Chương 4: Địa Ngục
Warning: Chương này có nhiều yếu tố bạo lực,
_
Hắc Vô Thường gõ nhẹ vào chuôi quạt giấy, quay đầu lại nhìn Seulgi, khóe miệng nhếch lên như có như không.
– "Làm sứ giả âm phủ, chớ mong có chỗ nào quá mức xa hoa, nhưng vẫn có nơi để ngươi nghỉ ngơi. Đi theo ta."
Bạch Vô Thường chỉ về một dãy nhà nhỏ nằm cạnh dòng suối lạnh lẽo, bên ngoài treo một tấm bảng gỗ đơn giản, đề ba chữ: "Minh Quỷ Doanh".
– "Đây là nơi tạm trú của ngươi. Minh Giới cũng giống dương gian, nếu làm tốt thì nơi ở cũng sẽ khá hơn."
Seulgi gật đầu, mắt lướt nhìn kiến trúc có phần hoài cổ. Không có gì nhiều, nhưng gọn gàng và yên tĩnh, chỉ là một gian nhà tối giản, đủ bàn ghế, giường và một chiếc đèn dầu leo lét.
– "Chúng ta không cần ngủ, nhưng khi tinh thần suy kiệt, vẫn cần nghỉ ngơi." – Hắc Vô Thường khoanh tay đứng tựa cửa, nhàn nhạt bổ sung. "Nghỉ ngơi đủ rồi thì đi làm việc."
– "Làm gì?"
Bạch Vô Thường mỉm cười: "Đưa đón linh hồn."
_
Trước khi Seulgi chính thức bắt đầu công việc, Hắc Bạch Vô Thường quyết định dẫn Woo Seulgi đi tham quan một vòng Minh Phủ.
– "Dẫu sao ngươi cũng sẽ gắn bó ở đây rất lâu, nên tốt nhất hiểu rõ một chút." – Hắc Vô Thường vung quạt giấy, giọng điệu không nhanh không chậm.
Minh Phủ rộng lớn, u ám với hàng loạt ngọn lửa xanh lập lòe giữa màn sương mù dày đặc.
Hắc Bạch Vô Thường dẫn Woo Seulgi đi qua con đường đá u tối. Không bao lâu sau, trước mắt nàng mở ra một khung cảnh rộng lớn, u ám và ghê rợn đến tận cùng — một con sông đỏ sẫm như máu, chảy cuồn cuộn giữa hai bờ đất đen lạnh lẽo.
Hắc Vô Thường đứng trên mỏm đá, nhìn xuống dòng nước xiết, trầm giọng nói:
– "Đây là sông Hoàng Tuyền, biên giới cuối cùng của Minh Giới. Những kẻ mang tội nghiệt sâu nặng, không thể đầu thai cũng chẳng thể siêu sinh, sẽ bị quẳng xuống đây. Một khi rơi vào dòng nước này, hồn phách lập tức tan rã, mọi dấu vết của kiếp trước đều hóa hư vô."
Bạch Vô Thường khẽ phe phẩy cây quạt, nở nụ cười nhợt nhạt:
– "Nhìn kỹ đi. Ngươi thấy gì trong đó?"
Seulgi cúi xuống, đôi mắt mở to khi nhìn vào dòng sông. Không chỉ là nước đỏ như máu, mà bên dưới mặt nước còn có vô số bóng người chập chờn. Họ vặn vẹo, quằn quại, những khuôn mặt méo mó, gào thét không thành tiếng. Một vài cánh tay xương xẩu vươn lên khỏi mặt nước, cố gắng bám víu vào thứ gì đó, nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả đều bị dòng nước xiết cuốn đi, hóa thành từng mảnh linh hồn vỡ vụn.
– "Đây đáng lẽ ra là nơi ngươi phải xuống."
Hắc Vô Thường tiếp lời, giọng nói không mang chút cảm xúc nào.
– "Nhưng nhờ phán quyết của Quỷ phán quan, ngươi có một con đường khác để chuộc lại lỗi lầm. Nếu không, hẳn bây giờ ngươi đã ở trong dòng nước đó rồi."
Seulgi nắm chặt tay, không rời mắt khỏi dòng sông cuồng nộ. Nàng đã giết người, đã tạo nghiệp chướng, nàng biết chứ. Nhưng đến mức này sao? Đến mức hồn phách cũng chẳng thể giữ lại, bị gột sạch như thể chưa từng tồn tại?
Bạch Vô Thường nhìn nàng, khẽ nghiêng đầu:
– "Sợ rồi sao?"
Seulgi mím môi, ánh mắt kiên định:
– "Không."
Bạch Vô Thường cười, nhưng không nói gì nữa.
–
– "Đây là Vọng Hương Đài, bên trong có Đình Mạnh Bà – là nơi đầu tiên chúng ta đưa ngươi đến."
Lúc băng qua Vọng Hương Đài, nàng thấy từng đoàn vong hồn xếp hàng dài, chờ đến lượt bản thân cáo biệt lần cuối với người thân của mình trên dương thế trước khi tiến vào Lục đạo. Có kẻ run rẩy, có kẻ gào khóc, cũng có kẻ tuyệt vọng đến mức ánh mắt đã chết lặng.
– "Đây cũng chính là nơi cuối cùng kết nối hai cõi âm – dương, là nơi các vong linh đoạn tuyệt tất cả tình duyên cũ để đi vào cõi âm tào địa phủ."
Hắc Vô Thường liếc nhìn, cười nhạt:
– "Đa số mọi người đều mong mình có thể đầu thai, nhưng không biết rằng, một khi dương thọ đã tận, mọi sai lầm lúc còn sống đều phải trả giá."
–
Dẫn Seulgi dạo quanh Minh Phủ chưa được bao lâu, họ đã nghe thấy tiếng gào thét vang vọng.
Hắc Bạch Vô Thường bỗng dừng lại, ánh mắt hướng về phía xa.
– "Ồ, trùng hợp thật." – Hắc Vô Thường chậm rãi phe phẩy quạt giấy, ý cười nhàn nhạt.
Seulgi theo chân Hắc Bạch Vô Thường đi qua một con đường tối đen, nơi chỉ có ánh lửa lập lòe từ những ngọn đuốc rải rác. Không khí ở đây nặng nề hơn những nơi khác, xung quanh thỉnh thoảng vọng lại những tiếng rên rỉ, kêu gào ai oán, khiến người ta cảm thấy như có thứ gì đó vô hình đang quấn chặt lấy cổ họng.
Tiến vào sâu hơn, xung quanh là những cột đồng cháy rực lửa, mặt đất nứt toác, hơi nóng bốc lên hừng hực. Giữa đài, vô số vong hồn bị xích sắt trói chặt, quỳ mọp dưới nền đá đen, gương mặt méo mó vì kinh hoàng.
– "Phía trước chính là nơi Chiến Thần cai quản." – Hắc Vô Thường thấp giọng, ý cười nhàn nhạt.
– "Nếu ngươi muốn nhìn thấy Minh Phủ thật sự nghiêm minh thế nào, thì đây là cơ hội tốt đấy."
Woo Seulgi theo ánh nhìn của họ, thoáng chốc sững người.
Trước mắt nàng, mặt đất khô cằn, bầu trời đỏ rực như máu đông đặc. Không khí nồng nặc mùi tanh tưởi của thịt cháy, tiếng ai oán vang vọng bốn phương tám hướng.
Tiếng xích sắt va chạm vang lên chát chúa, kéo theo là những âm thanh rít gào thê lương.
Họ dừng chân trước một quảng trường rộng lớn với hàng trăm cột đồng khổng lồ. Ngọn lửa màu xanh bốc lên từ dưới đất, thiêu đốt những vong hồn bị trói chặt trên cột. Thịt cháy xèo xèo, khói đen bốc lên cuồn cuộn. Những tiếng thét xé họng vang vọng, nhưng không ai bận tâm.
Ở giữa là một nhóm lệ quỷ đang quằn quại, oán khí cuồn cuộn bốc lên như thể muốn phá tan bầu trời u ám của Minh Phủ. Chúng là những linh hồn không cam chịu phán quyết, oán hận quá sâu mà hóa thành lệ quỷ, không chịu đi đầu thai, không chịu khuất phục, tìm cách chống lại trật tự của Minh Giới.
Ngoài ra còn một đám nghiệt hồn, bị dây xích trói chặt, quỳ rạp dưới đất, liên tục run rẩy. Dưới đất là dấu vết xiềng xích loang lổ, chứng tỏ vừa có cuộc giằng co kịch liệt.
Có kẻ gào khóc điên dại, có kẻ mắt đỏ ngầu, hung tợn rít gào, oán khí dày đặc đến mức biến thành một màn sương đen vẩn đục.
Giữa đám đông hỗn loạn ấy, một thân ảnh đứng sừng sững hiên ngang, giáp phục đỏ sậm toát ra sát khí bức người. Trên tay nắm chặt Phệ Hồn Thương, lưỡi thương toả ra hàn khí chết chóc, phản chiếu những đốm lửa xanh lập lòe từ hố sâu địa ngục.
Đây chính là sự dáng vẻ uy dũng của một Đại thống lĩnh, kẻ cai quản binh đoàn Minh Giới.
Choi Kyung đứng giữa đám lệ quỷ gào thét, hệt như một vị chiến thần sát phạt, không hề chùn bước. Không gian quanh nàng tỏa ra luồng hắc khí nhàn nhạt, sát ý lạnh thấu xương, tựa như một lưỡi đao vô hình cứa vào da thịt kẻ đối diện.
Bọn lệ quỷ bị trấn áp bởi khí thế của Choi Kyung nhưng vẫn không cam lòng. Một vài kẻ điên cuồng rít lên, thân thể vặn vẹo, cố gắng vùng ra khỏi xiềng xích.
– "Các ngươi sinh thời phạm tội, chết đi vẫn không chịu thành thật sám hối, còn dám làm loạn Minh Giới. Nếu đã vậy, ta sẽ tiễn các ngươi xuống Vô Gián Địa Ngục, mãi mãi không được siêu sinh."
Choi Kyung không giống những phán quan kia, không thẩm vấn bằng sổ sách, mà dùng vũ khí và máu lửa để lập lại trật tự.
Nơi này không phải nhân gian. Đây là Minh Phủ Địa Ngục. Một khi đã xuống đây, kẻ nào cũng phải trả giá cho những gì mình đã làm.
Một lệ quỷ thân hình gầy gò, da dẻ thối rữa, đôi mắt đỏ rực như máu gào lên điên cuồng:
– "Xin Ngài tha mạng! Xin Ngài!"
– "Tội của ngươi, thiên địa không dung."
Tội nhân đầu tiên:
Tên này từng là một gian thần, vì ham quyền lực mà sát hại hàng trăm trung thần nghĩa sĩ, bức tử hoàng đế, giày vò nhân dân.
Hắn bị đày xuống Ngục Đao Sơn.
Núi đao cao vạn trượng, mỗi lưỡi đao sắc bén như răng nanh quỷ dữ.
Rầm!
Hắn bị đẩy xuống.
Gió rít gào.
Hắn rơi từ trên cao xuống, thân thể chạm vào những lưỡi đao.
Da thịt bị cắt rời từng mảng, máu bắn tung tóe. Hắn hét lên, nhưng không thể thoát được.
Lúc chạm đáy, thân thể đã bị cắt vụn thành trăm mảnh. Nhưng chỉ sau một khắc, máu thịt lại tụ lại như cũ, để rồi tiếp tục rơi xuống từ đỉnh núi.
Vĩnh viễn không có điểm dừng.
Tội nhân thứ hai:
Người này từng là một gã đồ tể, nhưng không giết súc vật, mà giết người. Hắn từng lột da hàng chục người để làm thoã mãn thú tính biến thái của mình, uống máu đồng nam đồng nữ để cầu trường sinh.
Hắn bị đày xuống Ngục Huyết Trì.
Huyết trì đỏ ngầu như máu đặc, bên trong không chỉ là máu, mà còn có vô số oán linh gào khóc, chực chờ cắn xé bất kỳ ai rơi xuống.
– "Không! Không! Đừng mà!"
Hắn vùng vẫy, nhưng âm binh không nương tay.
Hắn bị ném thẳng xuống huyết trì.
Những bàn tay trắng bệch, gầy gò nhưng móng vuốt sắc nhọn như dao găm từ dưới vọt lên, chụp lấy hắn.
– "Aaa—!"
Hắn thét lên.
Những oán linh bắt đầu cắn xé, lột da hắn, róc từng thớ thịt.
Hắn cố trồi lên mặt nước, nhưng mỗi lần sắp ngoi lên, lại bị kéo xuống sâu hơn.
Từng ngày, từng giờ, máu của hắn hòa vào dòng huyết trì cuồn cuộn.
Tội nhân thứ ba:
Người này từng là một kẻ chuyên đốt nhà, thiêu sống hàng trăm người vô tội.
Hắn bị đày xuống Ngục Hỏa Long.
Dưới đáy vực sâu, ngọn lửa địa ngục cuồn cuộn bốc cháy. Nhưng lửa này không phải lửa thường, mà là Tam Muội Chân Hỏa, cháy không để lại tro, thiêu linh hồn đến mức đau đớn vĩnh viễn.
– "Không! Ta không muốn!"
Hắn bị đẩy vào lửa.
Thịt cháy xèo xèo, bong ra từng lớp.
Hắn lăn lộn, nhưng không chết được.
Lửa bám chặt lấy hắn như một con mãng xà đói khát, không bao giờ buông tha.
Tiếng hét vang vọng.
Còn rất nhiều, rất nhiều tội nhân khác.
Người bị cột vào cột đồng nung đỏ, để lửa thiêu rụi từng khúc xương.
Người bị móc vào móc sắt, treo lơ lửng trong không trung, để quạ đói rỉa mắt, ăn ruột.
Người bị lột da, cắt lưỡi, rút gân, nghiền xương, chém đầu—tất cả đều chịu đựng nỗi đau không thể kết thúc.
— "Lũ ngạ quỷ này vĩnh viễn chịu dày vò, không cách nào giải thoát. Chúng thèm khát cái chết, nhưng chết cũng là một ân huệ mà chúng không bao giờ có được."
Choi Kyung nhìn cảnh tượng trước mắt rồi hừ lạnh.
Trong vực sâu, Seulgi thấy những bóng đen mờ mịt, đó là những vong linh đã bị ném vào từ ngàn năm trước — mãi mãi không thể đầu thai, mãi mãi bị lửa đỏ thiêu đốt, bị quỷ dạ xoa xé xác, bị nỗi đau hành hạ đến tận linh hồn.
Bỗng nhiên, một luồng khí quái dị xộc thẳng vào mũi chúng— Dương Khí.
Thứ đó khác biệt hoàn toàn với uế khí và tử khí của Minh Phủ. Nó có hơi ấm, có sức sống, có vị ngọt tựa như máu tươi.
Bọn ngạ quỷ đồng loạt quay đầu. Đôi mắt đục ngầu ánh lên sắc đỏ, nhìn chằm chằm về một hướng.
Seulgi còn chưa hoàn hồn, bỗng nhiên cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Nàng quay đầu—
— "Là dương khí!"
Một kẻ rống lên, thân hình vốn đã tiều tụy lập tức trở nên quỷ dị, dài ra một cách bất thường. Móng vuốt đen sì bật ra từ đầu ngón tay, miệng há rộng, lộ ra hàm răng sắc nhọn.
— "Giết nàng ta! Nuốt lấy linh hồn nàng, ta có thể mạnh hơn!"
Không ai bảo ai, cả bầy ngạ quỷ cùng lúc lao về phía Seulgi như một cơn bão táp.
— "Lùi lại!"
Bạch Vô Thường quát lớn, tay áo vung lên, lập tức kéo Seulgi về phía sau.
Hắc Vô Thường nhanh như chớp vung dây xích, lập tức một loạt quỷ ảnh bị quật bay, rơi xuống đất rên rỉ thảm thiết. Nhưng vẫn còn quá nhiều lệ quỷ xung quanh.
Choi Kyung cười lạnh, không chút do dự giơ thương.
Ầm!
Mũi thương đâm xuống mặt đất, tạo ra một luồng xung kích mãnh liệt.
Từ lòng đất, vô số xích sắt phóng lên, giống như những con mãng xà uốn lượn, trói chặt từng lệ quỷ đang vùng vẫy.
— "Câm miệng!"
Giọng nói của nàng vang vọng giữa không trung.
Mặt đất dưới chân Choi Kyung xuất hiện một trận đồ lớn, hắc khí bốc lên cuồn cuộn, tạo thành một cơn bão hút hết những lệ quỷ dám manh động vào trong.
Bọn chúng gào thét, vùng vẫy, nhưng không cách nào thoát ra.
Choi Kyung nhấc cằm, ánh mắt không có lấy một chút thương hại.
— "Kẻ nào còn dám manh động, ta lập tức chém nát hồn phách của kẻ đó!"
Không ai dám động đậy nữa.
Bầu không khí như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại tiếng rên rỉ đau đớn.
Nói rồi, nàng vung thương, kết thúc cảnh tượng ghê rợn.
Cổng địa ngục khép lại.
Tiếng gào khóc tan vào hư không.
⸻
Seulgi lặng lẽ ổn định lại hơi thở, vừa rồi nàng cảm nhận rất rõ, nếu không có Hắc Bạch Vô Thường và Choi Kyung ngăn cản, có lẽ nàng đã bị nuốt chửng ngay tại chỗ.
Bạch Vô Thường nhíu mày nhìn nàng, giọng nói không còn trêu đùa như trước:
— "Ngươi vẫn chưa hoàn toàn rũ bỏ dương khí, ở Minh Phủ không khác gì ngọn đèn trong đêm tối. Đến ngạ quỷ còn không kiềm chế nổi, đừng nói đến những kẻ mạnh hơn."
— "Thế nào? Bị doạ sợ rồi à?" — Choi Kyung cười mỉm.
Nàng từng nghe qua những phán quyết nghiêm khắc của Minh Phủ, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến, mới ý thức được sự nghiêm minh đáng sợ của nơi này.
Đây chính là Minh Giới.
Không có thiên vị, không có nương tay, chỉ có nhân quả luân hồi.
Kẻ nào tạo nghiệp, kẻ đó phải trả.
Hắc Vô Thường khoanh tay, ánh mắt tối lại.
— "Đây chỉ là một phần nhỏ hình phạt của Minh Phủ. Những kẻ phạm tội nặng hơn, sát nghiệp sâu hơn, sẽ chịu những hình phạt kinh khủng hơn gấp trăm lần."
— "Ví dụ?" Seulgi vô thức hỏi.
Bạch Vô Thường ghé sát tai nàng, thấp giọng:
— "Chẳng hạn như... Quỷ phán quan."
Seulgi hơi giật mình.
— "Yoo Jae Yi?"
— "Đúng vậy, trước khi trở thành phán quan, nàng ta từng bị đày xuống địa ngục chịu hình"
— "Vì sao?"
Bạch Vô Thường liếc nhìn nàng, chậm rãi nói:
— "Ngươi nghĩ muốn làm Quỷ phán quan dễ dàng sao? Minh luật không dung thứ cho kẻ phạm quy. Quỷ phán quan từng bất chấp quy tắc, tìm gặp Diêm Vương để cầu xin... thứ không nên cầu."
Seulgi khó hiểu:
— "Nàng xin điều gì?"
Bạch Vô Thường nhìn nàng, ánh mắt như ẩn chứa một bí mật sâu xa.
"Chỉ có Diêm Vương và nàng ta biết. Nhưng cái giá phải trả là bị giam vào Hàn Băng Địa Ngục, chịu cực hàn bào mòn hồn phách năm trăm năm. Sau đó đày xuống Vô Gián Địa Ngục, chịu vạn lần trọng hình, cuối cùng là ở Uổng Tử Địa Ngục – mãi mãi không thể đầu thai."
Hắc Vô Thường bật cười, giọng điệu có chút quỷ dị.
"Nàng phải chịu hình gần hai vạn năm trước khi bước lên vị trí này."
Lòng Seulgi chấn động.
Seulgi chợt nhớ lại khoảnh khắc Yoo Jae Yi ngồi trên đại điện, vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy.
Bây giờ nàng mới hiểu...
Để có được vị trí này, nàng ấy đã phải trả cái giá giá đắt thế nào.
⸻
Cuối cùng cũng rời khỏi nơi đó, Bạch Vô Thường nghiêng đầu, lười biếng giải thích:
— "Ngươi cũng thấy đó. Chiến Thần Choi Kyung cai quản quân đoàn địa ngục, chuyên trấn áp nghiệt hồn và những kẻ nổi loạn. Nếu không muốn chịu chung số phận, sau này làm việc ngươi nhớ cẩn thận một chút."
Đi thêm một đoạn, họ đến một nơi đầy sương mù, lạnh lẽo và trống rỗng. Bên tai Seulgi, những tiếng thì thầm yếu ớt vang lên không ngừng.
— "Đây là Uổng Tử Thành." – Hắc Vô Thường nhàn nhạt nói.
Bạch Vô Thường tiếp lời: "Nơi này tập trung những linh hồn tự vẫn. Không có hình phạt nào dành cho bọn họ, nhưng cũng vĩnh viễn không thể đầu thai vì đã không biết quý trọng sinh mạng của mình."
Ở trung tâm Uổng Tử Thành, một bóng người trong quan phục Minh Phủ đang đứng giữa những linh hồn áo trắng lặng lẽ. Đó là Joo Yeri, Minh Tư Lại Bộ, người chưởng quản sổ sách và ghi chép của Minh Phủ.
Nàng cầm bút lông, bình tĩnh ghi lại từng cái tên, từng mảnh ký ức của những oan hồn. Giọng nói của nàng dịu dàng nhưng lạnh nhạt, giống như đang làm một công việc lặp đi lặp lại suốt hàng nghìn năm.
— "Danh tính?"
— "Nguyên nhân tử vong?"
— "Có còn chấp niệm gì không?"
Mỗi câu hỏi vang lên, lại có một linh hồn cúi đầu trả lời.
Seulgi lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy. So với Choi Kyung tàn nhẫn dẹp loạn, Yeri lại là người kiên nhẫn lắng nghe. Một người khiến linh hồn khiếp sợ, một người lại khiến họ an lòng.
Bạch Vô Thường khẽ cười:
— "Nhìn đủ rồi chứ? Giờ thì, đến lượt ngươi bắt đầu công việc của mình rồi đấy."
— "Đi thôi. Đến Tử Phong Điện phong tước cho ngươi nào."
Woo Seulgi siết chặt tay.
Cuộc sống của nàng ở Minh Phủ, thực sự bắt đầu từ đây.
—
Note: Tất cả đều đang ở địa phủ cả rồi, Hoàng Tuyền được nhắc đến trong truyện là sông Hoàng Tuyền — nơi chịu hình bị đánh tan hồn phách (này mình chế) chứ không phải con đường Hoàng Tuyền đầy hoa bỉ ngạn tới Âm phủ nhen🥹
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store