Chương 2: Minh Phủ
Ngàn năm sau...
Chạng vạng, ánh chiều đỏ như máu loang lổ trên nền trời, nhuộm cả nhân gian trong một màu ảm đạm. Gió thổi qua cánh rừng phía xa, mang theo hơi lạnh quỷ dị.
Trong căn phòng nhỏ, một người con gái nằm đó, thân thể cứng đờ, hô hấp yếu ớt như sợi tơ mong manh.
Bên ngoài, không ai thấy có hai bóng người lặng lẽ xuất hiện. Một người áo trắng như sương, khuôn mặt nhợt nhạt vô cảm, trên tay cầm cây phất trần bạc. Một kẻ áo đen như mực, thần sắc nghiêm nghị, dây xích quấn quanh tay leng keng phát ra những âm thanh lạnh lẽo.
Hắc Vô Thường nheo mắt, giọng khàn khàn:
— "Đến giờ rồi."
Bạch Vô Thường chậm rãi mở sổ sinh tử, ánh mắt lướt qua tên trên trang giấy. Một nét bút đỏ hằn sâu vào số mệnh:
"Woo Seulgi – dương thọ đã tận, phải xuống Minh Phủ rồi."
Vừa dứt lời, dây xích lạnh băng vung lên, quấn chặt lấy cổ tay Seulgi. Cơ thể nàng run lên, cảm giác đau nhói truyền đến, nhưng không còn sức để phản kháng. Ý thức nàng lơ lửng, tựa như bị kéo ra khỏi thân xác.
Bạch Vô Thường nghiêng đầu, thở dài:
— "Kiếp trước ngươi cũng từng nắm quyền sinh sát trong tay, có từng nghĩ đến khoảnh khắc này không?"
Hắc Vô Thường lạnh nhạt đáp:
— "Không cần nhiều lời. Cõi âm không tiếp những kẻ còn vướng bận nhân gian."
Hồn phách Woo Seulgi bị lôi ra khỏi xác, chân vừa chạm đất liền cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, mọi giác quan mơ hồ. Nàng nhìn quanh, thấy chính mình vẫn nằm bất động trên giường, thân xác lạnh lẽo, hơi thở tắt lịm.
Tim nàng bỗng nhói lên một cảm giác khó tả.
Vậy là... mình đã chết rồi sao?
Bạch Vô Thường mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt không chút ấm áp:
— "Đi thôi, đến lúc nhập vào sổ bộ địa phủ rồi."
Nói rồi, hắn vung phất trần, một cơn gió lạnh thổi qua. Cả không gian như vặn vẹo, cảnh vật trước mắt Seulgi dần trở nên nhòe nhoẹt, bóng tối nuốt chửng mọi thứ.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị kéo đi, nàng chợt nghe thấy tiếng chuông vọng lại từ xa — tiếng chuông mở ra con đường Hoàng Tuyền — cánh cổng dẫn đến Minh giới.
—
Thế gian bỗng chốc tan biến. Cảnh vật trước mắt Seulgi vặn vẹo như bị kéo dài ra vô tận, ánh sáng dần lụi tàn, thay vào đó là một màn đêm sâu thẳm. Gió lạnh rít qua, mang theo âm thanh rên rĩ như tiếng khóc than của hàng vạn oan hồn.
Hắc Bạch Vô Thường một trái một phải, kéo nàng đi trên con đường trải dài dưới chân. Không có trời, không có đất, chỉ có một lối đi cô tịch, hai bên là màn sương xám dày đặc, như ẩn như hiện những bóng người lay lắt, đưa tay ra mà không chạm được.
Seulgi cúi đầu nhìn xuống — dưới chân nàng không phải là đất, mà là một dòng nước lặng lẽ chảy xiết, đen như mực. Nàng chợt rùng mình nhận ra:
Đây không phải đất liền, mà là một cây cầu đá vắt ngang qua sông.
Dòng sông bên dưới tĩnh lặng một cách kỳ lạ, nhưng nàng có thể cảm nhận vô số thứ ẩn mình dưới mặt nước. Có tiếng thầm thì vọng lên, có những ngón tay gầy guộc lờ mờ vươn ra từ bóng tối, như muốn kéo bất cứ ai rơi xuống.
Bạch Vô Thường nhẹ giọng nhắc:
— "Đừng nhìn xuống."
Hắc Vô Thường tiếp lời:
— "Dưới đó chính là sông Vong Xuyên. Một khi rơi xuống, ngươi sẽ mãi mãi chìm trong ký ức của chính mình, lặp đi lặp lại những hối tiếc không thể cứu vãn, không bao giờ thoát ra."
Seulgi mím chặt môi. Nàng không yếu đuối đến mức hoảng sợ, nhưng lòng vẫn trĩu nặng. Mỗi bước đi trên cây cầu này, nàng cảm giác như đang giẫm lên chính số mệnh của mình — từng bước, từng bước, rời xa nhân gian, vĩnh viễn không thể quay lại.
Càng đi về phía trước, sương mù càng dày đặc, không gian càng lạnh lẽo. Mờ mờ phía xa, một tòa thành sừng sững hiện ra trong bóng tối. Những bức tường đen tuyền cao ngút trời, cổng thành khắc năm chữ lớn:
"Thập Điện Chuyển Luân Vương."
— "Đây là điện Diêm Vương thứ 10 cai quản việc đầu thai chuyển kiếp."
Hắc Vô thường lạnh lùng giải thích.
Từ trong điện, nhịp trống chậm rãi vang lên, từng hồi một, như nhịp đập của âm ty, báo hiệu có một linh hồn mới nhập phủ.
Cổng điện chậm rãi mở ra, âm thanh kẽo kẹt như hàng ngàn oan hồn rên rỉ. Cơn gió lạnh lùa qua, mang theo mùi tro tàn và sự tĩnh lặng rợn người.
Hắc Bạch Vô Thường dẫn Seulgi vào trong, bước chân nàng vang lên khô khốc trên nền đá lạnh. Dọc lối đi là những ngọn đèn dầu leo lét, ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên vách tường đá đen sì, tạo thành những bóng dáng vặn vẹo như có vô số đôi mắt đang âm thầm quan sát nàng.
Phía trước, lại thêm một chiếc cầu đá bắc ngang một dòng nước đỏ sậm như máu, cũng đen như bóng tối vĩnh hằng. Dòng nước sủi bọt, thi thoảng có những cánh tay tái nhợt thò lên rồi lập tức bị nuốt chửng. Bạch Vô Thường nhẹ giọng giải thích:
— "Nại Hà Kiều. Đi qua cây cầu này, ngươi sẽ tiến vào cõi luân hồi."
Hắc Bạch vô thường dẫn Seulgi đến gần cầu Nại Hà, rồi dừng lại, một người đứng ở bên trái, một người bên phải, như bảo vệ nàng khỏi mọi cám dỗ phía trước.
Hắc vô thường không nói thêm một lời nào, chỉ đứng yên. Bạch vô thường cúi đầu một chút rồi nghiêm nghị nói:
— "Woo Seulgi, dương thọ đã tận, phải tiến vào cõi u minh. Khi bước qua cây cầu này, ngươi sẽ phải đối mặt với những gì đã trải qua ở kiếp trước."
Seulgi đứng lặng, lòng chùng xuống.
Nàng không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ là một cảm giác mơ hồ, một sự trống rỗng. Dòng nước đỏ như hấp dẫn, muốn nuốt chửng tất cả, xóa đi mọi tội lỗi.
Nàng biết rằng khi rơi vào dòng nước đó, mình sẽ không còn là Seulgi của quá khứ nữa. Những ký ức về cuộc đời, về chiến trận, về những người đã đi qua đời nàng sẽ vĩnh viễn chìm vào trong quên lãng.
Woo Seulgi chậm rãi bước lên cầu.
Cầu Nại Hà với lớp đá nhẵn bóng, trơn trượt như vết dầu, khiến mỗi bước đi của nàng trở nên nặng nề, lảo đảo. Những viên đá đen bóng như được hun đúc từ hồn ma, lạnh lẽo và ám ảnh.
Dưới cầu, dòng nước đỏ chảy xiết, như những dòng máu cuồn cuộn, không ngừng xoáy. Mỗi bước chân Seulgi đặt xuống, nàng đều có cảm giác như mình đang đi trên bờ vực, nguy hiểm vô cùng.
Không khí mờ mịt, nghẹt thở, và trong lòng nàng, có một nỗi sợ hãi không thể tả thành lời. Cảm giác lạ lẫm, tội lỗi, như thể một phần linh hồn đã bị cuốn theo dòng nước, không thể quay lại, không thể cứu vãn.
Trên thành cầu, những câu chữ khắc sâu vào đá, thoạt nhìn tưởng là kinh văn, nhưng khi nhìn kỹ lại là những lời than oán, cầu xin, nguyền rủa của hàng vạn linh hồn từng đi qua nơi này.
—
Ở cuối cầu, một bà lão tóc bạc ngồi bên một chiếc bàn đá, trước mặt bày ra từng bát canh nghi ngút khói. Mắt bà lão đục ngầu, đôi tay gầy guộc múc từng muỗng canh vào bát, giọng nói khàn khàn:
— "Mỗi người một chén. Uống vào, đoạn tuyệt nhân gian."
Seulgi nhìn bát canh trước mặt. Đây là canh Mạnh Bà, uống vào sẽ quên đi tất cả ký ức ở trần gian, bước vào luân hồi mà không còn vướng bận.
Ngay lúc đó, một tràng chuông ngân vang, sâu lắng và trầm hùng. Bà lão ngừng tay, ngẩng đầu lên, hai mắt khẽ nheo lại như nhìn xuyên thấu số phận của Seulgi.
Từ cổng Thập Điện, một đoàn quan quân vận quan phục uy nghiêm chậm rãi tiến đến, khiến đám cô hồn vô thức co lại, không dám thở mạnh.
Dẫn đầu là một nữ nhân khoác quan bào thâm sắc, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu mọi bí mật của cõi u minh. Viền chỉ bạc phản chiếu ánh sáng lờ mờ, mỗi bước chân đều toát lên sự nghiêm nghị khó bề kháng cự. Tay nàng cầm phất trần bạc, đuôi phất trần quét nhẹ qua nền đất đá lạnh lẽo, tựa như gột sạch những hỗn tạp chốn Minh Phủ.
Phía sau nàng là một người trong chiến bào đỏ cùng giáp vai đen tuyền, tay đặt trên chuôi kiếm, dáng vẻ uy nghiêm cùng ánh mắt sắc lạnh.
Cuối cùng là một người khoác quan phục Minh Tư Lại Bộ, cầm bút ngọc và sổ sinh tử, sắc mặt bình thản nhưng ánh mắt ẩn giấu suy tư.
Cả điện bỗng dưng yên lặng.
Quỷ phán quan đã đích thân đến đây.
Mạnh Bà cười khẽ, giọng nói lộ ra vài phần hứng thú:
— "Lâu lắm rồi mới thấy phán quan đích thân đến nghênh đón một linh hồn mới."
Không gian Thập Điện như chìm vào một tầng u tĩnh, chỉ còn tiếng chuông ngân dài từ phía Uổng Tử Thành vọng lại, hòa cùng làn sương mờ che khuất chân trời.
Seulgi không lên tiếng. Nàng vẫn đứng đó, đối diện với bát canh Mạnh Bà, nhưng ánh mắt đã chuyển sang nhìn về phía đoàn người đang tiến đến.
Quỷ phán quan bước chậm rãi, mỗi bước chân đều có một khí thế uy nghiêm, dù nàng khoác quan bào chốn âm ti nhưng tư thái vẫn cao quý như thuở sinh thời. Mái tóc dài đen nhánh buộc gọn bằng một sợi dây ngọc, từng nếp áo theo nhịp bước mà khẽ lay động, phất trần bạc trong tay nàng khẽ quét qua nền đá, tựa như dọn sạch mọi bụi trần.
U Minh Chiến Thần đi bên cạnh, bộ giáp đen sắc lạnh phản chiếu ánh đèn dầu mờ ảo. Mỗi bước chân của nàng như giẫm lên oán khí còn sót lại nơi cõi u minh, uy nghiêm không thể xem thường.
Minh Tư Lại Bộ theo sát phía sau, bộ quan phục màu xanh lam nhẹ bay theo từng cơn gió quỷ dị. Nàng cầm bút ngọc, đầu bút đã được chấm mực, tựa như chỉ chờ một phán quyết mà hạ bút định đoạt vận mệnh kẻ trước mặt.
Woo Seulgi vẫn giữ nguyên tư thế, không cúi đầu, cũng không tỏ ra bất an. Nàng không quên mình đã chết, cũng không quên đây là Minh Phủ, nhưng...
Tại sao ánh mắt của vị phán quan trước mặt lại như thế?
Tại sao từ khi vị này xuất hiện, gió xung quanh như ngừng thổi, âm khí như lắng lại, mọi thứ đều tĩnh lặng như vậy?
Phán quan dừng bước trước bàn đá, ánh mắt quét qua bát canh Mạnh Bà, sau đó dừng lại trên gương mặt Seulgi. Đôi đồng tử sắc bén thoáng qua một tia phức tạp.
— "Woo Seulgi, ngươi có biết vì sao bản quan đến đây không?"
Giọng nói vang lên, không lớn nhưng lại khiến không gian xung quanh như chấn động.
Seulgi lắc đầu.
Phán quan thoáng siết chặt phất trần trong tay. Ánh mắt nàng sâu thẳm như đáy sông Vong Xuyên, một tia cảm xúc xúc động lóe lên nhưng nhanh chóng bị kìm nén.
Chiến Thần đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng, giọng nói đầy vẻ áp bức:
— "Woo Seulgi, tội trạng của ngươi đã ghi rõ trong sinh tử lục. Cả đời ngươi nợ máu sâu dày, nhưng lại chiến đấu vì chính nghĩa."
Minh Tư Lại Bộ điềm nhiên lật sổ, đầu bút ngọc chậm rãi lướt qua trang giấy:
— "Gây nên tội nghiệt nhưng lại có công trạng. Một sinh mệnh như vậy, là thiện hay ác, khó mà định đoạt."
Mạnh Bà ngồi yên bên bàn đá, đôi mắt đục ngầu khẽ lóe sáng. Bà nhẹ nhàng gõ tay xuống mặt bàn:
"Vậy cuối cùng ý của phán quan là gì?"
Nàng chỉ thản nhiên quét mắt qua Seulgi, giọng nói trầm ổn nhưng không kém phần áp bức.
— "Woo Seulgi, theo bản quan về đại điện thẩm phán."
Seulgi nhíu mày, bản năng không muốn cúi đầu trước bất cứ ai, nhưng trước khí thế của người trước mặt, nàng vô thức siết chặt nắm tay.
— "Tại sao?" — Giọng nàng khàn khàn
Quỷ phán quan không đáp, chỉ khẽ phất tay áo, ra hiệu cho Hắc Bạch Vô Thường đứng hai bên áp giải Seulgi. Hai quỷ sai lập tức tiến lên, một người nắm lấy cổ tay, một người giữ chặt vai nàng.
Woo Seulgi cũng không phản kháng, để mặc quỷ sai áp giải mình đi. Nhưng khi lướt ngang qua vị phán quan kia, nàng chợt dừng bước, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt phán quan.
— "Ta có thể hỏi một câu không?"
Phán quan nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy. Một lúc sau, nàng chậm rãi gật đầu.
— "Vì sao ta lại có tư cách được đưa đến đại điện thẩm phán?"
Seulgi đã từng nghe qua một câu chuyện khi còn ở dương thế, rằng đại điện thẩm phán chỉ tiếp nhận những linh hồn đặc thù.
Nhưng đời nàng lại chẳng có gì đặc biệt cả.
Phán quan im lặng trong giây lát, rồi nghiêng đầu nhìn Minh Tư Lại Bộ.
Nàng ta hiểu ý, mở sổ sinh tử, chậm rãi đọc lên:
— "Woo Seulgi, kiếp trước thân mang huyết nghiệp nơi chiến trường, tay nhuốm máu kẻ thù, nhưng cũng từng vì lê dân bá tánh mà xả thân bảo vệ. Phúc đức và tội nghiệt đan xen, khó thể phân định. Theo luật lệ Minh Phủ—"
Vị phán quan ngắt lời, giọng nàng vững vàng mà dứt khoát:
"Không phải luật lệ."
Woo Seulgi nhíu mày.
Nàng ta nhìn nàng, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như cũ, nhưng giọng nói lại mang theo một tia cảm xúc khó phân định:
"Là bản quan cho ngươi tư cách này."
Seulgi sững người, nhưng rất nhanh liền mỉm cười, đáy mắt xẹt qua một tia thú vị.
Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ bình thản theo đoàn người rời khỏi Thập Điện, bước lên con đường Hoàng Tuyển dẫn đến đại điện thẩm phán.
Gió lạnh lùa qua những bậc đá đen trải dài vô tận, tựa như đưa tiễn một linh hồn vừa bước vào số mệnh chưa định sẵn.
—
P/s: Moá viết kiểu này cũng cuốn á mà nhức não quáaaaaa🥹🥹
Mọi người xem in đậm như vậy dễ đọc hong? Khó đọc thì comment tui chỉnh lại nhen🥹 tại tui cảm giác bold nó uy quyền hơn á, dù sao thì họ cũng là quỷ sai mà🥰
Mình chỉnh thành font Georgia thấy cũng ổn á nên ko biết font khác ra sao🥹
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store