CHƯƠNG 1 - CENTER
Phòng tập lúc nào cũng sáng.
Ánh đèn huỳnh quang trên trần phản chiếu xuống sàn gỗ, dội lại trong gương thành vô số hình ảnh chồng lên nhau. Seungmin đứng ở hàng thứ hai, lệch sang trái một chút, đúng vị trí quen thuộc của mình. Không quá xa center, nhưng cũng chưa bao giờ là trung tâm của ánh nhìn.
Ở giữa phòng, Hyunjin đứng thẳng lưng.
Âm nhạc vừa bật lên, cơ thể cậu ấy đã chuyển động theo phản xạ. Mọi thứ ở Hyunjin đều đúng, đều vừa vặn—từ nhịp thở, bước chân, đến cách ánh mắt lia qua gương rồi dừng lại ở chính mình. Có người sinh ra để đứng ở đó, Seungmin luôn nghĩ vậy. Không cần cố gắng chứng minh, cũng không cần lên tiếng.
Hyunjin là center. Là ánh sáng.
Seungmin nhìn vào gương, rồi rất nhanh dời mắt đi. Cậu không muốn để lộ việc mình đang nhìn quá lâu.
“Seungmin, chậm nửa nhịp.”
Giọng Bang Chan vang lên từ phía sau. Không gắt, không trách, chỉ là nhắc nhở rất quen thuộc.
“Dạ.”
Seungmin gật đầu, điều chỉnh lại. Chan đứng cạnh loa, tay cầm iPad, ánh mắt quan sát cả phòng tập. Trưởng nhóm lúc nào cũng như vậy—nhìn thấy hết, nhưng chỉ nói những gì cần nói. Khi Seungmin bắt kịp nhịp, Chan gật nhẹ, không nói thêm gì nữa.
Âm nhạc dừng lại.
“Giải lao năm phút,” Chan nói. “Uống nước đi.”
Cả nhóm tản ra. Tiếng bước chân, tiếng mở nắp chai, tiếng cười nói lẫn vào nhau. Seungmin kéo khăn lau mồ hôi, định đi về phía góc phòng thì một chai nước được đưa tới trước mặt.
“Của cậu nè.”
Giọng trầm, dịu.
Seungmin khựng lại một nhịp, rồi mới ngẩng đầu lên. Hyunjin đứng đó, tóc còn ướt mồ hôi, ánh mắt cong cong vì cười.
“À… cảm ơn nha.”
Cậu nhận lấy chai nước, ngón tay vô tình chạm vào tay Hyunjin trong tích tắc. Rất nhanh thôi, nhưng đủ để Seungmin cảm nhận được mùi hương alpha quen thuộc—sạch, nhẹ, mang theo cảm giác an toàn kỳ lạ.
Tim cậu đập chệch một nhịp.
Hyunjin dường như không nhận ra. Hoặc có, nhưng không nói gì. Anh chỉ gật đầu rồi quay đi, để lại Seungmin đứng yên tại chỗ, chai nước lạnh dần trong tay.
“Ê, đứng đơ ra đó làm gì vậy?”
Changbin từ đâu xuất hiện, khoác tay lên vai Seungmin. Lực không mạnh, nhưng đủ để kéo cậu trở lại thực tại.
“Không có gì đâu hyung.”
Seungmin lắc đầu, mở nắp chai nước. Changbin nhìn cậu một lúc lâu hơn bình thường, ánh mắt hơi nheo lại.
“Lúc nãy em mệt à? Thấy nhịp không ổn lắm.”
“Chắc do em hơi phân tâm.”
“Ừm.” Changbin không truy thêm. Anh chỉ xoa đầu Seungmin một cái, rất tự nhiên. “Có gì thì nói với anh. Đừng tự chịu một mình.”
Seungmin mỉm cười, gật đầu. Cậu luôn thấy dễ thở hơn khi ở cạnh Changbin—không cần phải tỏ ra ổn, cũng không cần giải thích quá nhiều.
Ở phía bên kia phòng, Felix đang ngồi trên sàn, lưng tựa tường, vừa uống nước vừa quan sát. Khi ánh mắt cậu chạm phải Seungmin, Felix cong mắt cười, giơ tay vẫy nhẹ.
Seungmin vẫy lại, rồi quay đi.
Felix luôn như vậy—dịu dàng, dễ gần, nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng như nhìn thấy nhiều hơn những gì người khác nói ra. Seungmin không chắc mình có thích bị nhìn thấu hay không.
“Felix nhìn em kìa,” Changbin nói nhỏ, giọng nửa đùa nửa thật. “Cẩn thận bị đọc vị đó.”
“Hyung đừng nói linh tinh.”
Seungmin bật cười, nhưng nụ cười đó không kéo dài lâu.
Cậu lại vô thức nhìn về phía Hyunjin.
Hyunjin đang nói chuyện với Chan. Hai người đứng khá gần nhau, Chan nghiêng đầu lắng nghe, thỉnh thoảng gật nhẹ. Hyunjin nói gì đó, rồi cười—nụ cười thoải mái, không chút gồng mình. Là nụ cười mà fan rất thích, mà truyền thông luôn chụp đúng khoảnh khắc.
Seungmin siết chặt chai nước.
Trong mắt cậu, Hyunjin luôn là như vậy. Một nghệ sĩ thực thụ. Một người đứng ở nơi cao và sáng, nơi mà Seungmin chưa từng nghĩ mình có thể chạm tới. Cậu chỉ là một omega có giọng hát tốt, gương mặt dễ thương, đôi khi hơi chậm hiểu. Những thứ đó đủ để đứng trong nhóm, nhưng không đủ để đứng cạnh Hyunjin theo bất kỳ cách nào khác.
“Seungmin.”
Giọng Chan gọi cậu.
Seungmin quay lại. Chan nhìn cậu, ánh mắt bình thản nhưng sâu.
“Lát nữa anh muốn nghe lại đoạn cuối, em hát lead đó. Chuẩn bị nha.”
“Dạ.”
Khi Chan quay đi, Seungmin đứng yên một lúc. Felix từ phía tường đứng dậy, đi tới gần cậu.
“Seungmin.”
“Hm?”
“Cậu ổn chứ?”
Câu hỏi rất nhẹ. Nhẹ đến mức Seungmin suýt nữa thì gật đầu theo thói quen. Nhưng ánh mắt Felix quá dịu, khiến cậu chần chừ.
“ Tớ ổn,” cuối cùng Seungmin vẫn nói vậy.
Felix không phản bác. Cậu chỉ mỉm cười, rồi nói: “Nếu không ổn thì cũng không sao. Cậu biết tụi tớ ở đây mà.”
Seungmin gật đầu, cổ họng hơi nghèn nghẹn.
Âm nhạc bật lên lần nữa. Seungmin đứng vào vị trí, hít sâu một hơi. Khi giai điệu vang lên, cậu hát. Giọng hát quen thuộc, trong trẻo, mang theo cảm xúc mà chính Seungmin cũng không gọi tên được.
Trong gương, Hyunjin nhìn sang.
Chỉ một khoảnh khắc thôi. Nhưng ánh mắt đó dịu đến mức Seungmin phải quay đi, sợ rằng nếu nhìn lâu hơn, cậu sẽ tin vào một điều gì đó không nên tin.
Seungmin không biết rằng, ở phía sau, Bang Chan đã nhìn thấy tất cả.
Cũng không biết rằng, Changbin khẽ thở dài.
Và Felix… chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Bởi vì có những thứ, dù chưa được gọi tên, cũng đã tồn tại từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store