gần Jongseong, chỉnh lại mái tóc đang hơi rối, rồi nói:
- Anh lại trêu em rồi. Nhưng thôi, nếu anh khen thì em sẽ cố gắng cho anh thấy một màn trình diễn tuyệt vời nhất.
Jongseong khẽ lắc đầu, nhìn cô với đôi mắt chứa đầy sự yêu thương. Anh cầm tay cô và kéo lại một chút:
- Anh thật sự không thể tập trung nổi khi nhìn thấy em. Cứ như thế này... anh sẽ chẳng nhớ được vũ đạo đâu.
Hana phì cười trước sự thật thà của anh, nhưng cô cũng rất vui vì những lời khen ngọt ngào đó. Sau một giây ngừng lại, họ bắt đầu luyện tập cho phần vũ đạo của nhóm mình, nhưng Jongseong thì luôn tìm cách đứng gần cô hơn, như một cách để cảm nhận sự hiện diện của cô.
- Được rồi, em dạy anh trước. Chúng ta bắt đầu với vũ đạo của "HEART" đi.
Hana nói, ánh mắt ánh lên sự tự tin.
Jongseong gật đầu, nhưng ngay từ đầu anh đã cố tình nhảy sai một vài động tác. Cô quay lại nhìn anh, thấy anh đang mỉm cười lén lút.
- Cái gì thế này? Anh cố tình nhảy sai à?
Hana nói, mắt trừng lớn nhưng môi lại nhếch lên, không thể giấu được sự thích thú.
- Anh đâu có dám. Chỉ là muốn ở bên em lâu hơn chút thôi.
Jongseong trả lời, giọng trầm thấp, ánh mắt lướt qua cô một cách đầy tình tứ.
Cô mỉm cười nhưng không nói gì, tiếp tục sửa lại động tác cho anh. Cô dạy anh một cách kiên nhẫn, nhưng đôi khi những ánh nhìn lén lút của Jongseong lại khiến cô cảm thấy hơi loạn nhịp. Anh luôn biết cách làm cô mất tập trung chỉ bằng những hành động vô tình nhưng đầy chủ ý.
Sau đó, đến lượt Jongseong dạy cô vũ đạo của nhóm ENHYPEN. Hana nhanh chóng bắt nhịp và thể hiện tốt, nhưng không thể không nhận thấy anh luôn cố tình đưa tay vào gần cô mỗi khi chỉnh lại động tác. Mỗi lần anh chạm vào người cô, dù chỉ là một cái chạm nhẹ vào tay hay một cái nắm cổ tay để chỉnh sửa tư thế, trái tim cô lại đập loạn nhịp.
- Anh đang làm gì vậy?
Hana lặng lẽ hỏi khi anh vừa chạm tay vào eo cô để hướng dẫn động tác.
Jongseong chỉ cười nhẹ, mắt anh như đang mải mê với từng chuyển động của cô.
- Chỉ là muốn em cảm nhận thật rõ. Động tác này cần phải thật tự nhiên. Anh chỉ giúp em thôi mà.
Cô lắc đầu, nhưng ánh mắt không thể giấu nổi sự quyến luyến. Thực ra, dù anh có cố tình làm vậy, Hana vẫn cảm thấy điều đó vô cùng ấm áp và dễ chịu. Cả hai đang tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau, dù chỉ là một video ngắn.
Và rồi, khi chiếc điện thoại bắt đầu ghi hình, khi âm nhạc vang lên và cả hai hòa nhịp trong từng động tác, họ nở nụ cười tự nhiên nhất có thể — nụ cười của những idol đang làm việc, nhưng cũng là nụ cười của những người đang yêu. Không ai trong đội ngũ nhân viên xung quanh hay biết rằng, phía sau đoạn video TikTok chỉ vài chục giây ấy lại là một thế giới riêng lặng lẽ và dịu dàng mà họ đang gìn giữ bằng cả trái tim.
Ánh mắt của Hana lướt nhẹ qua Jongseong như vô tình, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rằng, dù không thể công khai, thì tình yêu vẫn ở đó — chảy trôi trong từng ánh nhìn, từng nhịp chân và từng nhịp tim lỡ nhịp khi tay họ vô tình lướt qua nhau giữa vũ điệu quen thuộc.
Chỉ vài phút sau, video đã hoàn tất. Cả hai nhìn nhau, gật đầu nhẹ như một lời cảm ơn, cúi chào và mỉm cười với mọi người xung quanh như những đồng nghiệp thông thường. Không ai lên tiếng, cũng chẳng ai cần lên tiếng. Giữa họ chỉ là một cái liếc mắt ngắn ngủi, một nụ cười mỏng manh như cánh hoa rơi trong gió, đủ để tiếp thêm động lực cho những ngày tiếp theo.
Và dù tất cả đều nghĩ rằng đó chỉ là một video TikTok vui vẻ quảng bá sân khấu, thì với Hana và Jongseong, từng động tác không đơn thuần là vũ đạo, mà là những lời yêu dịu dàng không thể thốt ra. Là cách duy nhất để nói "anh nhớ em", "em thương anh", giữa một thế giới mà họ buộc phải yêu nhau trong im lặng.
Video TikTok của Jongseong và Hana, ngay sau khi được đăng tải trên tài khoản chính thức của ENHYPEN và LUNARIA, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý bùng nổ. Chỉ trong vòng vài giờ, đoạn clip đã cán mốc hàng triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt thích và hàng chục nghìn bình luận. Người hâm mộ từ cả hai fandom không khỏi phấn khích trước sự kết hợp bất ngờ mà vô cùng "ăn ý" giữa hai người.
"Đây là lần đầu tiên thấy Hana và Jay chung khung hình, mà sao hợp vibe thế này trời!"
"Visual đỉnh cao của cả hai thật sự quá sức chịu đựng!"
"Tôi chưa bao giờ nghĩ tới sự kết hợp của đôi bạn đồng niên này, thú vị ghê"
Bình luận như những cơn mưa rào tràn ngập khắp các nền tảng, không chỉ khen ngợi kỹ năng trình diễn, thần thái và visual rạng rỡ của cả hai, mà còn dành lời tán thưởng cho sự tự nhiên, ăn ý đến bất ngờ của cặp đôi chưa từng hợp tác chính thức này.
Tuy chỉ là một đoạn video ngắn quảng bá, nhưng lại vô tình trở thành một "mảnh ghép lấp lánh" trong câu chuyện tình yêu âm thầm mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được hết ý nghĩa của nó. Còn với thế giới ngoài kia, họ đơn giản chỉ là một "sự kết hợp thú vị"— nhưng cũng đủ để khiến hàng triệu trái tim rung động.
Sau khi quay xong, Jongseong không thể chờ đợi lâu mà lập tức nhắn tin cho Hana, trong lòng anh đầy ắp những cảm xúc mà anh không thể giữ lại.
"Chúng ta kết hợp ăn ý thật đấy. Cảm giác như là sinh ra để dành cho nhau vậy."
Anh chần chừ một chút, rồi tiếp tục nhắn thêm dòng nữa, một chút tâm tình chân thật mà anh chưa từng thổ lộ.
"Anh đã từng mơ về khoảnh khắc này rồi. Hôm nay, cuối cùng anh cũng thực hiện được. Cảm ơn em vì đã ở đây."
Hana nhìn màn hình điện thoại, tim cô bất giác đập nhanh hơn. Mỗi lời anh nói như những cơn sóng nhỏ vỗ về trái tim cô, như thể mọi thứ trong cuộc sống này đều đã dẫn đến khoảnh khắc ấy, khi cả hai đứng cùng một chỗ, chỉ cách nhau một khoảng không gian ngắn mà gần như là tất cả.
Cô nhắm mắt một chút, rồi bắt đầu gõ tin nhắn trả lời:
"Anh luôn khiến em cảm thấy mình là một phần của giấc mơ đẹp nhất. Cảm ơn anh vì luôn hiện diện, dù là trong những khoảnh khắc nhỏ bé."
Một nụ cười nhẹ nở trên môi cô khi nhấn gửi tin nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store