ZingTruyen.Store

JAY FIC | NGƯỜI Ở LẠI

Chapter 12

ngokhanhhan

Lịch trình nước ngoài, những ngày tháng xa nhau cả nửa vòng trái đất cuối cùng cũng khép lại. Những chuyến bay liên tục, những đêm trắng nơi đất khách, những cuộc gọi đường dài lệch múi giờ... tất cả đã trở thành ký ức. Dù công việc vẫn tiếp tục cuốn lấy họ mỗi ngày, từ sáng sớm đến đêm khuya. Nhưng ít nhất, giờ đây họ đã ở cùng một thành phố, chỉ cách nhau vài con phố, vài nhịp đèn đỏ. Họ được nhìn thấy nhau, được chạm vào nhau, không còn phải gửi nỗi nhớ qua màn hình điện thoại nữa.

Đêm hôm trước, khi đồng hồ vừa điểm quá nửa đêm, Hana nhắn tin cho anh:

"Jongseong à, ngày mai anh có lịch trống không?"
"Ngày mai sau khi anh luyện tập xong, tới nhà em được không? Em sẽ nấu cho anh một bữa ra trò."

Anh không trả lời ngay lập tức. Nhưng mười phút sau, một hình trái tim nhỏ hiện lên bên dưới tin nhắn của cô, kèm theo dòng chữ đơn giản:

"Anh tới."

Hôm sau, trời se lạnh, mưa xuân lất phất bay qua ô cửa kính. Jongseong đến nhà cô khi trời vừa nhá nhem tối, áo hoodie trùm kín đầu, tay còn cầm theo túi dâu tây và cherry mà cô từng nói là rất yêu thích. Anh gõ cửa, và khi Hana mở ra, cô đang mặc chiếc tạp dề in hình một con thỏ và củ cà rốt mà Jongseong từng mua tặng cô trong một lần đi mua sắm ở cửa hàng lifestyle nhỏ ở Mỹ.

Căn bếp nhỏ trong ngôi nhà chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, khiến mọi vật đều như được phủ lên một lớp mật ong ấm áp. Hương thơm dễ chịu từ nồi nước dùng đang sôi lăn tăn lan khắp không gian, hòa quyện với mùi rau củ tươi, thịt gà thơm phức, và thoảng nhẹ mùi tiêu vừa xay — tất cả tạo nên một buổi tối yên bình, đơn giản nhưng đầy thân thương.

Jongseong không đứng yên được lâu. Chỉ vài phút sau, anh đã xắn tay áo, đứng cạnh Hana, vừa sắp hoa quả vừa cố giấu nụ cười khi nghe cô cằn nhằn:

- Em bảo hôm nay em nấu cho anh mà, anh ra chỗ khác đi.
- Anh mà ngồi không thì lương tâm không cho phép.

Anh cười, đứng đằng sau hôn chóc vào má cô một cái rồi quay ra nhẹ nhàng rửa kĩ từng quả dâu, từng trái cherry, rồi nói nhỏ

- Anh nhớ căn bếp này... nhớ em.

Hana đứng trước bếp, tay thoăn thoắt cắt rau trên chiếc thớt gỗ, từng lát đều tăm tắp như được đo bằng mắt. Trên mái tóc búi cao lòa xòa vài lọn nhỏ, gương mặt cô hồng lên vì hơi nóng từ bếp lửa, đôi môi mím nhẹ đầy tập trung.

Jongseong sau khi rửa và lau khô từng trái xong thì không yên mà loay hoay bên nồi nước dùng, một tay cầm muôi khuấy, tay kia lật quyển sổ công thức Hana viết tay, những dòng chữ tròn trịa, bên cạnh còn có vài hình vẽ chibi mà anh đoán là... chính mình.

- Em yêu à, em có chắc là nên cho gia vị này vào không? Nhìn thế này có khi thành thuốc độc mất.

Jongseong nhướng mày, cầm lọ gia vị lên trêu đùa cô, cao giọng lên như đang cảnh báo thế giới sắp xảy ra một vụ nổ lớn.

Hana bật cười, vươn tay giật lấy lọ gia vị từ tay anh, ngón tay cô vô tình lướt qua mu bàn tay anh, để lại một làn điện ấm áp thoáng qua nơi da chạm da.

- Anh phải tin vào khả năng nấu ăn của em chứ! Đưa đây nào, để em nêm nếm lại cho.

Cô lườm nhẹ, nhưng giọng lại mềm như tan trong hơi nước ấm.

Jongseong nhìn cô không chớp mắt. Hana vẫn luôn như thế — tỉ mỉ, nghiêm túc, nhưng lại tràn đầy năng lượng. Trong mắt anh, không cần ánh đèn sân khấu, từng cử chỉ nhỏ nhặt nơi căn bếp này cũng khiến cô tỏa sáng.

Và rồi, như một đứa trẻ nghịch ngợm không thể kiềm chế, Jongseong nhanh như chớp cầm một ít bột mì rắc nhẹ lên má cô.

- Được rồi! Giờ thì trông em mới thực sự giống một đầu bếp chuyên nghiệp này!

Anh cười toe, lùi nhanh một bước như đang trốn tránh hậu quả. Hana há hốc miệng nhìn anh, má ửng hồng chẳng rõ vì bột hay vì ngượng. Nhưng rồi, ánh mắt cô lấp lánh ý trả đũa.

- Jay Park! Anh xong rồi đấy!

Cô hét nhỏ, nhanh tay túm một nắm bột mì ném thẳng vào ngực anh.

Jongseong bật cười lớn, trượt chân một chút trên nền nhà, rồi lao vào phản công không thương tiếc. Cả hai rượt nhau quanh căn bếp nhỏ, tiếng cười vang vọng như trẻ con chơi trò đuổi bắt, những vệt bột trắng bay lả tả, dính cả lên tủ, lên nồi niêu xoong chảo — và cả lên trái tim nhau.

Cuối cùng, khi cả hai đều mệt nhoài, họ tựa lưng vào quầy bếp, quần áo lấm lem, tóc tai rối bời, nhưng mắt thì ánh lên sự bình yên không nói thành lời.

Jongseong bất ngờ vòng tay ôm lấy Hana từ phía sau, hơi thở anh phả nhẹ lên gáy cô, cằm tựa lên vai cô như thể đó là chốn an yên nhất đời.

- Nếu ngày nào cũng có thể cùng em nấu ăn thế này thì tốt biết mấy.

Anh thì thầm, giọng trầm ấm như làn nhạc cuối ngày.

Hana khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên má anh, rồi lướt nhẹ đến môi —vừa dịu dàng, vừa khẳng định.

- Vậy thì ngày nào cũng nấu nhé?

Jongseong cười, siết chặt cô hơn, trái tim như tan ra trong cái ôm nhỏ bé ấy.

- Ừ, cả đời này luôn.
- Thật không? Hứa nhé! Hứa với em là cả đời đấy nhé.
- Ừ... anh hứa. Trọn đời.

Bữa tối cuối cùng cũng được dọn lên bàn ăn dưới ánh đèn vàng ấm áp. Bên ngoài, ánh đèn phố hắt qua lớp kính mờ, lấp lánh như những vì sao bé nhỏ. Gió lạnh vẫn lùa về từng đợt, nhưng trong căn bếp ấy, chỉ có hơi ấm từ nồi mì nghi ngút khói và nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt của cả hai người.

Hana gắp một vắt mì vào bát Jongseong, rồi cúi xuống thổi nhẹ muỗng nước dùng trong tay mình. Cô liếc nhìn anh qua hàng mi dài:

- Thế nào, đầu bếp Jay Park? Có hài lòng với kiệt tác đầu tay của đầu bếp Hana không?

Jongseong chống cằm, nhìn bát mì của mình như thể đang đối diện với một sinh vật lạ. Anh chậm rãi húp thử một ngụm nước dùng, gật gù rồi nheo mắt trêu:

- Ừm... hương vị này...

Hana nín thở. Jongseong cố nhịn cười:

- ...khá giống hồi anh đổ nhầm nước rửa bát vào nồi canh năm lớp tám.
- Anh nói lại xem?

Hana nhướng mày, tay đã cầm sẵn chiếc đũa như chuẩn bị "hành hung".

Jongseong bật cười, giơ tay đầu hàng:

- Đùa thôi mà! Ngon thật đấy. Vị vừa đậm, lại ngọt thanh, đúng kiểu anh thích. Với lại... nấu cùng em thì dù có khét anh cũng ăn hết.

Hana mím môi cười, má ửng hồng trong ánh đèn ấm. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp miếng thịt bỏ vào bát anh.

Một lúc sau, khi cả hai đã ăn gần xong, Hana chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Jongseong:

- Anh có tưởng tượng ra không... nếu một ngày nào đó, chúng ta không còn là idol nữa, không có sân khấu, không có fan hâm mộ, chỉ có một căn bếp nhỏ, một bàn ăn như thế này...

Jongseong ngước nhìn cô, ánh mắt dịu đi.

- Anh luôn muốn như vậy. Có em, có một ngày bình thường... là đủ.

Cả hai lặng đi vài giây, rồi Hana phá tan không khí trầm lắng bằng một câu:

- Vậy hôm nay anh rửa bát nhé?
- Anh rút lại lời vừa rồi!

Tiếng cười lại vang lên, giòn tan giữa những âm thanh quen thuộc của đôi đũa chạm nhau, của hơi thở ấm áp và của hai trái tim đang đập cùng một nhịp.

Dưới ánh đèn vàng dịu của căn bếp nhỏ, bữa ăn tối ấm cúng đã kết thúc, để lại trên bàn là những chiếc bát trống, vệt nước dùng còn vương cùng vài mẩu rau nhỏ xíu. Hana với tay định dọn dẹp thì bất ngờ bị một bàn tay lớn giữ lại.

- Để anh.

Jongseong nói, giọng dứt khoát nhưng nhẹ nhàng.

Anh rửa bát cho.

Hana thoáng ngẩn người.

- Nhưng anh là khách mà...

Jongseong mỉm cười, vòng ra sau lưng cô, nhẹ nhàng tháo tạp dề ra khỏi người cô rồi tự mình mặc vào.

- Vì em đã nấu cho anh một bữa ăn tuyệt nhất trên đời. Nên để anh được làm gì đó cho em chứ.

Anh huých nhẹ vai cô, mắt lấp lánh.

- Chỉ rửa vài cái bát thôi mà. Anh vẫn đủ sức nhé.

Hana bật cười, lùi lại vài bước rồi tựa lưng vào khung cửa, khoanh tay nhìn anh đầy thú vị.

- Thế để xem idol nhà mình rửa bát có chuyên nghiệp không nào.

Jongseong xắn tay áo lên, bật vòi nước, loay hoay với miếng bọt biển và nước rửa chén. Anh vừa rửa vừa lẩm nhẩm một điệu nhạc quen thuộc, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn Hana để chắc cô vẫn đang ngắm mình.

- Em thấy không? Bọt đều tay, tráng kỹ càng, không để sót tí nào. Đúng chuẩn trai đảm.

- Chuẩn trai ướt thì có.

Hana cười khúc khích, chỉ tay vào vạt áo sơ mi anh đã dính đầy nước. Jongseong nhìn xuống áo mình, rồi nhún vai:

- Vì em, ướt áo cũng đáng.

Câu nói tưởng chỉ là trêu đùa, vậy mà khiến Hana bỗng dưng im lặng. Cô nhìn anh — người con trai vừa đứng hát vu vơ, vừa cẩn thận rửa từng chiếc đũa, chiếc muỗng — lòng khẽ run lên một nhịp.

Cô bước đến, lấy chiếc khăn lau bên cạnh đưa cho anh.

- Mai em giặt cái áo này cho anh.

Jongseong cười, nghiêng đầu nhìn cô, một bên tay vẫn cầm chiếc bát vừa tráng xong.

- Ừ. Còn anh... sẽ rửa bát cho em cả đời.

Họ nhìn nhau, không ai nói gì thêm. Nhưng giữa mùi xà phòng, tiếng nước chảy và tiếng cười vương trên khóe môi, tình yêu cứ thế lặng lẽ lớn lên, dịu dàng mà vững chắc.

Hẹn hò đối với họ không dễ dàng. Mọi thứ đều phải diễn ra trong bóng tối, những quán cà phê nhỏ trong con hẻm vắng, những buổi xem phim lặng lẽ trong xe, những lần lén nắm tay nhau khi không ai chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store