ZingTruyen.Store

[Hyunmin/ABO] Bé Chiều Anh

CHƯƠNG 2 - KHOẢNG CÁCH AN TOÀN

52hz_20k4

Ký túc xá về đêm luôn có một mùi rất riêng.

Mùi sữa tắm trộn lẫn với hương giặt đồ, thoang thoảng pheromone còn sót lại sau một ngày dài. Với Seungmin, những mùi hương đó thường không rõ ràng—cậu là omega có pheromone kín, cảm nhận cũng chậm hơn người khác một chút. Nhưng tối nay, khi vừa bước ra khỏi phòng, cậu đã khựng lại.

Alpha.

Mùi alpha quen thuộc, rất nhẹ, rất sạch.
Seungmin biết đó là ai, ngay cả trước khi nhìn thấy.

Hyunjin đang đứng trong bếp, tay đặt lên bồn rửa, áo thun rộng rủ xuống bờ vai. Pheromone của anh được kiểm soát tốt—không áp chế, không lan rộng—nhưng với omega như Seungmin, chỉ cần từng đó thôi cũng đủ khiến tim cậu chệch nhịp.

Seungmin đứng yên ở ngưỡng cửa vài giây, hít sâu một hơi để ổn định bản thân rồi mới bước vào.

“Cậu chưa ngủ à?” Hyunjin quay đầu lại.
Giọng alpha trầm, dịu, không mang theo chút mệnh lệnh nào. Kiểu giọng mà Seungmin luôn cảm thấy an toàn—và cũng vì thế mà càng nguy hiểm.

“Tớ ra uống nước,” Seungmin đáp, cố giữ giọng bình thường.

“Ừ,” Hyunjin gật đầu. “Tớ vừa rửa xong.”

Seungmin mở tủ lạnh. Cậu đứng lệch sang một bên, giữ khoảng cách rất chuẩn—đủ xa để pheromone alpha không khiến cậu bối rối thêm, đủ gần để không bị coi là lạnh nhạt. Đó là khoảng cách Seungmin đã tự học cách duy trì từ rất lâu rồi.

Hyunjin đặt ly xuống kệ, nhưng không rời đi.

“Lúc nãy cậu hát tốt,” anh nói. “Giọng ổn định hơn mấy hôm trước."

Seungmin hơi khựng lại. “Cảm ơn.”

“Tớ nói thật.”

Câu nói đó khiến Seungmin không biết phải phản ứng thế nào. Cậu cúi đầu uống nước, tránh ánh mắt Hyunjin. Đối với Seungmin, lời khen từ một alpha như Hyunjin không chỉ là lời khen—nó dễ khiến cậu hiểu lầm rằng mình được nhìn thấy theo cách khác.

Mà cậu thì không dám.

Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.

“Ồ, hai người còn thức à?”

Felix xuất hiện, mái tóc bông xù, ôm theo cái gối. Là omega như Seungmin, pheromone của Felix dịu và sáng hơn, mang theo cảm giác ấm áp rất dễ chịu. Khi Felix bước vào bếp, không gian dường như mềm đi hẳn.

“Chan hyung bảo mai dậy sớm đó,” Felix nói, giọng nhẹ. “Hai cậu đừng thức khuya quá.”

“Tớ sắp xong rồi,” Hyunjin đáp.

Felix gật đầu, rồi nhìn sang Seungmin. Ánh mắt cậu dừng lại hơi lâu, như thể đang cảm nhận điều gì đó trong không khí.

“Ngủ sớm nha,” Felix nói với Seungmin, rất khẽ.

“Ừ,” Seungmin đáp.

Khi Felix rời đi, Seungmin vặn nắp chai nước, chuẩn bị quay về phòng thì Hyunjin lên tiếng.

“Seungmin.”

“Ơi?”

“Cậu có mệt không?”

Câu hỏi không mang mùi alpha áp đặt, chỉ là quan tâm thuần túy. Nhưng chính vì vậy mà Seungmin càng thấy khó chịu trong lòng.

“Tớ ổn,” cậu trả lời nhanh. “Tớ làm được.”

Hyunjin nhìn cậu một lúc, ánh mắt như đang cân nhắc rất nhiều điều, cuối cùng chỉ nói: “Ừ. Nhưng nếu không ổn thì nói với tớ. Hoặc với Chan hyung.”

Seungmin gật đầu, rồi rời đi ngay. Cậu không dám ở lại thêm giây nào nữa.

Sáng hôm sau, phòng khách ký túc xá ồn ào hơn bình thường.

Changbin đang ngồi bệt dưới sàn, vừa ăn bánh vừa nói chuyện với I.N. Pheromone alpha của Changbin mạnh nhưng ổn định, mang cảm giác che chở rất rõ. Seungmin luôn thấy dễ thở khi ở gần anh.

“Seungmin, lại đây,” Changbin gọi. “Anh để phần cho em.”

Seungmin ngồi xuống cạnh Changbin, nhận bánh.

“Ăn nhiều mới có sức,” Changbin nói, tiện tay xoa đầu cậu. “Omega như em hay quên ăn lắm.”

“Hyung…” Seungmin hơi ngại, nhưng không né.

Ở gần Changbin, cậu không cảm thấy mình “yếu” hay “kém”—chỉ là được bảo vệ một cách rất tự nhiên.

Hyunjin bước ra từ phòng ngủ sau cùng. Là alpha, sự hiện diện của anh lập tức được cảm nhận, dù pheromone được kiểm soát rất kỹ. I.N ngẩng đầu lên nhìn.

“Hyung lúc nào cũng đứng center hả?” I.N hỏi, rất vô tư.

Hyunjin cười. “Chắc vậy.”

Seungmin cúi đầu ăn bánh, giả vờ không nghe thấy.

Chan từ ban công bước vào, giọng trầm: “Mười phút nữa xuất phát.”

Mọi người tản ra chuẩn bị. Seungmin đứng dậy, định quay về phòng thì Changbin giữ tay cậu lại.

“Seungmin.”

“Dạ?”

Changbin hạ giọng. “Dạo này em hay căng thẳng.”

Seungmin lắc đầu theo phản xạ. “Không có đâu hyung.”

“Anh là alpha, anh cảm nhận được,” Changbin nói rất bình thản. “Đừng ép mình quá.”

Seungmin không biết nói gì, chỉ gật đầu.
Ở phía xa, Hyunjin đang mang giày. Ánh mắt anh dừng lại trên Seungmin lâu hơn cần thiết. Chan đứng cạnh anh, nhìn theo.

“Em lo cho Seungmin,” Chan nói, không phải câu hỏi.

Hyunjin im lặng một lúc rồi gật đầu. “Em không muốn cậu ấy nghĩ mình chỉ được đối xử tốt vì là omega.”

Chan khẽ thở dài. “Vậy thì em phải cho em ấy thấy—bằng lựa chọn, không phải bản năng.”

Hyunjin siết dây giày, không đáp.

Trên xe, Seungmin ngồi sát cửa sổ. Felix ngồi cạnh, tai nghe chia đôi.

“Nghe không?” Felix hỏi.

“Ừ.”

Âm nhạc vang lên. Một lúc sau, Felix khẽ nói: “Seungmin.”

“Hm?”

“Không phải alpha nào dịu dàng cũng là vì bản năng đâu.”

Seungmin quay sang nhìn Felix, nhưng Felix chỉ mỉm cười, ánh mắt hiền đến mức cậu không dám hỏi thêm.

Seungmin quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở hàng ghế phía trước, Hyunjin vô thức ngoái đầu lại.

Khoảng cách vẫn còn đó.

Một khoảng cách mà Seungmin nghĩ là an toàn.

Nhưng cậu không biết rằng, có một alpha đang học cách đứng yên trong khoảng cách ấy, chỉ để không làm cậu sợ— và chờ đến ngày Seungmin tự bước về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store