CHƯƠNG 4 - MÙI HƯƠNG
Seungmin nhận ra có gì đó không ổn vào buổi chiều hôm đó.
Không phải vì cơ thể mệt mỏi, cũng không phải vì lịch trình dày đặc. Mọi thứ vẫn giống như mọi ngày—phòng tập, ánh đèn, gương lớn phản chiếu từng chuyển động quen thuộc. Nhưng ngay khi âm nhạc vang lên, cậu đã thấy lồng ngực mình nặng hơn bình thường.
Không đau. Chỉ là… khó thở nhẹ.
Seungmin đứng vào vị trí, hít sâu một hơi.
Rồi cậu ngửi thấy.
Rất nhạt thôi, gần như không thể gọi tên. Nhưng với một omega, đặc biệt là omega có pheromone kín như Seungmin, sự thay đổi dù nhỏ cũng đủ để nhận ra.
Alpha.
Không phải mùi alpha chung chung trong phòng—Chan, Changbin, Lee Know đều là alpha, mùi của họ ổn định và quen thuộc. Đây là mùi khác. Sạch, dịu, rất trật tự. Như thể đã được kiểm soát cẩn thận đến mức chỉ còn lại phần cốt lõi nhất.
Seungmin không cần quay đầu cũng biết là ai.
Hyunjin.
Tim cậu chệch một nhịp.
“Seungmin.”
Giọng Chan vang lên từ phía trước. “Ổn không?”
“Dạ… ổn.”
Cậu trả lời hơi chậm hơn thường lệ. Chan nhìn cậu một giây, không nói thêm, chỉ ra hiệu tiếp tục.
Âm nhạc vang lên lần nữa. Seungmin tập trung vào bước chân, vào nhịp thở, vào giọng hát trong đầu. Nhưng mùi hương đó vẫn ở đó—không áp chế, không lấn át, chỉ lặng lẽ tồn tại như một lời nhắc.
Ở gần quá rồi.
Seungmin vô thức lùi nửa bước.
Chuyển động rất nhỏ, nhưng Hyunjin nhận ra ngay.
Hyunjin đứng ở center, cơ thể vẫn chuyển động đúng nhịp, nhưng tâm trí đã lệch đi một chút. Anh cảm nhận được sự thay đổi rất khẽ trong không khí—omega ở gần anh đang căng lên, pheromone co lại như phản xạ.
Seungmin.
Hyunjin siết nhẹ hàm răng, hạ pheromone xuống thấp hơn nữa. Anh đã quen với việc kiểm soát, nhưng hôm nay khó hơn bình thường. Không phải vì mùi hương của Seungmin mạnh—ngược lại, nó rất dịu, rất kín.
Chính vì dịu, nên mới khiến người khác muốn đến gần hơn để cảm nhận.
Hyunjin không cho phép mình làm điều đó. Cậu dừng hẳn động tác của mình lại nói:
“Dừng lại một chút.”
Chan ra hiệu nghỉ. “Đội hình hơi lệch."
Mọi người tản ra. Seungmin bước nhanh về phía góc phòng, cúi đầu uống nước. Cậu cảm thấy tai mình nóng lên—dấu hiệu rất rõ của omega khi bị ảnh hưởng bởi alpha, dù chỉ là rất nhẹ.
“Cậu sao vậy?”
Felix xuất hiện bên cạnh, giọng nhỏ.
Seungmin lắc đầu. “Không có gì.”
Felix nghiêng đầu, cảm nhận không khí một lúc rồi khẽ nói: “Pheromone trong phòng hơi cao. Cậu ra ngoài hít thở chút không?”
Seungmin nhìn Felix, hơi bất ngờ. Là omega với omega, Felix nhận ra nhanh hơn cả Chan.
“Ừ… chắc vậy.”
Hai người bước ra hành lang. Không khí mát hơn, dễ thở hơn. Seungmin tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại vài giây.
“Tớ không quen chuyện này lắm,” cậu nói nhỏ, như tự thú. “Tớ kiểm soát không giỏi.”
Felix mỉm cười. “Không phải cậu không giỏi. Là vì cậu quan tâm.”
Seungmin mở mắt. “Hả?”
“Omega chỉ phản ứng mạnh khi cảm thấy an toàn,” Felix nói, giọng rất nhẹ. “Nếu không an toàn, pheromone sẽ tự khóa lại.”
Câu nói đó khiến Seungmin im lặng.
Ở trong phòng tập, Hyunjin đứng yên một chỗ lâu hơn thường lệ. Changbin bước tới, đưa cho anh chai nước.
“Em ổn không?” Changbin hỏi thẳng.
Hyunjin gật đầu. “Ổn.”
Changbin nhìn anh một giây. “Em hạ pheromone thấp quá rồi đó. Không cần phải tự ép vậy.”
Hyunjin cười khẽ. “Nếu không hạ, em sợ làm Seungmin khó chịu.”
Changbin thở ra, giọng trầm xuống. “Em lúc nào cũng nghĩ cho nó trước.”
Hyunjin không đáp.
Bởi vì điều đó là thật.
Khi Seungmin quay lại phòng tập, mùi alpha đã dịu hẳn. Không còn cảm giác nặng ở lồng ngực nữa. Cậu thở ra một hơi, đứng lại vị trí cũ.
Hyunjin không nhìn sang.
Không phải vì không muốn—mà vì anh đang cố hết sức để giữ khoảng cách mà Seungmin cần.
Âm nhạc vang lên. Lần này, mọi thứ trôi chảy hơn. Seungmin hát, giọng ổn định, cảm xúc rõ ràng. Trong gương, cậu thấy Hyunjin—ánh mắt vẫn dịu, nhưng không áp sát.
Một sự lựa chọn có ý thức.
Buổi tập kết thúc, Seungmin thu dọn đồ, định rời đi thì Hyunjin lên tiếng.
“Seungmin.”
Cậu quay lại.
“Lúc nãy… nếu tớ làm cậu khó chịu—”
“Không có,” Seungmin nói nhanh, lắc đầu. “Không phải lỗi của cậu đâu.”
Hyunjin nhìn cậu. “Nếu có lúc nào cậu thấy không thoải mái, nói với tớ. Tớ sẽ điều chỉnh.”
Seungmin siết dây túi, gật đầu.
“Tớ biết.”
Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác rất lạ vừa nảy sinh.
Không phải sợ hãi.
Không phải áp lực.
Mà là một câu hỏi nhỏ, rất nguy hiểm:
Nếu anh ấy có thể kiểm soát bản năng của mình vì mình…
Vậy liệu mình có thật sự chỉ là một omega “được đối xử tốt vì bản năng” không?
Ở phía xa, Hyunjin nhìn theo bóng lưng Seungmin rời đi, pheromone được giữ ở mức thấp nhất.
Không phải vì anh không muốn tiến lên.
Mà vì anh muốn Seungmin là người tự nguyện bước tới—
không vì mùi hương,
không vì bản năng,
mà vì lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store