Chapter 17
Mùa hè đã đến, và giữa những lịch trình dày đặc, những đêm dài không ngủ trên sân khấu, Jongseong và Hana cuối cùng cũng tìm ra một khoảnh khắc riêng tư, dành tặng cho nhau một món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa — một chuyến du lịch bí mật chỉ kéo dài chưa đầy một ngày. Họ chọn một bãi biển vắng vẻ ở vùng ngoại ô xa xôi, nơi không có sự hiện diện của người hâm mộ hay ánh đèn sân khấu, chỉ có âm thanh êm dịu của sóng vỗ và ánh nắng vàng ấm áp chiếu sáng bãi cát trắng mịn màng.
Hana luôn mê mẩn biển cả, cô yêu thích những đợt sóng vỗ về và ánh xanh trong veo của đại dương, nơi làn nước lặng lẽ đung đưa theo từng cơn gió nhẹ. Nhưng cô lại có một nỗi sợ vô hình đối với nước. Cứ mỗi lần đứng ở mép bờ biển, cô lại cảm thấy mình sẽ bị cuốn trôi vào đại dương mênh mông, không thể thoát ra được. Dù biết rằng sự sợ hãi này khá phi lý, nhưng cô vẫn không thể kiểm soát được cảm giác đó. Tuy nhiên, lần này lại khác. Cô cảm nhận được sự ấm áp từ một bàn tay vững chắc nắm lấy tay mình.
- Không sao đâu, có anh ở đây rồi.
Jongseong nói, giọng anh nhẹ nhàng như chính làn gió mát đang vuốt ve tóc cô.
Anh dắt cô đi từng bước nhỏ trên bãi cát, mỗi bước chậm rãi như đang dỗ dành, như dẫn một đứa trẻ bước vào thế giới lạ lẫm. Hana nắm chặt tay anh, đôi mắt cô hơi lo lắng nhưng lại tìm thấy sự an tâm trong cái nắm tay ấy, cảm nhận được rằng không gì có thể làm cô tổn thương khi anh ở bên cạnh. Những con sóng đầu tiên nhẹ nhàng vỗ vào chân cô, khiến cô khẽ giật mình. Nhưng cảm giác ấm áp từ tay anh làm cô bình tĩnh lại, như thể anh là tấm khiên vững chắc bảo vệ cô khỏi tất cả nỗi lo.
- Thấy không? Nước không đáng sợ như em nghĩ đâu.
Jongseong quay đầu lại, ánh mắt anh dịu dàng và trấn an, như thể muốn nói rằng không gì có thể ngăn cản họ cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc này.
Sau một lúc, khi cảm giác nước biển không còn làm cô sợ hãi nữa, Hana bắt đầu cảm thấy tự do hơn. Nụ cười rạng rỡ trên môi cô như ánh mặt trời chiếu sáng, và bất ngờ, cô vốc một nhúm nước biển mát lạnh vung vào người anh.
- Anh xong rồi, Park Jongseong!
Cô cười khúc khích, một nụ cười tinh nghịch như trẻ con.
Jongseong ngạc nhiên trong giây lát, rồi nở một nụ cười rộng rãi, đôi mắt anh sáng rực rỡ dưới ánh nắng chiều. Nhưng thay vì phản công, anh bước tới, vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng như muốn giữ cô mãi không rời.
- Vậy thì anh đầu hàng, nhưng với điều kiện... phải để anh ôm em như thế này.
Anh nói, giọng anh tràn đầy sự ấm áp, nụ cười của anh như một lời hứa về sự che chở và yêu thương vô bờ.
Hana ngả đầu vào ngực anh, đôi tay nhẹ nhàng vòng qua cổ anh, tận hưởng cái ôm ấm áp mà cô chưa bao giờ cảm thấy an yên đến vậy. Mọi thứ xung quanh như lặng yên, chỉ còn lại họ, sóng biển và tình yêu dịu dàng giữa một buổi chiều hè tươi đẹp.
Gió biển thổi nhẹ, tóc Hana bay lòa xòa trên má anh. Cô nhìn lên, chỉ thấy đôi mắt anh phản chiếu cả bầu trời rộng lớn và dịu dàng như chính biển khơi.
- Anh yêu em.
Anh nói, giọng anh không lớn, nhưng rõ ràng và đầy chân thành.
Hana sững người. Trong khoảnh khắc đó, tiếng sóng dường như lùi lại phía sau, chỉ còn câu nói ấy vang lên trong lòng cô như một bài hát dịu êm. Cô không ngờ anh sẽ nói ra điều đó lúc này, giữa biển và nắng, khi cả hai đang cười đùa như những đứa trẻ.
- Sao tự nhiên lại nói thế?
Cô khẽ hỏi, ánh mắt vẫn không rời anh.
- Vì lúc nào anh cũng muốn nói câu đó.
Jongseong mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim Hana khẽ run lên.
- Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút anh đều muốn nói rằng "anh yêu em". Nếu có thể, anh còn muốn cả thế giới biết tới tình yêu của chúng ta, biết rằng tình yêu của anh dành cho em, chân thật đến nhường nào.
Hana im lặng, chỉ khẽ mỉm cười rồi kiễng chân lên, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn ấy không vội vã, không vồ vập, chỉ như một lời đáp nhẹ nhàng cho tình cảm anh dành cho cô.
- Em cũng yêu anh.
Cô thì thầm, má hơi ửng hồng vì ngượng.
Và rồi họ đứng đó, giữa biển trời bao la, tay trong tay, môi kề môi, như thể cả thế giới ngoài kia đã bị bỏ lại phía sau. Chỉ còn họ, những con sóng dịu dàng, và tình yêu được nâng niu bằng những khoảnh khắc chân thành nhất.
Hana không quên mang theo chiếc máy ảnh polaroid quen thuộc của mình trong chuyến đi ấy. Cô luôn tin rằng, những khoảnh khắc đẹp nhất không cần chỉnh sửa hay tô vẽ — chỉ cần một lần chụp, một cái bấm máy, là đủ lưu giữ một mảnh ký ức trọn vẹn. Ánh nắng dịu dàng của biển chiều làm cho từng tấm ảnh càng thêm phần lung linh, và Hana, với mái tóc bay nhẹ trong gió, nụ cười rạng rỡ dưới chiếc nón rộng vành, trông như một thước phim mùa hè sống động.
- Đứng yên đó, nhìn sang đây một chút... Ừ, cười lên nào!
Hana hô to, rồi nhanh chóng chụp lấy khoảnh khắc Jongseong đang hơi ngượng ngùng đứng trước máy ảnh.
Nhưng rồi ngay sau đó, anh cũng không chịu thua. Jongseong cầm máy, xoay qua chụp lại Hana từ mọi góc độ. Từ lúc cô đang cười toe toét cầm ly nước dừa, đến khi đang chăm chú nhặt vỏ sò dưới chân cát.
- Em chụp anh nhiều quá rồi, giờ phải để anh trả đũa chứ. — Anh trêu, vừa chụp vừa cười thích thú.
- Em có bao giờ phản đối đâu. Chụp nhiều vào, để còn in ra treo hết tường nữa.
Cả hai cùng cười, rồi lại tựa vào nhau giơ máy lên chụp ảnh chung. Mỗi bức ảnh đều là một khoảnh khắc ngọt ngào — cái nhìn trao nhau, nụ cười rạng rỡ, và những cử chỉ thân mật không cần lời nói.
Đến một khoảnh khắc bất ngờ, khi máy vừa hẹn giờ xong, Jongseong nghiêng người hôn nhẹ vào má Hana đúng lúc ống kính vang lên tiếng "tách" quen thuộc. Hana sững người trong giây lát, mặt đỏ ửng, rồi bật cười ngượng ngùng, vùi mặt vào vai anh.
- Gì vậy! Anh chơi gian quá!
- Làm sao? Anh chỉ muốn album ảnh của anh có thêm một bức thật đặc biệt thôi mà.
Sau khi rửa phim, Hana ngắm nghía từng bức ảnh dưới ánh đèn vàng ấm áp. Mỗi tấm đều mang theo tiếng cười và những rung động dịu dàng của chuyến đi.
Jongseong thì ôm album của mình, lật qua lật lại như không muốn bỏ sót một khung hình nào. Anh nhìn sang Hana, cười khẽ:
- Nhờ chuyến đi này mà album ảnh của anh lại đầy thêm rồi... mà đặc biệt nhất là, toàn là ảnh em.
Hana bật cười, ngả đầu vào vai anh:
- Vậy thì phải đi thêm nhiều nơi nữa nhé, để anh còn có cả một bộ sưu tập ảnh về em.
- Không cần đi đâu xa, chỉ cần có em, ở đâu với anh cũng là khoảnh khắc đáng chụp lại cả.
Và thế là, những tấm ảnh film không chỉ lưu giữ ký ức, mà còn cất giấu cả một trời yêu thương dịu dàng giữa hai con người chỉ cần ở bên nhau là đủ.
Buổi tối hôm đó, mặt trời lặn chậm rãi phía chân trời, nhuộm cả bầu trời thành một dải màu cam tím mơ màng. Gió biển se se thổi qua, mang theo chút lạnh lẽo nhắc họ rằng khoảng thời gian ngắn ngủi này sắp kết thúc. Hana đứng bên bãi cát, lặng lẽ nhìn sóng vỗ lần cuối, rồi mới quay lại, luyến tiếc bước lên xe cùng Jongseong.
- Em không muốn về chút nào...
Cô lẩm bẩm, tay vẫn nắm chặt mép áo khoác của anh.
- Anh cũng vậy. Nhưng mình sẽ lại có lần sau thôi mà. Chỉ cần em muốn, anh sẽ luôn ở bên em, đưa em đi bất cứ đâu.
Jongseong nhẹ nhàng xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng không rời.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi bãi biển, tiếng sóng dần xa, chỉ còn lại tiếng động cơ êm ả và ánh đèn vàng lặng lẽ hắt xuống con đường vắng. Hana ban đầu còn lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, ngón tay vẽ vẽ gì đó mơ hồ trên mặt kính, nhưng rồi không lâu sau, vì mệt mỏi cả ngày vui chơi, đôi mắt cô dần khép lại.
Jongseong liếc sang, thấy cô đã thiếp đi, mái tóc hơi rối, đôi môi khẽ hé và hơi thở đều đặn. Cô trông thật yên bình, như một thiên thần nhỏ ngủ quên giữa hành trình dài.
Anh mỉm cười, điều chỉnh điều hòa nhẹ hơn rồi cúi người với tay kéo chăn mỏng phủ lên người cô. Một tay vẫn chắc tay lái, tay còn lại khẽ nắm lấy bàn tay Hana đang đặt trên đùi mình, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô.
- Ngủ ngon nhé, em bé của anh.
Anh khẽ thì thầm, như sợ đánh thức giấc mơ đang đến với cô.
Ngoài kia, thành phố Seoul đang dần hiện ra với ánh đèn lung linh. Một ngày mới lại sắp bắt đầu, với lịch trình bận rộn và bao nhiêu ánh mắt dõi theo họ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa con đường dài và tiếng thở đều đặn của Hana, thế giới của Jongseong chỉ còn cô mà thôi.
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở tầng hầm toà chung cư kí túc xá của Hana. Jongseong tắt máy xe và nhẹ nhàng quay sang nhìn Hana, người vẫn đang say giấc trong chỗ ngồi của mình. Cô ngủ ngon lành, gương mặt bình yên và nhẹ nhàng, đôi môi khẽ hé mở như thể đang mơ về những khoảnh khắc tuyệt vời mà họ đã có.
Jongseong nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt ngập tràn tình cảm. Anh không nỡ đánh thức cô, nhưng rồi lại nghĩ, dù thế nào, một nụ hôn từ anh có lẽ sẽ khiến cô tỉnh dậy đầy ấm áp. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, khẽ gọi:
- Hana... dậy đi em, đến nơi rồi.
Hana khẽ giật mình, mắt từ từ mở ra, cô ngáp một cái rồi lờ mờ nhìn xung quanh. Cảm giác đầu tiên là sự ấm áp từ không gian yên tĩnh trong xe, rồi ánh mắt lạ lẫm của Jongseong đang nhìn mình. Cô mỉm cười, dụi mắt rồi nhẹ nhàng nói:
- Ừm, đã đến rồi sao?
Jongseong gật đầu, nhưng không vội để cô bước ra khỏi xe. Anh nhấc tay lên vuốt nhẹ mái tóc rối của cô, nhìn sâu vào mắt Hana, hơi nhíu mày như thể có điều gì đó chưa nói hết.
- Anh nghĩ... hình như đã khá lâu rồi anh chưa hôn em... hôn thật sâu
Giọng anh trầm và đầy sự dịu dàng, làm Hana bối rối một chút nhưng lại cảm nhận rõ tình cảm chân thành trong ánh mắt ấy.
Hana ngước lên nhìn anh, đôi mắt to tròn lấp lánh ngạc nhiên. Cô vừa phản bác gì đó, nhưng không kịp. Jongseong đã cúi xuống, gần như không thể kìm được nữa, rồi đôi môi anh tìm đến đôi môi cô, chạm nhẹ một cái rồi nồng nhiệt hơn.
Nụ hôn bắt đầu từ sự nhẹ nhàng, như để cả hai nếm thử vị ngọt ngào của tình yêu sau một chuyến đi tuyệt vời, rồi dần trở nên mãnh liệt hơn, khi cảm xúc không thể giữ lại được nữa. Anh kéo cô ngồi lên đùi, ôm chặt cô vào lòng, đôi tay anh không muốn rời khỏi người cô, như thể muốn giữ mãi khoảnh khắc này.
Hana hơi ngửa đầu, không thể nào không đáp lại sự đam mê trong nụ hôn ấy. Cô cảm nhận được sự ấm áp, mạnh mẽ và đầy tình cảm của Jongseong, khiến trái tim cô đập nhanh hơn. Dù chỉ là một chiếc xe trong bãi đỗ, nhưng khoảnh khắc ấy lại đẹp và chân thành như một buổi tối dưới bầu trời đầy sao.
Khi cả hai rời nhau ra, hơi thở đều dồn dập, Hana nhìn anh, mặt đỏ ửng nhưng không thể nào kìm được nụ cười hạnh phúc.
- Em cũng nghĩ vậy...
Cô thì thầm, giọng ngọt ngào và đầy yêu thương.
Jongseong mỉm cười, nhìn cô thật lâu rồi cúi xuống một lần nữa, hôn nhẹ lên trán cô.
- Anh yêu em, Hana.
Anh thì thầm, như để khẳng định những lời này sẽ luôn là sự thật.
Và trong giây phút ấy, mọi thứ xung quanh họ dường như đều im lặng. Chỉ còn lại họ, với tình yêu và những khoảnh khắc ngọt ngào mà chỉ riêng họ mới có.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store