Chương 3: Phán Quyết Cuối Cùng
Bên trong Đại điện Thẩm phán Minh Phủ, hương trầm lững lờ quấn quanh không gian tĩnh mịch, bầu không khí nặng trĩu, lạnh lẽo như dòng sông Vong Xuyên sâu thẳm. Ánh đèn lồng đỏ lập lòe, phản chiếu trên nền đá đen những vệt sáng mờ nhạt. Tất cả đều im lặng, chỉ có tiếng bút lông lướt trên giấy tạo thành những vết mực u tối.
Giữa đại điện rộng lớn, Woo Seulgi quỳ thẳng lưng, ánh mắt bình tĩnh đối mặt với số phận của mình. Mái tóc đen buông rũ, bóng dáng nàng đơn độc giữa chính điện, nhưng uy nghiêm như một thanh liễu kiếm.
Phía trên nàng, ba vị quan lại của Minh Giới đã an tọa.
Ánh đèn dầu leo lét hắt lên ba bóng người khoác quan phục nghiêm cẩn, mỗi người mang mỗi phong thái khác biệt nhưng đều toát ra uy quyền không thể xâm phạm.
Quỷ Phán quan đứng ở vị trí trung tâm, khoác trên mình bộ triều phục phán quan màu đen tuyền, trên vai thêu hình ác long quấn quanh bích ngọc, tượng trưng cho quyền lực tối cao nơi Minh Phủ. Tay áo rộng, tà áo dài quét đất, mỗi bước đi đều mang theo vẻ uy nghiêm. Mũ phán quan trên đầu, đỉnh khắc ký hiệu của Minh Phủ, phản chiếu ánh sáng yếu ớt của đèn lồng treo trong điện.
U Minh Chiến Thần, đứng bên trái Quỷ phán quan. Quan phục của nàng mang sắc đỏ thẫm, hoa văn rồng bay phượng múa thêu bằng chỉ bạc trải dài từ cổ áo đến tà áo, tượng trưng cho chiến công lẫy lừng. Trên vai là tấm giáp bạc đúc tinh xảo, tay nắm chặt chuôi thanh trường kiếm đã nhuốm tà khí của vô số oan hồn phản nghịch. Mũ quan chế tác đơn giản nhưng không che giấu được sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ người nàng.
Minh Tư Lại Bộ, đứng ở bên phải, khoác bộ quan phục màu xanh lam trầm, trên tay cầm chặt quyển sổ ghi chép sổ sinh tử. Họa tiết mây cuộn ôm lấy biểu tượng bút lông trên áo nàng, tượng trưng cho quyền lực kiểm soát sổ sách, vận mệnh của từng linh hồn. Tay áo hơi dài, che đi những ngón tay bận rộn lật từng trang ghi chép. Chiếc mũ thư lại vừa vặn, không quá phô trương nhưng vẫn giữ được sự trang trọng.
Hắc Vô Thường cất giọng trầm thấp, âm điệu như gió rít qua rừng khô:
— "Trước mặt ngươi là ba vị quỷ quan nắm giữ cục diện Minh phủ. Ở giữa là Phán Quan Yoo Jae Yi, chưởng quản sinh tử luân hồi, xét công luận tội, phán quyết nhân quả."
Bạch Vô Thường tiếp lời, giọng y nhẹ như sương mù buổi sớm:
— "Bên trái là Minh Tư Lại Bộ Joo Yeri, người nắm giữ bút sách, ghi chép mọi công đức tội nghiệt của nhân gian. Một chữ rơi xuống, trời đất khó lòng đảo ngược."
Hắc Vô Thường cười nhạt, ánh mắt rơi lên vị quan cuối cùng:
- "Bên phải là U Minh Chiến Thần Choi Kyung, thống lĩnh binh mã địa phủ. Ngài là đao kiếm của âm ty, là bão tố dẹp yên oán hận. Một lệnh ban xuống, vạn quỷ quy hàng."
Seulgi siết chặt tay, ánh mắt khẽ dao động. Đây là lần đầu nàng đối diện với những kẻ nắm trong tay vận mệnh của mình.
Cả ba người, một người phán quyết, một người trấn áp, một người nắm giữ văn thư — tạo thành một thế tam trụ quyền lực của Minh Phủ, không kẻ nào dám trái lệnh.
Và hiện tại, trước mặt ba vị quỷ quan trên cao đó là sinh tử lục ký — ghi chép toàn bộ cuộc đời của Woo Seulgi.
Choi Kyung, người đứng đầu âm binh Minh Phủ, khoanh tay đứng tựa cột đá, giáp đen lạnh lùng ánh lên tia sáng lờ mờ. Nàng lật từng trang hồ sơ, chậm rãi đọc lên từng dòng chữ.
Giọng nói của nàng trầm ổn, mang theo uy áp từ hàng ngàn trận mạc:
— "Sinh tử hữu mệnh, thiên đạo vô thân.
Woo Seulgi, kiếp trước thân làm đại thần, từng cầm quân giết giặc. Lưỡi đao ngươi vung chém loạn binh, máu đổ thành sông. Dẫu công có, nhưng sát nghiệt cũng không nhỏ.
Nghiệp quả phản chiếu, chiếu theo Minh luật, linh hồn phạm phải sát nghiệt nặng không được phép vào cõi luân hồi chuyển kiếp."
Joo Yeri, lại bộ chưởng quản sổ sinh tử, đặt bút xuống, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. Đôi mắt nàng cong lên đầy ý vị, như đang thưởng thức một vở kịch hay.
— "Tội sinh từ thiện, thiện sinh từ tội. Một người trảm sát trăm người để cứu vạn người, rốt cuộc là công đức hay nghiệt chướng? Thiên đạo không trả lời, nhưng Minh Phủ có phán quyết."
Seulgi khẽ cười, giọng nàng bình thản nhưng không che giấu được sự mỉa mai:
— "Ta sống làm tướng, chết lại làm tội nhân, vậy các vị cho ta hỏi, công lý nằm ở đâu?"
Không ai trả lời.
Người ngồi ghế cao nhất vẫn im lặng.
Yoo Jae Yi, phán quan Minh Phủ, tay cầm bút lông, mắt nhìn thẳng vào Woo Seulgi đang quỳ dưới đại điện. Đôi mắt đen sâu thẳm như vực nước xoáy, tựa như có thể nhấn chìm bất kỳ ai lọt vào tầm mắt nàng.
Lâu thật lâu, Jae Yi mới cất giọng, chậm rãi mà lạnh lùng:
— "Dĩ vãng như khói, nhân quả khó tránh. Woo Seulgi, ngươi có công, nhưng cũng có tội, công không thể xóa tội, tội không thể lấn công. Minh Phủ không thể cho ngươi đầu thai."
Yeri thoáng nhướn mày, Choi Kyung cười nhạt.
Seulgi không lên tiếng.
Nàng chưa từng sợ cái chết, càng không sợ bị phán xét. Nếu đã xuống đây, nàng chấp nhận mọi hậu quả.
Choi Kyung liếc nhìn nàng, lạnh giọng:
— "Từ khi còn ở dương thế đến lúc bước vào Thập Điện, ngươi không hề tỏ ra sợ hãi hay oán hận, điều đó chứng tỏ ngươi đã chấp nhận tất cả. Nhưng ta hỏi ngươi, Woo Seulgi, ngươi có từng hối hận không?"
Seulgi trầm mặc một lát, rồi chậm rãi đáp:
— "Ta không phủ nhận những gì mình đã làm."
Sau đó lại nhếch môi, ánh mắt bình thản nhưng lại có một nét kiêu hãnh không thể che giấu:
— "Nhưng tuyệt nhiên không hối hận."
Choi Kyung khẽ nhếch mày, nhưng không nói gì.
Jae Yi ngồi trên ghế phán quan, đôi mắt tối lại khi lật từng trang trong sinh tử lục ký. Trong lòng nàng biết rõ, Woo Seulgi ra trận giết giặc không phải vì ham mê sát phạt, mà là để bảo vệ bách tính khỏi chiến loạn.
Nhưng Minh luật vốn không quan tâm đến lý do, chỉ xét đến kết quả.
— "Ngươi chắc chắn không hối hận?"
Lần này, Yeri là người lên tiếng.
Seulgi ngước mắt nhìn nàng. Trong khoảnh khắc đó, hai đôi mắt chạm nhau, Seulgi chỉ cười nhẹ, đáp:
— "Ta chỉ hối hận vì đã không làm được nhiều hơn."
Câu trả lời ấy khiến đại điện thoáng chốc yên lặng.
— "Ngươi không hối hận, nhưng thiên đạo không dung. Những kẻ phạm sát nghiệt, nếu không có công đức bù lại, đều phải xuống Hoàng Tuyền chịu hình phạt."
Yeri thở dài, gõ nhẹ xuống bàn:
— "Phán quan, luật đã rõ, ngươi định xử lý thế nào?"
Người giữ quyền quyết định cuối cùng là Yoo Jae Yi, phán quan Minh Phủ. Nàng trầm mặc nhìn qua hồ sơ của Seulgi, ánh mắt không chút dao động.
Jae Yi không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn Seulgi. Một lát sau, nàng mới chậm rãi lên tiếng:
— "Kẻ mang sát nghiệp không thể đầu thai. Nhưng nếu chuộc lại nghiệp chướng, vẫn có thể đổi lấy cơ hội."
Seulgi khẽ nghiêng đầu:
— "Ý ngài là gì?"
Jae Yi đặt tay lên con dấu phán quyết, giọng nói bình thản nhưng mang theo quyền uy tuyệt đối.
— "Nếu có cơ hội, ngươi có muốn tiến vào cõi luân hồi, đầu thai lại một kiếp nữa không?"
Seulgi không lập tức trả lời. Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu điều gì đó:
— "Không phải các vị đại nhân đã quyết định sẵn rồi sao? Nếu ta được chuyển kiếp, đã không có buổi phán xử này."
Yeri cười nhẹ:
— "Thông minh."
Jae Yi ngồi thẳng trên cao đường, nhưng ánh mắt lại mang một tia phức tạp. Nàng chậm rãi đặt tay lên quyển sổ, giọng nói rõ ràng nhưng ẩn chứa một tia khó đoán:
— "Đúng vậy. Ngươi không thể đầu thai, vì sát nghiệp tiền kiếp của ngươi vẫn còn ở đó."
Seulgi không bất ngờ, chỉ lặng lẽ ngước lên nhìn phán quan.
Bên dưới, Hắc Bạch Vô Thường đứng hai bên, lặng lẽ quan sát. Choi Kyung khoanh tay, ánh mắt sắc bén, còn Yeri chỉ khẽ thở dài.
Jae Yi tiếp tục, từng chữ rơi xuống tựa như mộc bản khắc lên đá:
"Kiếp trước dù là trung thần hay phản tặc, dù là giết người vì bảo vệ giang sơn hay là vì chính đạo, một khi tay đã nhuốm máu, nhân quả vẫn phải gánh chịu."
Seulgi không phản bác. Nàng hiểu, nhưng không hối hận.
Jae Yi dừng một chút rồi nói tiếp, lần này giọng nàng trầm hơn:
"Tuy nhiên, Minh Phủ có một lựa chọn khác."
Cả đại điện lặng ngắt.
"Ngươi có thể trở thành sứ giả, thay âm ti đưa đón linh hồn, chuộc lại tội nghiệt tiền kiếp. Không chịu hình phạt đau đớn, nhưng thời gian chuộc tội lại dài đằng đẵng. Có thể là trăm năm, nghìn năm... thậm chí vạn năm."
Choi Kyung nhíu mày, nhìn qua Jae Yi một cái, nhưng không nói gì.
Ánh mắt Seulgi vẫn bình tĩnh, không hề có sự do dự.
— "Các vị cho ta lựa chọn, nhưng thực chất ta đâu có lựa chọn nào khác?"
Minh Tư Lại Bộ nhún vai:
— "Ít nhất vẫn còn hơn xuống Hoàng Tuyền chịu tội."
Choi Kyung liếc nhìn Jae Yi, ánh mắt có chút ý vị sâu xa, nhưng không lên tiếng.
Jae Yi nhìn nàng, chậm rãi nói rõ từng chữ cuối cùng:
— "Một ngày ở Minh Phủ bằng hai ngàn bảy trăm năm dương gian. Ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ."
Seulgi im lặng.
Lời phán quyết của Quỷ phán quan vẫn vang vọng trong không gian, tựa như tiếng chuông đồng nặng nề rơi xuống mặt đất, khiến cả đại điện chìm trong tĩnh lặng.
Một ngày ở địa phủ bằng hai ngàn bảy trăm năm dương gian.
Nếu nàng chấp nhận, thì dù có đi qua vạn năm ở nơi này, thế gian cũng đã chẳng còn gì để quay về. Những kẻ từng quen biết, dù là ân hay oán, đều đã hóa thành cát bụi.
Nhưng nếu không nhận... hình phạt đang chờ đợi nàng sẽ không chỉ là vài trăm năm chịu khổ.
Seulgi không sợ đau đớn. Nhưng để quỳ gối chịu tội, để bị giam cầm như một kẻ đáng thương thì đó không phải cách nàng muốn tồn tại.
Nàng đã từng đứng trên chiến trường, từng giẫm qua máu mà đi, từng đặt cược cả sinh mệnh chỉ vì niềm tin của bản thân. Dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng vẫn không muốn trở thành kẻ yếu thế, để mặc cho số mệnh an bài.
Jae Yi nhìn xuống, ánh mắt trầm tĩnh không hề thúc giục. Nhưng trong đáy mắt ấy, có thứ cảm xúc gì đó mà Seulgi không thể gọi tên.
Sau một hồi lâu, Bạch Vô Thường khẽ ho một tiếng, phá tan sự im lặng trong điện.
— "Ngươi đã suy nghĩ xong chưa?"
Seulgi trầm mặc một lát, rồi khẽ nhắm mắt. Khi mở ra lần nữa, trong đáy mắt nàng không có do dự, không có bất mãn, chỉ có một sự chấp nhận bình tĩnh. Sau cùng thở dài một hơi, khóe môi nhếch nhẹ:
— "Được. Ta đồng ý."
Jae Yi nhìn nàng hồi lâu, đóng hồ sơ lại, cầm lấy con dấu phán quan, ấn xuống mặt giấy, giọng nói vang lên định đoạt số mệnh:
— "Woo Seulgi, nhập sổ bộ địa phủ, từ nay trở thành sứ giả Minh Phủ, chuộc lại nghiệp chướng, thay trời hành đạo."
Lời phán quyết rơi xuống như nhát búa, nặng nề dội vào không gian.
Gió lạnh từ cửa đại điện thổi vào, cuốn tung vạt áo đen của Seulgi.
Seulgi chậm rãi đứng dậy.
Nàng biết, cuộc sống của nàng từ nay đã bước vào một con đường khác. Nhưng ít nhất, nàng vẫn có thể tồn tại, vẫn có thể tiếp tục tiến về phía trước.
Từ giây phút này, nàng đã thuộc về Minh Phủ.
Còn Yoo Jae Yi, nàng vẫn ngồi đó, đôi mắt lặng lẽ dõi theo Seulgi rời khỏi đại điện, trong lòng dậy lên từng cơn sóng ngầm.
—
Sau buổi xét xử, Choi Kyung không thể nhịn được nữa, trực tiếp kéo Yeri đến tìm Jae Yi. Vừa bước vào thư phòng, nàng đã khoanh tay dựa cửa, híp mắt nhìn vị phán quan đang ngồi bên bàn, chăm chú đọc sớ án.
— "Ta có chuyện muốn hỏi."
Jae Yi không ngẩng đầu, chỉ hờ hững đáp:
— "Nói."
Choi Kyung nheo mắt, bước tới gần hơn.
"Bình thường, linh hồn phạm sát nghiệp không được phép đầu thai nữa. Thế nhưng, ngươi lại cho Woo Seulgi một con đường khác?"
Yeri cũng gật gù, tay cầm bút lông dừng lại giữa không trung, vẻ mặt hiếm khi lộ ra chút nghi hoặc.
— "Đúng vậy. Theo luật... À không, theo 'đại đạo luân hồi', những kẻ phạm sát nghiệp nặng đều phải chịu hình phạt dưới Địa Ngục, thậm chí bị đày xuống Sông Hoàng Tuyền để gột sạch tội nghiệt. Sao lần này nàng ta lại được hưởng đặc quyền khác?"
Choi Kyung cau mày, giọng điệu mang theo chút khó hiểu:
— "Không chịu hình phạt, không vào 18 tầng địa ngục, cũng không bị đánh tan hồn phách. Ngươi có thể cho ta một lời giải thích hợp lý không?"
Jae Yi lật thêm một trang sớ, giọng điềm nhiên:
— "Có gì bất hợp lý sao?"
Choi Kyung nhíu mày.
— "Có chứ! Ta theo ngươi bao lâu nay, đã thấy ngươi xử bao nhiêu án, chưa từng có ngoại lệ. Ngươi luôn miệng nói rằng công bằng là điều quan trọng nhất. Nhưng lần này, ngươi lại đặc cách cho linh hồn Woo Seulgi. Ngươi muốn gì đây, phán quan đại nhân?"
Lúc này, Jae Yi mới ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh mà sâu thẳm.
— "Ngươi cho rằng ta đang thiên vị sao?"
— "Tự ngươi xem xét đi?" — Choi Kyung nhếch môi. — "Hay là... ngươi có tư tâm?"
Jae Yi im lặng một lúc, rồi cười nhạt:
— "Tư tâm?"
Choi Kyung khoanh tay chờ câu trả lời.
Yoo Jae Yi không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ nói một câu:
— "Woo Seulgi không đáng phải chịu hình phạt như những kẻ khác."
Choi Kyung hơi sững người.
— "Ý ngươi là sao?"
Jae Yi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn gỗ lạnh lẽo.
— "Bởi vì nàng ta không phải là kẻ giết người vì tư lợi."
— "Kiếp trước, nàng vì bảo vệ bách tính mà chém giặc, dù tay nhuốm máu, nhưng không phải vì lòng tham hay oán hận. Nếu ta để nàng xuống Sông Hoàng Tuyền, nàng sẽ tan biến hoàn toàn. Một linh hồn như vậy, thật sự đáng bị xóa sổ khỏi luân hồi sao?"
Choi Kyung nhíu mày, nhưng phản bác ngay.
— "Nhưng ngươi cũng biết, Minh Phủ từ trước đến nay chưa từng thiên vị ai. Nếu mở đường cho một người, lập nên tiền lệ, ngươi không sợ sau này Minh giới sẽ hỗn loạn sao?"
— "Minh Phủ trước giờ không thiên vị ai, nhưng cũng không hề tuyệt tình."
Jae Yi cúi mắt, giọng nói không lớn, nhưng từng câu từng chữ lại như tảng đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng:
— "Sát nghiệp cần được trả, nhưng chịu hình không phải là cách duy nhất. Nếu một linh hồn có thể chuộc tội bằng cách bảo vệ những linh hồn khác, vậy có gì là sai?"
— "Ta cho Woo Seulgi một con đường — không phải để dễ dàng thoát tội, mà là để nàng có cơ hội tự tay rửa sạch tội nghiệt của mình."
Nhìn vẻ mặt không phục của Choi Kyung với Yeri, Jae Yi khẽ lắc đầu, giọng nói có phần trầm xuống.
— "Các ngươi không thể hiểu được đâu."
— "Ngươi cùng với Yeri — một người thống lĩnh quân đoàn địa ngục, tiếp xúc với những âm binh đầy thù hận, quanh năm giao đấu với những nghiệt hồn đã hoàn toàn bị tha hoá. Một người chưởng quản văn thư, thường xuyên tiếp xúc những oan hồn chịu khổ nơi Uổng Tử Thành, những kẻ đã chìm sâu trong tuyệt vọng."
— "Cả hai người các ngươi không bị ảnh hưởng bởi dương khí, bởi những kẻ các ngươi đối mặt đã sớm lìa đời, rời xa dương thế, vĩnh viễn mất đi khí tức dương gian."
— "Dương khí đối với quỷ sai chúng ta chẳng khác nào dao sắt cứa vào thịt. Có thể ví như nọc độc, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tránh được. Những kẻ làm công việc đưa đón linh hồn dần dần sẽ bị hao tổn đến nguyên khí của mình."
"Ngay cả Hắc Bạch Vô Thường, dù đã quen với công việc nhưng họ cũng chỉ có thể kiên cường chịu đựng trong một khoảng thời gian nhất định khi ra ngoài dương gian. Sau khi dẫn độ vài linh hồn vẫn phải cáo lui, tìm nơi thanh tịnh để phục hồi."
Ánh đèn dầu leo lắt phản chiếu trong đôi mắt sâu như màn đêm của nàng, tựa như chứa đựng điều gì đó không ai hiểu được.
— "Ngoài ra, những linh hồn này, dù có được đưa đón về cõi âm, vẫn phải chịu tác động từ dương gian. Thời gian tiếp xúc càng lâu, dương khí tích tụ càng nhiều, cơ thể quỷ sai càng trở nên yếu ớt. Dương khí sẽ từ từ xâm nhập, làm suy kiệt thân thể, rồi cuối cùng là đến hồn phách cũng không còn."
— "Woo Seulgi... chỉ là một quỷ sai nhỏ bé, sắp tới phải xoay sở với dòng dương khí mãnh liệt mỗi ngày, và kéo dài suốt vạn năm."
Yoo Jae Yi nhìn hai người trước mặt, ánh mắt không hề dao động, vẫn bình thản như dòng nước tĩnh lặng.
— "Một linh hồn yếu ớt vừa mới nhập bộ Địa tịch — đã phải đối mặt với làn sóng dương khí, liên tục trong 1 vạn năm.
Các ngươi cho rằng ta thiên vị nàng, nhưng thật ra đây có phải là con đường dễ dàng gì đâu?
Là đặc cách hay là công bằng, tự trong lòng các ngươi có câu trả lời."
"..."
Choi Kyung và Yeri chỉ im lặng nhìn nhau.
"Được rồi, ta không nói nữa." — Choi Kyung hừ nhẹ.
"Nhưng ta sẽ quan sát."
"Thân là một Đại Tướng lĩnh, ta nói trước, trật tự của Minh Giới là giới hạn cuối cùng của ta."
"Nếu ngươi thật sự có tư tâm, đừng trách ta không nể mặt."
—
Sau khi rời khỏi thư phòng, Choi Kyung bước đi với vẻ mặt trầm ngâm, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lộ rõ sự suy tư. Bên cạnh, Yeri thong thả cầm sổ sách, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ được viết ngay ngắn trên giấy, lẩm bẩm:
— "Dù có giải thích thế nào đi nữa thì chuyện này cũng thật là kỳ lạ."
Yeri gõ nhẹ đầu bút lông vào quyển sổ, đôi mắt sáng lên đầy thích thú.
— "Ngươi nói xem, có khi nào... phán quan có ý gì đó với nàng không?"
Choi Kyung dừng bước, nhìn Yeri bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ
— "Ngươi nghiêm túc à?"
— "Thì ta chỉ đoán thôi."
Yeri cười híp mắt, vẻ mặt như thể đang nắm trong tay một bí mật lớn.
— "Từ lúc Woo Seulgi bước vào đại điện, ngươi có để ý không? Mắt của phán quan chưa từng rời khỏi nàng ấy."
Choi Kyung chống nạnh, gật gù.
— "Cũng đúng. Ta còn tưởng phán quan đang kiểm tra linh hồn nàng có gì bất thường hay không."
— "Ngươi nghĩ nhiều quá rồi." — Yeri hạ giọng, giọng điệu đầy ẩn ý.
— "Chẳng phải ngươi từng nói, những kẻ phạm sát nghiệp đều mang theo sát khí hung ác sao? Nhưng Woo Seulgi thì khác."
Choi Kyung trầm ngâm, không phản bác.
"Nếu thật sự là một kẻ nghiệt chủng giết người không gớm tay, ánh mắt nàng ấy đã sớm bị nhuộm đen bởi oán khí. Nhưng Woo Seulgi thì không."
"Ừm... Ngươi nói cũng có lý."
Choi Kyung nhíu mày.
"Vậy rốt cuộc phán quan đang nghĩ gì?"
Yeri cười nhẹ, lật nhanh vài trang sổ sách.
"Ai biết được? Nhưng nếu ta đoán không lầm, sau này chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện thú vị nữa."
Nói rồi, nàng vỗ vai Choi Kyung một cái, bước đi trước, để lại vị chiến thần đứng đó, vẫn còn chưa tiêu hóa hết câu chuyện.
"...Ngươi có chắc đây là Minh Phủ chứ không phải chốn bát quái nào đó không vậy?"
—
Chờ đến khi Choi Kyung và Yeri rời khỏi đại điện, Jae Yi mới nhẹ nhàng đặt bút xuống, ngón tay khẽ chạm vào mép sớ án.
Ở vị trí là một trong ba vị Quỷ quan tối cao, nàng vốn nên là kẻ lạnh lùng, chỉ biết đến quy tắc. Đối với nàng, mọi linh hồn đến địa ngục đều giống nhau — chỉ là một cái tên trong sổ sinh tử, một bản án được thẩm vấn theo đúng tội nghiệt hay phúc đức.
Nhưng hiện tại, không ai biết, trong lòng vị Quỷ phán quan lúc này có bao nhiêu phức tạp.
— "Tư tâm sao..."
Nàng thì thầm, ánh mắt lặng lẽ rơi vào một cái tên trên sớ.
Woo Seulgi.
—
P/s: Sau này cứ xong 1 chương là phải thưởng cho bản thân 1 ly matcha mới được🥰 viết cái thể loại gì mà làm khó bản thân dễ sợ =))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store