ZingTruyen.Store

[Hyunmin/ABO] Bé Chiều Anh

CHƯƠNG 7 - BƯỚC TỚI

52hz_20k4

Buổi sáng hôm đó, Seungmin thức dậy sớm hơn thường lệ.

Không phải vì lịch trình.

Cũng không phải vì mất ngủ.

Chỉ là trong đầu cậu có một cảm giác rất lạ-giống như khi đã suy nghĩ đủ lâu về một điều gì đó, và cơ thể tự quyết định rằng: đã đến lúc rồi.

Seungmin ngồi trên giường, kéo chăn lên đến ngực, nhìn ánh sáng sớm lọt qua rèm cửa. Mùi ký túc xá quen thuộc bao quanh-an toàn, yên tĩnh.

Ít nhất, mình không muốn tự lùi lại nữa.
Phòng tập buổi sáng không đông.

Chỉ có Chan, Lee Know và Hyunjin đã ở đó từ sớm. Chan đang chỉnh nhạc, Lee Know giãn cơ ở góc phòng. Hyunjin đứng trước gương, tai đeo headphone, ánh mắt tập trung.

Seungmin dừng lại ở cửa một giây.

Trước đây, cậu sẽ đứng sau.

Chờ có người gọi.

Hoặc chọn một vị trí an toàn-không quá gần Hyunjin, cũng không quá xa.
Hôm nay thì khác.

Seungmin bước vào.

Tiếng cửa khẽ vang lên. Hyunjin ngẩng đầu lên gần như ngay lập tức. Ánh mắt hai người chạm nhau qua gương.

Không ai nói gì.

Seungmin hít sâu một hơi, rồi chủ động đi về phía Hyunjin.

Không áp sát.

Không vượt ranh giới.

Chỉ là... đứng ở vị trí bên cạnh.

Hyunjin tháo một bên tai nghe, quay sang nhìn cậu.

"Chào buổi sáng," Seungmin nói trước.
Giọng cậu bình thường. Nhưng với Hyunjin, nó khác mọi khi-vững hơn.

"Chào buổi sáng," Hyunjin đáp, khẽ mỉm cười.

Lee Know liếc qua gương, nhìn thấy cảnh đó. Anh không nói gì, chỉ nhếch môi rất nhẹ-một phản ứng hiếm hoi.
Chan quay lại, nhìn đội hình tự nhiên mới hình thành, ánh mắt dừng lại ở Seungmin lâu hơn một chút.

"Được rồi," Chan nói. "Tập từ đoạn điệp khúc."

Âm nhạc vang lên.

Seungmin hát.

Giọng cậu không lớn hơn thường lệ, không khác biệt về kỹ thuật. Nhưng có một thứ rất rõ-cậu không né ánh mắt Hyunjin nữa.

Ở đoạn kết, theo thói quen cũ, Seungmin sẽ lùi nửa bước để tránh va chạm đội hình.

Hôm nay, cậu không lùi.

Hyunjin nhận ra ngay.

Anh điều chỉnh chuyển động của mình theo Seungmin-không phải vì vị trí center, mà vì lựa chọn.

Hai người đứng cạnh nhau, không ai che ai.

Khi nhạc dừng, Chan gật đầu.

"Đoạn này ổn."

Changbin và Felix bước vào phòng tập đúng lúc đó.

Felix vừa thấy Seungmin đã sáng mắt. Changbin khoanh tay, nhìn đội hình một giây, rồi bật cười.

"Ồ," Changbin nói. "Hôm nay em đứng khác chỗ nhỉ."

Seungmin quay lại nhìn anh.

"Ừ," cậu đáp. "Em muốn thử."

Không biện minh.
Không giải thích.
Chỉ là một câu rất đơn giản.

Felix mỉm cười, không nói gì, nhưng bước đến đứng phía sau Seungmin-một cách ủng hộ rất lặng lẽ.

Hyunjin nhìn Seungmin thêm một lần nữa.

"Cảm ơn," anh nói nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe.

Seungmin nghiêng đầu. "Vì sao?"

"Vì đã chọn đứng ở đây."

Seungmin suy nghĩ một giây, rồi nói, giọng nhẹ nhưng rõ:

"Tớ không đứng vì cậu."

Hyunjin khựng lại.

"Tớ đứng vì tớ không muốn tự đẩy mình ra xa nữa," Seungmin nói tiếp. "Còn cậu... nếu cậu vẫn ở đây, thì tớ nghĩ là ổn."

Hyunjin cười-một nụ cười rất chậm, rất thật.

"Tớ sẽ ở."

Không phải lời hứa lớn.

Chỉ là một sự hiện diện chắc chắn.

Buổi tập sáng diễn ra suôn sẻ hơn mọi người nghĩ.

Seungmin đứng cạnh Hyunjin-không phải vì đội hình, mà vì lựa chọn. Cậu hát, bước, giữ nhịp. Không né ánh nhìn, cũng không tìm kiếm sự chú ý. Chỉ đơn giản là ở đúng chỗ mình muốn.

Khi Chan cho nghỉ giải lao, Seungmin đi lấy nước. Felix theo sau, Changbin đứng nói chuyện với staff. Hyunjin bị Lee Know kéo sang chỉnh lại một đoạn động tác.

Seungmin cúi đầu mở nắp chai nước thì nghe thấy giọng quen vang lên phía sau.

"Seungmin à."

Cậu quay lại.
Han đứng đó.
Không cười.
Không đùa.
Tay nắm chặt dây áo hoodie-một thói quen mỗi khi Han căng thẳng.

"Tớ... nói chuyện với cậu được không?" Han hỏi, giọng nhỏ hơn thường ngày rất nhiều.

Seungmin chớp mắt một cái, rồi gật đầu. "Ừ."

Hai người đi ra hành lang bên cạnh phòng tập. Không khí yên tĩnh. Han đứng đối diện Seungmin, nhưng không nhìn thẳng ngay.

"Tớ suy nghĩ mấy hôm nay rồi," Han bắt đầu. "Và... tớ nghĩ tớ phải xin lỗi cậu."
Seungmin hơi khựng lại.

Han hít sâu một hơi-rất rõ ràng là đang cố sắp xếp lời nói.

"Cái hôm tớ nói câu đó," Han tiếp, "tớ không nghĩ xa. Tớ quen nói theo góc nhìn của người ngoài... của beta."

Han ngẩng lên, nhìn thẳng Seungmin lần đầu tiên.

"Nhưng cậu không có quyền nói như vậy." Seungmin nắm chặt chai nước, không nói gì.

"Tớ đã biến vị trí của cậu thành thứ có thể đem ra so sánh," Han nói, giọng hơi run. "Và tớ biết... với omega, chuyện đó không chỉ là lời nói."

Han cúi đầu rất thấp.

"Tớ xin lỗi," cậu nói. "Không phải vì tớ bị mấy hyung mắng. Mà vì tớ làm cậu tổn thương."

Im lặng kéo dài vài giây.

Seungmin cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại-không phải vì buồn, mà vì lần đầu tiên có người xin lỗi cậu mà không kèm theo bất kỳ lời bào chữa nào.

"Tớ..." Seungmin ngập ngừng, rồi nói chậm rãi. "Tớ biết cậu không cố ý."

Han lắc đầu ngay. "Nhưng vô tình vẫn là làm đau."

Câu nói đó khiến Seungmin sững lại.
Han cười gượng. "Tớ không mong cậu bỏ qua liền. Tớ sẽ làm mọi thứ để chuộc lỗi."

Seungmin ngẩng lên nhìn Han. Một lúc lâu sau, cậu khẽ gật đầu.

"Cảm ơn cậu đã nói ra," cậu đáp. "Thật sự đấy. Nhưng mà cậu có lòng là được rồi. Đừng trách mình nữa."

Han thở ra một hơi rất dài-như vừa trút được gánh nặng.

"Và," Han nói thêm, "nếu sau này tớ có nói gì khiến cậu khó chịu... cậu nói thẳng với tớ nha. Tớ chậm hiểu mấy chuyện này lắm."

Seungmin bật cười khẽ. "Tớ biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store