CHƯƠNG 5 - NGƯỜI KHÔNG THUỘC VỀ MÌNH
Buổi ghi hình hôm đó kéo dài hơn dự kiến.
Ánh đèn sân khấu tắt đi, nhưng dư âm vẫn còn lại trong tai. Seungmin đứng sau cánh gà, tháo tai nghe, cúi đầu chào staff theo thói quen. Cơ thể mệt mỏi, nhưng tinh thần còn mệt hơn.
“Seungmin à, đoạn high note lúc nãy tốt lắm.”
Giọng Lee Know vang lên phía sau.
Seungmin quay lại, hơi bất ngờ. Lee Know đứng khoanh tay, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt quen thuộc, nhưng ánh mắt thì rất tỉnh.
“À… cảm ơn hyung.”
“Hát tốt thì nói là tốt.” Lee Know liếc cậu một cái. “Đừng có lúc nào cũng như sợ người ta khen.”
Nói xong, anh quay đi, không đợi phản hồi.
Seungmin đứng yên một lúc. Lee Know luôn như vậy—nói trúng, nói thẳng, không bọc đường. Nhưng kỳ lạ là những câu nói đó không làm cậu khó chịu, chỉ khiến cậu… hơi nhói.
Ở phía xa, Changbin đang nói chuyện với staff. Khi thấy Seungmin, anh giơ tay gọi.
“Lại đây, anh có nước cho em.”
Seungmin đi tới, nhận chai nước. Changbin đứng chắn trước cậu theo bản năng, như thể không muốn cậu bị dòng người qua lại va phải.
“Em mệt hả?” Changbin hỏi.
“Dạ… cũng ổn.”
Changbin nhìn cậu một giây. “Nói dối.”
Seungmin cười trừ, không đáp.
“Thôi, lát về nghỉ sớm.” Changbin xoa đầu cậu. “Omega không phải lúc nào cũng phải gồng.”
Câu nói rất bình thường. Nhưng Seungmin lại thấy tim mình nặng xuống.
Omega.
Cậu biết Changbin không có ý gì khác. Nhưng hai chữ đó đôi khi vẫn khiến cậu nhớ lại vị trí của mình—trong nhóm, trong thế giới này, và trong lòng Hyunjin.
“Hyung ơi!”
Giọng Han vang lên, kéo sự chú ý của mọi người. Han chạy tới, tay cầm điện thoại, vẻ mặt phấn khích.
“Fan đang bàn tán nè,” cậu nói, chìa màn hình ra. “Họ bảo Hyunjin hôm nay đúng kiểu center hoàn hảo luôn. Mấy cảnh quay cận mặt đẹp điên.”
Seungmin vô thức liếc sang.
Hyunjin đang đứng cách đó không xa, nói chuyện với Chan và Felix. Ánh đèn hậu trường chiếu lên gương mặt anh, làm đường nét càng rõ ràng hơn. Center đúng nghĩa—dù đứng ở đâu cũng là trung tâm.
Han cười, nói tiếp, rất vô tư:
“Thật ra á, mấy omega đứng cạnh Hyunjin nhìn cũng dễ thương ghê. Kiểu… làm nền cho center ấy.”
Câu nói rơi xuống rất nhẹ.
Nhẹ đến mức không ai kịp phản ứng.
Changbin khựng lại trước tiên. Lee Know quay đầu nhìn thẳng về phía Han, ánh mắt sắc lạnh. Felix cũng sững người, môi mím chặt lại.
Nhưng Han—là beta—không nhận ra ngay. Cậu chỉ nói theo thói quen, theo cách nhìn của người ngoài cuộc.
Seungmin thì khác.
Cậu nghe rất rõ.
Làm nền cho center.
Một câu nói vô tình, nhưng lại trúng ngay điều Seungmin sợ nhất.
“À… hình như nãy em để quên đồ chỗ staff, em đi trước nhé.”
Seungmin lên tiếng, giọng vẫn bình thường đến đáng sợ. Cậu cúi đầu chào, rồi quay đi rất nhanh, như thể chỉ cần chậm hơn một giây thôi, cảm xúc sẽ tràn ra ngoài.
“Seungmin—”
Felix gọi với theo, nhưng Seungmin không quay đầu lại.
Han cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn. “Ơ… em nói gì sai à?”
Lee Know bước tới, đứng trước mặt Han. Giọng anh thấp, không lớn, nhưng đủ nặng.
“Có.”
Han chớp mắt. “Em chỉ—”
“Em là beta nên em không cảm nhận được,” Lee Know cắt lời. “Nhưng có những thứ không phải muốn nói sao cũng được.”
Han im lặng hẳn, gương mặt dần tái đi khi hiểu ra vấn đề.
Ở phía bên kia, Hyunjin vừa quay lại.
“Có chuyện gì vậy?”
Không ai trả lời ngay.
Felix nhìn về hướng Seungmin đã rời đi, giọng nhỏ: “… Seungmin nghe thấy rồi.”
Hyunjin đứng sững.
Một cảm giác rất rõ ràng dâng lên trong ngực anh—không phải tức giận, mà là lo lắng. Pheromone alpha thoáng dao động, dù anh lập tức kiểm soát lại.
“Tớ đi tìm cậu ấy.”
Hyunjin nói, rồi quay đi ngay.
Chan nhìn theo, không ngăn cản.
“Để em ấy đi,” Chan nói với mọi người còn lại. “Có những lúc, tự ti cần được lắng lại một mình.”
Ở hành lang vắng, Seungmin tựa lưng vào tường, hít sâu. Cậu nhắm mắt lại, cố nuốt cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Làm nền cho center.
Cậu cười khẽ, tự giễu.
Có lẽ Han nói đúng. Có lẽ cậu vốn dĩ nên đứng ở đó—một vị trí vừa đủ, không hơn, không kém. Được yêu quý vì dễ thương, vì giọng hát, vì là omega ngoan ngoãn.
Nhưng không phải là người được chọn.
Tiếng bước chân dừng lại trước mặt cậu.
Seungmin không cần mở mắt cũng biết là ai.
“Seungmin.”
Giọng Hyunjin thấp và cẩn thận, như thể sợ làm vỡ điều gì đó rất mong manh.
Seungmin mở mắt ra, mỉm cười theo thói quen.
“Cậu không cần nói gì đâu,” cậu nói trước. “Tớ không để tâm đâu.”
Câu nói đó—
Không phải là trách móc.
Mà là tự đóng khung chính mình.
Hyunjin đứng yên, bàn tay siết lại.
Và lần đầu tiên, anh nhận ra:
Sự im lặng dịu dàng của mình… có thể đã khiến Seungmin tin rằng, cậu thật sự không thuộc về ánh sáng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store