ZingTruyen.Store

JAY FIC | NGƯỜI Ở LẠI

Chapter 13

ngokhanhhan

Hana có một thói quen đặc biệt mà không ai có thể giải thích nổi, nhưng nó khiến Jongseong vừa thấy buồn cười lại vừa cảm thấy ấm áp. Đó là cô luôn lén mặc đồ của anh mỗi khi họ ở nhà riêng. Đặc biệt là chiếc áo hoodie đen yêu thích mà anh thường mặc khi muốn cảm thấy thoải mái. Những lần như thế, Hana sẽ trộm lấy chiếc áo, mặc vào và cuộn mình trong đó. Đôi khi, chiếc áo rộng thùng thình khiến cô trông như một đứa trẻ chơi trò hóa trang, nhưng chính sự dễ thương và sự thân thuộc ấy lại làm trái tim Jongseong rung động.

Một hôm, khi anh trở về nhà sau một ngày dài, anh bước vào phòng khách và thấy Hana đang ngồi trên ghế sofa, ôm chặt chiếc áo hoodie xám của anh, mũ trùm đầu kéo lên che khuất cả mái tóc, chỉ lộ đúng khuôn mặt đối với anh là vô cùng đáng yêu. Cô đang xem chương trình yêu thích trên TV, nhưng khi nghe tiếng bước chân anh, cô quay lại với đôi mắt ngây ngô và một nụ cười tinh nghịch.

Jongseong nhíu mày, nhìn cô từ trên xuống dưới rồi lên tiếng, giọng điệu có chút bất lực nhưng vẫn không giấu nổi sự dịu dàng:

- Hana, em lại mặc áo của anh nữa hả?

Hana giơ hai tay lên, vờ như không hiểu gì, chu môi rồi cười khúc khích.

- Tại nó ấm mà... với lại, nó có mùi của Jongseong, em thích lắm!

Cô nói, ánh mắt to tròn lấp lánh đầy sự tinh nghịch.

Jongseong bật cười, bước lại gần, ánh mắt anh vẫn ngập tràn sự yêu thương khi nhìn thấy cô cuộn mình trong chiếc áo rộng thùng thình. Anh đưa tay ra, kéo cô lại gần và khẽ mỉm cười.

- Không được đâu, áo của anh mà. Hay là anh mua cho em một cái y hệt nhé?

Anh cười, giọng anh ấm áp nhưng cũng đầy sự kiên nhẫn.

Hana lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt cô hơi nhăn lại như thể đang phản đối điều gì đó.

- Không giống đâu! Em thích cái này hơn!

Cô nói, giọng điệu như trẻ con, nhưng cũng đầy sự quyết đoán.

Jongseong nhìn cô, cười khẽ, không thể làm gì hơn ngoài việc mỉm cười bất lực. Anh biết, bất kể anh nói gì, Hana sẽ luôn có lý do riêng để giữ chiếc áo hoodie của anh bên cạnh. Đôi khi, chính sự bướng bỉnh ấy lại khiến anh thêm yêu cô hơn.

Cuối cùng, anh không thể chống lại được cảm giác muốn ôm lấy cô. Anh vòng tay qua người Hana, kéo cô về phía mình, để cô tựa vào lòng anh. Cằm anh tựa lên vai cô, hơi ấm từ cơ thể cô khiến anh cảm thấy bình yên lạ kỳ.

Anh lẩm bẩm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng một chút cưng chiều:

- Được rồi, vậy cứ mặc đi... nhưng chỉ mặc trước mặt anh thôi nhé.

Hana ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt ấm áp của anh. Cô biết, dù có làm gì, anh vẫn sẽ chấp nhận và yêu thương cô. Cô mỉm cười rạng rỡ, nhẹ nhàng quay lại xem chương trình, lòng cảm thấy hạnh phúc vì có anh bên cạnh, dù là những khoảnh khắc nhỏ bé như thế này.

Jongseong chỉ lặng lẽ ôm cô từ phía sau, cảm nhận từng nhịp thở của cô, trái tim anh cũng ấm áp lạ kỳ. Những khoảnh khắc bình dị như vậy, chỉ cần có cô bên cạnh, anh biết rằng đó là tất cả những gì anh cần.

Đôi tay vẫn ôm khư khư lấy ống tay áo rộng thùng thình. Cô vừa xem xong một tập phim tình cảm dài lê thê, vừa ngáp dài ngáp ngắn, gò má hồng hồng vì trời hơi se lạnh và vì... cô đang được ôm như thế này.

Jongseong cúi đầu nhìn người con gái nhỏ đang ngoan ngoãn trong lòng mình. Mái tóc cô hơi rối, ánh mắt lờ đờ, chiếc áo hoodie to quá khổ gần như nuốt trọn cả vóc dáng. Trong khoảnh khắc đó, trái tim anh như mềm nhũn lại. Dù ở trên sân khấu, Hana có thể lạnh lùng, cuốn hút bao nhiêu — những bước nhảy sắc sảo và mạnh mẽ với ánh nhìn hút hồn làm đốn tim biết bao fan cả nam và nữ — thì trong mắt anh, cô vẫn luôn chỉ là một cô bé nhỏ nhắn cần được yêu thương.

Không kìm được, Jongseong bỗng vươn tay luồn xuống dưới người cô, bế bổng cô lên.

- Ơ! Gì vậy!

Hana hoảng hốt hét khẽ, tay vô thức vòng lấy cổ anh.

- Bế em. Em nhỏ xíu à, nhẹ như bông gòn ấy.

Jongseong cười khẽ, ánh mắt dịu dàng như nước.

- Em không nhỏ! Em là người lớn rồi đó!

Cô phụng phịu, hai chân đung đưa trong không khí.

- Ừm, người lớn mà đi trộm áo bạn trai mặc, rồi còn ngáp liên tục như sắp ngủ gật?
- ...!

Jongseong khẽ cười, bước chầm chậm về phía phòng ngủ, vẫn bế cô gọn trong vòng tay. Hana rúc đầu vào vai anh, thì thầm:

- Nhưng em nhỏ trong mắt anh thôi, được không?

Anh nhìn cô một lúc, rồi cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

- Được. Chỉ cần là em, muốn nhỏ bao nhiêu anh cũng chịu.

Không khí trong căn phòng dịu dàng như dòng suối chảy. Bên ngoài cửa sổ, gió lùa qua tấm rèm khẽ bay, còn trong vòng tay Jongseong — là cả thế giới mà anh muốn gìn giữ suốt đời.

Jongseong bế Hana đặt nhẹ lên giường, như thể sợ làm cô đau. Tấm chăn mỏng được anh kéo lên đắp cho cô, nhưng Hana vẫn chưa chịu nằm yên. Cô giơ tay níu lấy vạt áo anh, mắt chớp chớp nhìn lên, đôi má hồng hồng vì ngượng:

- Anh nằm xuống với em một chút được không

Jongseong khựng lại vài giây, rồi khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang nhõng nhẽo kia. Anh leo lên giường, nằm nghiêng một bên, để Hana có thể tựa vào lòng mình.

Cô lập tức rúc vào, hai tay ôm chặt lấy eo anh, gối đầu lên cánh tay rắn rỏi. Mùi hương quen thuộc từ cơ thể anh phảng phất khiến cô thấy an tâm đến lạ. Jongseong đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cô, từng cử động dịu dàng như đang chạm vào thứ gì đó quý giá nhất trên đời.

- Em cứ như mèo con vậy.

Anh khẽ nói, môi cười cong cong.

- Nhưng là mèo của anh đúng không?
- Ừ. Mãi mãi là của anh.

Im lặng một lúc, Hana chợt lên tiếng, giọng thì thầm như sợ phá tan sự yên bình:

- Em ước chúng ta có nhiều ngày thế này hơn... Không cần đi đâu cả, chỉ cần có anh là được.

Jongseong siết nhẹ vòng tay, giọng anh trầm ấm bên tai cô:

- Sau này, anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Dù chỉ là vài tiếng thôi, anh cũng muốn được ở bên em. Không cần chờ đến khi rảnh mới yêu nhau, được không?

Hana không đáp, chỉ vùi mặt sâu hơn vào ngực anh, trái tim đập rộn ràng vì câu nói đó.

Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn, vẫn nhộn nhịp và ồn ào, nhưng bên trong căn phòng ấm cúng — nơi có một người con trai ôm lấy người con gái bé nhỏ — là cả một thế giới dịu dàng đang khẽ khàng trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store