ZingTruyen.Store

[Hyunmin/ABO] Bé Chiều Anh

CHƯƠNG 6 - VÁ LẠI

52hz_20k4

Seungmin không về ký túc xá ngay tối hôm đó.

Cậu ngồi trong phòng sinh hoạt chung, đèn chỉ bật một nửa, ánh sáng đủ để nhìn thấy mọi thứ nhưng không quá rõ. Đó là cách Seungmin thích—không bị bóng tối nuốt chửng, nhưng cũng không phải đối diện trực diện với cảm xúc.

Cậu ôm gối, cằm tựa lên đầu gối, nhìn màn hình điện thoại đã tắt từ lâu.

Không khóc.

Chỉ trống rỗng.

Cánh cửa mở ra rất khẽ.

“Anh đoán là em ở đây.”

Giọng Changbin vang lên trước khi người xuất hiện. Anh bước vào, tay cầm hai cốc sữa ấm—loại Seungmin vẫn uống mỗi khi cổ họng mệt.

“Anh Chan bảo anh tìm em,” Changbin nói, đặt một cốc xuống trước mặt cậu. “Nhưng thật ra… anh cũng muốn tìm.”

Seungmin không ngẩng đầu. “Em ổn mà.”

Changbin không phản bác. Anh ngồi xuống sàn, tựa lưng vào ghế sofa, ở vị trí thấp hơn Seungmin một chút—một lựa chọn rất có ý thức.

“Ừ,” Changbin nói. “Em luôn ổn.”

Câu nói không mang mỉa mai. Chỉ là sự thật được nói ra rất nhẹ.

Seungmin im lặng.

Một lúc sau, cậu hỏi, giọng nhỏ:
“Hyung nghĩ… em có đứng sai chỗ không?"

Changbin không trả lời ngay. Anh nhấp một ngụm sữa, rồi nói:

“Em biết vì sao anh luôn đứng cạnh em trong đội hình không?”

Seungmin lắc đầu.

“Vì em nghe được,” Changbin nói. “Không chỉ nhạc. Em nghe được người khác.”

Seungmin mím môi.

“Em không phải center,” Changbin tiếp. “Em không cần là ánh sáng. Nhưng em là người giữ nhịp. Mất em, cả đội sẽ lệch.”

Seungmin khẽ cười, nhưng là cười buồn. “Hyung nói vậy vì em là omega à?”

Changbin đặt cốc xuống, quay hẳn người về phía cậu. Ánh mắt alpha trầm và vững.

“Không,” anh nói. “Anh nói vậy vì em là Kim Seungmin."

Câu trả lời không lớn tiếng, không nhấn mạnh. Nhưng nó khiến lồng ngực Seungmin rung lên một nhịp rất lạ.
Cửa lại mở ra.

“Em đoán là hai người đang nói chuyện nghiêm túc nên em gõ cửa ba lần rồi đó.”

Felix thò đầu vào, tay ôm một cái chăn mỏng. Mùi pheromone omega dịu dàng lan ra rất nhẹ—có chủ ý.

“Lại đây,” Changbin nói. “Ngồi cạnh nó.”

Felix ngoan ngoãn kéo chăn lại gần Seungmin, ngồi sát bên, không chạm nhiều, chỉ để hơi ấm tồn tại.

“Tớ không giỏi nói mấy chuyện này,” Felix nói khẽ. “Nên tớ nói cái tớ cảm nhận được nha.”

Seungmin quay sang nhìn Felix.

“Lúc Han nói câu đó,” Felix tiếp, “Tớ giận lắm. Nhưng không phải giận cậu ấy.”

Felix ngập ngừng một chút. “Tớ giận vì tớ biết… nếu là tớ , có lẽ tớ cũng từng nghĩ như vậy về chính mình.”

Seungmin khựng lại.

“Omega tụi mình hay tự đặt mình vào vị trí nhỏ hơn,” Felix nói, giọng rất mềm. “Không phải vì người khác ép. Mà vì tụi mình sợ… nếu đòi hỏi nhiều hơn, sẽ mất tất cả.”

Seungmin cảm thấy sống mũi cay lên.
Changbin không nói gì, chỉ đưa tay đặt lên vai Seungmin—một cái chạm vững vàng, không chiếm hữu.

“Em không cần phải xứng với ai cả,” Changbin nói. “Chỉ cần em tồn tại là đủ.”

Felix gật đầu. “Và nếu có ai khiến cậu nghĩ mình chỉ là ‘nền’—thì người đó chưa từng đứng ở vị trí của cậu.”

Im lặng bao trùm căn phòng.

Lần này, Seungmin cúi đầu—nhưng không phải vì muốn trốn.

“… Tớ mệt,” cậu thừa nhận. “Tớ mệt vì lúc nào cũng phải tự nhắc mình đừng mong đợi.”

Changbin siết nhẹ vai cậu. “Vậy hôm nay đừng nhắc nữa.”

Felix kéo chăn lên kín hơn một chút. “Cho phép mình được yếu một tối thôi.”
Seungmin hít sâu.

Pheromone omega của cậu khẽ lan ra—rất nhẹ, rất thật. Không phải dấu hiệu mất kiểm soát, mà là tin tưởng.

“Cảm ơn hai người,” cậu nói, giọng khàn đi.

Changbin cười. “Nói gì nghe xa lạ vậy. Anh là anh của em mà.”

Felix nghiêng đầu, cười tươi. “Và tớ là bạn của cậu.”

Ở ngoài hành lang, Hyunjin đứng dựa tường, nghe thấy tiếng cười nhỏ vang ra từ bên trong.

Anh không bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store