ZingTruyen.Store

HUYẾT LA BÀN ( Kẻ Phản Nghịch Thời Gian )

TỈNH MỘNG TẠI TRÚC LÂM - LỜI NÓI DỐI TÀN NHẪN

XanhC78

Hồ Duy Dung tỉnh lại trong mùi hương dược liệu nồng nàn. Không phải mùi xạ hương xa hoa trong phủ Tể tướng, mà là mùi ngải cứu, bạc hà và tre trúc thanh khiết.

Hắn mở mắt, thấy trần nhà bằng gỗ mộc. Cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau từ lục phủ ngũ tạng kéo hắn ập xuống giường. Lúc này hắn mới phát hiện, cơ thể mình đang được ngâm trong một thùng gỗ lớn chứa đầy nước thuốc nóng bốc hơi nghi ngút.

"Tỉnh rồi sao? Gian thần đại nhân."

Giọng nói trầm ổn vang lên từ phía cửa sổ. Lưu Bá Ôn đang ngồi đó, tay cầm cuốn sách, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào người Hồ Duy Dung.
Hồ Duy Dung giật mình, bản năng phòng vệ trỗi dậy:

"Lưu Cơ? Tại sao ta lại ở đây? Đây là đâu?"

"Phủ của ta. Rừng trúc ngoại thành. Yên tâm, tai mắt của Hoàng thượng không đến được đây đâu." Lưu Bá Ôn đặt sách xuống, bước lại gần thùng thuốc.

Hồ Duy Dung cười khẩy, cố gắng che giấu sự yếu ớt:

"Ha, đường đường là Tể tướng lại nằm trần trụi trong nhà kẻ thù. Lưu đại nhân định dùng cách này để sỉ nhục ta, hay định dìm chết ta trong thùng nước này?"

Lưu Bá Ôn không trả lời, chỉ lạnh lùng đưa tay nắm lấy cổ tay Hồ Duy Dung bắt mạch. Luồng nội lực ấm nóng truyền vào khiến Hồ Duy Dung rùng mình dễ chịu, nhưng lý trí bắt hắn phải giật tay lại.

"Buông ra!"

Lưu Bá Ôn siết chặt tay hơn, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào mắt Hồ Duy Dung:

"Hồ Duy Dung, đêm qua khi mê sảng, ngươi đã gọi tên Hoàng thượng. Ngươi nói 'đừng uống rượu độc', ngươi nói 'oan'. Và..." Lưu Bá Ôn ngập ngừng một chút, giọng run lên: "Ta đã thấy. Trong ảo ảnh đêm qua, ta thấy ngươi tóc trắng xoá chết trong ngục. Ta là người nhặt xác ngươi."

Hồ Duy Dung chết lặng. Tim hắn như ngừng đập. Hắn nhớ rồi? Không thể nào! Nếu hắn nhớ ra Thiên cơ, hắn sẽ bị trừng phạt!

Hồ Duy Dung nhanh chóng trấn tĩnh, hắn phá lên cười, điệu cười man dại và chua chát:

"Hahaha! Lưu Bá Ôn ơi là Lưu Bá Ôn. Ngài tu đạo nhiều quá nên tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Ta tóc trắng? Ta chết oan? Ta là Hồ Duy Dung! Ta giết người như ngóe, tham quyền cố vị. Ta sợ chết nên nằm mơ thấy ác mộng thôi. Ngài tưởng bở mình là tri kỷ của ta sao?"

Hắn ghé sát mặt Lưu Bá Ôn, thì thầm đầy khiêu khích:

"Đêm qua ta cứu ngài chỉ vì ta chưa muốn mất đi một đối thủ thú vị. Đừng đa tình. Ta và ngài, vĩnh viễn là kẻ thù."

Lưu Bá Ôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy đang cố tỏ ra tàn độc kia. Ông không tin. Ông cảm nhận được mạch đập hoảng loạn của kẻ này.

"Được. Ngươi nói ngươi là gian thần. Vậy giải thích đi, tại sao cơ thể ngươi lại có Hàn Băng Độc? Loại độc này chỉ những kẻ nghịch thiên cải mệnh, gánh nghiệp cho người khác mới mắc phải. Ngươi gánh nghiệp cho ai? Hoàng thượng? Hay Hoàng hậu?"

Hồ Duy Dung cứng họng. Hắn không ngờ Lưu Bá Ôn lại tinh tường đến mức này. Hắn nghiến răng, quyết định dùng đòn sát thủ cuối cùng để đẩy Lưu Bá Ôn ra xa:

"Đó là báo ứng! Ta làm nhiều việc ác, trời phạt ta bệnh tật, được chưa? Lưu đại nhân, thả ta về. Nếu không, ta sẽ tâu với Hoàng thượng rằng ngài giam lỏng Tể tướng, mưu đồ bất chính!"

Lưu Bá Ôn im lặng hồi lâu. Đột nhiên, ông mỉm cười – một nụ cười hiếm hoi và đầy ẩn ý:

"Tâu Hoàng thượng? Được thôi. Sáng nay ta đã vào cung báo cáo rồi. Ta nói với Bệ hạ rằng Hồ thừa tướng trúng độc của tà giáo khi làm nhiệm vụ, tính mạng nguy kịch, chỉ có 'Huyền Môn Y Thuật' của ta mới cứu được. Hoàng thượng đã ban thánh chỉ, lệnh cho người ở lại phủ ta chữa trị 1 tháng. Cấm rời nửa bước."

Hồ Duy Dung trợn tròn mắt: "Ngươi... Ngươi dám lừa vua?"

Lưu Bá Ôn cúi xuống, giọng trầm thấp đầy uy hiếp:

"Ta không lừa vua. Ta đang cứu mạng Tể tướng của Đại Minh. Từ giờ phút này, mạng của ngươi là do ta quản. Ngươi muốn đóng vai gian thần cũng được, nhưng phải sống mà đóng. Ta chưa cho phép, Diêm Vương cũng không được bắt ngươi đi."

Thế là bắt đầu chuỗi ngày "địa ngục trần gian" (theo cách gọi của Hồ Duy Dung) tại Trúc Lâm Phủ.

Hồ Duy Dung bị tước hết quyền hành tạm thời, không được tiếp xúc với thuộc hạ trong "Bóng Tối". Hắn bị ép uống những bát thuốc đắng nghét do chính tay Lưu Bá Ôn sắc.

Ngày thứ 3.
Trời đổ mưa rào. Cơn đau xương cốt lại hành hạ Hồ Duy Dung. Hắn nằm cuộn tròn trong chăn, trán vã mồ hôi lạnh, cắn chặt môi đến bật máu để không rên rỉ. Hắn không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt kẻ thù.

Cửa phòng bật mở. Lưu Bá Ôn bước vào, mang theo một lò than hồng rực.
Thấy bộ dạng thảm hại của Hồ Duy Dung, Lưu Bá Ôn không nói không rằng, lật chăn ra.

"Cút đi..." Hồ Duy Dung thều thào.
Lưu Bá Ôn phớt lờ, lấy ra bộ châm cứu bằng bạc.

"Cởi áo ra."

"Không..."

"Cởi ra, hoặc ta gọi A Tú vào xé áo ngươi."

Hồ Duy Dung uất ức nhìn tên đạo sĩ trước mặt. Hắn đành run rẩy cởi bỏ lớp áo lót, để lộ tấm lưng gầy gò trắng bệch chằng chịt những vết sẹo cũ (dấu tích của những lần bị ám sát kiếp này).

Lưu Bá Ôn nhìn những vết sẹo, ánh mắt thoáng xót xa, nhưng tay châm cứu thì cực kỳ dứt khoát. Từng mũi kim ghim vào các huyệt đạo đại trùy, mệnh môn để phong bế hàn khí.
Mỗi mũi kim châm xuống, cơn đau giảm đi một phần, thay vào đó là luồng khí ấm áp.

Hồ Duy Dung mệt mỏi gục đầu xuống gối, hơi thở dần ổn định. Trong cơn mơ màng, hắn lầm bầm:

"Lưu Cơ... tại sao phải khổ thế này? Để ta chết đi, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn..."

Lưu Bá Ôn vừa vê kim, vừa nhẹ nhàng đáp, giọng nói dịu dàng đến lạ thường:

"Ngươi chết thì dễ. Nhưng người sống mới khổ. Ta không biết kiếp trước ta nợ ngươi cái gì, nhưng kiếp này, ta cảm thấy nếu để ngươi chết một mình, ta sẽ hối hận vạn năm. Ngươi cứ coi như ta đang trả nợ đi."

Đột nhiên, có tiếng chim bồ câu đưa thư bay vào cửa sổ. Đó là kênh liên lạc bí mật của Hồ Duy Dung.

Hồ Duy Dung choàng tỉnh, định với tay bắt lấy. Nhưng Lưu Bá Ôn nhanh tay hơn, chộp lấy con chim.

"Trả đây! Đó là cơ mật quốc gia!" Hồ Duy Dung hét lên.

Lưu Bá Ôn tháo ống mật thư, mở ra đọc. Sắc mặt ông đanh lại.

Trong thư chỉ vỏn vẹn dòng chữ:
"Hoàng Hậu bệnh cũ tái phát. Ngự y bó tay. Cần máu người thân dẫn thuốc."

Hồ Duy Dung nghe xong nội dung, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn vùng dậy, bất chấp kim châm trên lưng rơi loảng xoảng:

"Ta phải vào cung! Ngay lập tức!"
Hắn biết "bệnh cũ" đó là gì. Đó là cái giá phải trả cho việc mạng sống của bà được kéo dài trái quy luật. Chỉ có máu của người thi triển cấm thuật (chính là hắn) mới xoa dịu được cơn đau cho bà.

Lưu Bá Ôn giữ chặt vai hắn ấn xuống:
"Ngươi điên à? Ngươi đang trúng độc, giờ lại muốn đi hiến máu? Ngươi muốn chết ngay lập tức sao?"

"Buông ra! Nếu tỷ tỷ chết, mọi thứ ta làm 3 kiếp này đều vô nghĩa! Ngươi có hiểu không?"

Trong lúc hoảng loạn, Hồ Duy Dung lỡ miệng thốt ra hai từ "3 kiếp".

Không gian im bặt.

Lưu Bá Ôn sững sờ buông tay ra.
"Ba... kiếp? Ngươi nói ba kiếp là sao?"
Hồ Duy Dung biết mình lỡ lời. Hắn cắn răng, ánh mắt quyết tuyệt:
"Lưu Cơ, nếu ngài thực sự muốn cứu ta, thì hãy đưa ta vào cung. Sau đó, ngài muốn chém muốn giết, muốn biết sự thật gì, ta sẽ nói hết. Xin ngài... lần này ta cầu xin ngài."

Lần đầu tiên, vị Tể tướng cao ngạo cúi đầu, đôi mắt ngấn lệ nhìn kẻ thù của mình.

Lưu Bá Ôn nhìn sâu vào đôi mắt đó. Ông thở dài, một tiếng thở dài như cam chịu số phận.

"Được. Ta đưa ngươi đi. Nhưng ta cũng sẽ đi cùng. Nếu ngươi dám chết, ta sẽ lục tung cả âm phủ lôi ngươi về."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store