ZingTruyen.Store

[Hyunmin/ABO] Bé Chiều Anh

CHƯƠNG 3 - NHỮNG ĐIỀU ANH KHÔNG NÓI

52hz_20k4

Hyunjin luôn biết mình là alpha.

Không phải kiểu alpha ồn ào hay áp chế người khác, nhưng là alpha sinh ra đã có trọng tâm. Khi bước vào phòng, ánh nhìn sẽ tự động tìm đến anh. Khi đứng trên sân khấu, ánh đèn sẽ tự nhiên xoay về phía anh. Hyunjin đã quen với điều đó từ rất lâu rồi.

Vì quen, nên anh học được cách kiểm soát.

Kiểm soát biểu cảm.
Kiểm soát khoảng cách.
Và quan trọng nhất—kiểm soát pheromone.

Nhưng có một người khiến mọi thứ đó trở nên khó khăn hơn bình thường.

Kim Seungmin.

Hyunjin ngồi ở hàng ghế phía trước xe, tay đặt trên đùi, mắt nhìn thẳng, nhưng tâm trí thì không ở đó. Qua gương chiếu hậu, anh thấy Seungmin ngồi sát cửa sổ phía sau, Felix bên cạnh. Omega nhỏ hơn anh một chút, vai thu lại rất khẽ, như thể đang cố gắng không chiếm quá nhiều không gian.

Seungmin lúc nào cũng như vậy.

Không phải vì cậu yếu, mà vì cậu luôn nghĩ mình nên nhỏ lại.

Hyunjin nhớ rất rõ lần đầu tiên anh nhận ra điều đó.

Không phải lúc Seungmin bước vào phòng tập, cũng không phải khi cậu đứng hát giữa những alpha khác. Mà là khi Seungmin cười—nụ cười sáng, đáng yêu, nhưng ngay sau đó luôn là một nhịp chậm lại, như thể đang tự hỏi: mình cười như vậy có quá không?

Từ lúc đó, ánh mắt của Hyunjin bắt đầu tìm Seungmin nhiều hơn.

Không phải vì pheromone.

Hyunjin rất chắc về điều này.

Nếu chỉ là pheromone, anh đã mất kiểm soát từ lâu rồi. Nhưng mùi hương của Seungmin không khiến anh muốn tiến tới. Nó khiến anh muốn… dừng lại.

Muốn giữ nguyên mọi thứ như đang có, để Seungmin không phải sợ.

“Hyunjin.”

Giọng Chan kéo anh trở về thực tại.

“Sao vậy hyung?”

Chan liếc nhìn anh, rất nhanh. “Em nhìn ra sau hơi nhiều.”

Hyunjin khẽ cười. “Vậy à?”

Chan không nói tiếp. Trưởng nhóm luôn như vậy—nhìn thấy, nhưng chỉ nhắc đúng một câu cần nhắc.

Hyunjin quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố lướt qua, ánh nắng phản chiếu trên kính xe, làm mọi thứ trở nên nhòe đi.

Anh nghĩ về buổi tối hôm qua.

Về cách Seungmin đứng ở bếp, giữ khoảng cách rất chuẩn. Về cách cậu nhận lời khen rồi lập tức rút lại, như thể sợ rằng nếu ở lại thêm một giây, cậu sẽ lỡ tin vào điều gì đó không nên tin.

Hyunjin đã muốn nói rất nhiều.

Muốn nói rằng anh khen là vì anh nghe được.

Muốn nói rằng giọng hát của Seungmin là thứ khiến anh an tâm nhất mỗi khi đứng trên sân khấu.

Muốn nói rằng, trong rất nhiều người, Seungmin là người khiến anh thấy mình không cần phải hoàn hảo.

Nhưng anh không nói.

Bởi vì Hyunjin biết—với một omega như Seungmin, lời nói từ alpha đôi khi không phải là an ủi. Nó có thể trở thành áp lực.

Hyunjin không muốn trở thành áp lực của cậu.

Khi xe dừng lại, mọi người lần lượt xuống. Seungmin bước xuống sau cùng. Hyunjin theo sau, giữ khoảng cách đúng như cậu mong muốn.

Trong phòng chờ, Changbin ngồi cạnh Seungmin, nói gì đó khiến cậu bật cười. Nụ cười đó làm Hyunjin khựng lại một nhịp.

Anh ghen.

Rất khẽ thôi, rất lý trí. Không phải vì Changbin là alpha khác, mà vì Changbin có thể cho Seungmin cảm giác an toàn mà không cần phải dè chừng.

Hyunjin biết vì sao.

Changbin bảo vệ.

Còn anh… yêu.

Và yêu thì nguy hiểm hơn rất nhiều.
Felix đi ngang qua Hyunjin, khẽ nghiêng đầu.

“Nè,” Felix nói nhỏ. “Cậu không làm gì sai đâu.”

Hyunjin nhìn cậu. “Tớ biết.”

“Nhưng cậu cũng không làm gì cả,” Felix nói tiếp, giọng vẫn dịu.

Hyunjin bật cười, rất khẽ. “Ừ.”

Felix nhìn anh một giây lâu hơn, rồi nói: “Seungmin không sợ cậu đâu.”

Câu nói đó khiến Hyunjin đứng yên.
“Cậu ấy chỉ sợ… mình không xứng để được cậu chọn thôi.”

Felix rời đi, để lại Hyunjin đứng đó, lòng ngực thắt lại.

Hyunjin quay sang nhìn Seungmin.
Omega đang cúi đầu xem lại lời bài hát, lông mày hơi nhíu lại, rất nghiêm túc. Một khoảnh khắc rất đời thường—nhưng trong mắt Hyunjin, lại quý giá đến mức không thể chạm vào.

Người ta nói không ai tốt với ai mà không có mưu lợi.

Hyunjin từng tin điều đó.

Nhưng nếu vậy, mưu lợi của anh là gì?

Là được nhìn Seungmin cười nhiều hơn một chút.
Là được đứng yên ở khoảng cách đủ xa để cậu không sợ.
Là kiên nhẫn đến mức chính anh cũng thấy mình ngốc.

Hyunjin hít sâu một hơi, kiểm soát pheromone của mình, giữ nó ở mức thấp nhất.

Anh có thể chờ.

Chờ đến khi Seungmin dám quay đầu lại.

Chờ đến khi cậu tin rằng, trong rất nhiều ánh sáng ngoài kia—
có một ánh nhìn luôn chọn cậu, không vì bản năng, không vì nghĩa vụ.
Mà vì yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store