HUYẾT LA BÀN ( Kẻ Phản Nghịch Thời Gian )
NGHỊCH THIÊN SOI MỆNH - KÝ ỨC VỠ VỤN
Đêm đó, tại Tinh Tượng Đài. Gió đêm thổi lồng lộng.
Lưu Bá Ôn mặc đạo bào, tay cầm thất tinh kiếm, chân đạp theo thế Cửu Cung Bát Quái. Ông biết soi mệnh cho một Tể tướng đương triều là phạm kỵ, nhưng ánh mắt đau đớn của Hồ Duy Dung ban sáng cứ ám ảnh ông mãi.
"Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Khai Thiên Nhãn!"
Lưu Bá Ôn hét lớn, kiếm chỉ thẳng lên chòm sao Thiên Lang đang chiếu mệnh Hồ Duy Dung.
Lẽ ra, ông phải thấy một ngôi sao đen tối đại diện cho gian thần. Nhưng không!
Trước mắt ông là một vùng hỗn mang. Xung quanh ngôi sao bản mệnh của Hồ Duy Dung không phải là hắc khí, mà là huyết quang và băng tuyết đan xen.
"Phụt!"
Ngọn nến trấn đàn vụt tắt. Lưu Bá Ôn cảm thấy đầu đau như búa bổ. Trong cơn mê loạn do bị phản phệ, một hình ảnh từ hư không xộc thẳng vào não bộ ông:
Khung cảnh ngục tối ẩm ướt. Một người đàn ông tóc trắng xoá, tay cầm chén rượu độc, miệng mỉm cười nhưng nước mắt chảy dài. Người đó quay lại nhìn ông... khuôn mặt đó chính là Hồ Duy Dung!
"Đừng! Đừng uống!" Lưu Bá Ôn hét lên trong vô thức, phun ra một ngụm máu tươi, ngã gục xuống sàn đài quan sát.
Trước khi ngất đi, ông lờ mờ nhận ra một điều đáng sợ: Hồ Duy Dung trong quẻ bói đó... đã chết vì ông? Hay chết thay cho ai?
Sáng hôm sau, kinh thành Kim Lăng rúng động.
Hình Bộ Thượng thư – một quan chức cấp cao – được phát hiện chết khô trong thư phòng. Toàn bộ máu huyết trong người bị rút sạch, trên tường để lại một ấn ký bằng máu hình Bông Sen Đỏ (Huyết Liên).
Tại điện Phụng Thiên, Chu Nguyên Chương giận dữ ném tấu chương xuống đất:
"Ngay dưới chân Thiên tử mà dám dùng tà thuật giết quan triều đình! Đây là tát vào mặt Trẫm!"
Vua quét mắt nhìn xuống quần thần:
"Lưu Bá Ôn! Ngự Sử Đài của khanh chịu trách nhiệm điều tra tà giáo."
"Hồ Duy Dung! Trung Thư Tỉnh của khanh chịu trách nhiệm phong tỏa kinh thành, truy bắt nghi phạm."
"Hai người các ngươi, một văn một võ, trong vòng 3 ngày phải phá án. Nếu không, cả hai cùng chịu phạt!"
Hồ Duy Dung bước ra lãnh chỉ, sắc mặt vẫn tái nhợt vì lạnh, nhưng ánh mắt sắc lạnh: "Thần tuân chỉ."
Lưu Bá Ôn cũng bước ra, nhưng bước chân có phần loạng choạng do nội thương đêm qua chưa lành. Ông liếc nhìn Hồ Duy Dung, ánh mắt phức tạp hơn bao giờ hết. Hình ảnh "người tóc trắng" đêm qua cứ chập chờn.
Sau khi tan triều, Hồ Duy Dung đi lướt qua Lưu Bá Ôn, nói khẽ, giọng lạnh tanh:
"Lưu đại nhân, ngài lo phần bói toán của ngài đi. Việc giết người, để tay ta làm dơ là được rồi. Đừng cản đường."
Lưu Bá Ôn nheo mắt, nắm lấy cổ tay Hồ Duy Dung giữ lại:
"Hồ Thừa tướng, đêm qua ta thấy sao Thiên Lang rỉ máu. Vụ án này không đơn giản là giết người. Ngươi đang giấu giếm điều gì? Hay chính ngươi biết hung thủ là ai?"
Hồ Duy Dung giật tay lại, cơn đau Hàn Độc truyền sang tay Lưu Bá Ôn lạnh buốt. Hắn cười nhạt:
"Ta là gian thần mà, biết đâu ta là chủ mưu? Ngài cứ đoán đi."
Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Huyết Liên Giáo? Bọn chúng đáng lẽ phải 5 năm nữa mới xuất hiện. Tại sao kiếp này lại đến sớm thế? Hiệu ứng cánh bướm đã bắt đầu rồi.
Đêm thứ 2 của hạn định.
Dựa vào mạng lưới tình báo "Bóng Tối", Hồ Duy Dung tìm ra hang ổ của Huyết Liên Giáo nằm sâu dưới một ngôi chùa bỏ hoang ngoại thành. Hắn quyết định đi một mình để diệt gọn, không muốn liên lụy ai.
Nhưng hắn không ngờ, Lưu Bá Ôn đã âm thầm bám theo. "Thần cơ diệu toán" đã tính ra phương vị hung sát và đến đúng lúc.
Khi Lưu Bá Ôn đến nơi, ông chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.
Hồ Duy Dung một mình đứng giữa vòng vây của hơn 20 tên sát thủ áo đỏ. Hắn không dùng kiếm, mà dùng những thủ đoạn tàn độc: ám khí, bột độc, thậm chí dùng tay không bẻ gãy cổ đối phương.
Máu nhuộm đỏ chiếc áo lông cừu trắng toát của Hồ Duy Dung. Trông hắn lúc này như một Tu La đến từ địa ngục.
"Hồ Duy Dung! Dừng tay! Cần bắt sống để tra khảo!" Lưu Bá Ôn lao vào, vung kiếm đánh bật một tên định đánh lén sau lưng Hồ Duy Dung.
Hồ Duy Dung quay lại, đôi mắt đỏ ngầu, hét lên: "Cút đi! Ai mượn ngài lo? Bọn này không phải người thường, chúng là quỷ!"
Đúng lúc đó, tên giáo chủ Huyết Liên Giáo kích hoạt cơ quan. Cả hang động rung chuyển, một luồng khí lạnh âm hàn từ dưới lòng đất phun lên. Đây là Hàn Băng Trận.
Đối với người thường, nó chỉ hơi lạnh. Nhưng với Hồ Duy Dung – kẻ đang mang Hàn Độc – đây là tử địa.
"Áaaa!"
Hồ Duy Dung hét lên đau đớn, ngã quỵ xuống. Hàn khí bên ngoài kích phát hàn độc bên trong. Máu từ miệng, mũi, tai hắn trào ra đen kịt. Cơ thể hắn co rút lại, run rẩy bần bật, hơi thở hoá thành sương trắng.
Đám sát thủ cười hô hố định lao vào kết liễu.
"Bảo vệ Thừa tướng!" Lưu Bá Ôn gầm lên. Ông vứt bỏ phong thái nho nhã thường ngày, điên cuồng múa kiếm chắn trước mặt Hồ Duy Dung. Ông không hiểu tại sao mình lại liều mạng vì tên gian thần này, ông chỉ biết: Không được để hắn chết! Tuyệt đối không!
Sau một hồi kịch chiến, quân lính triều đình ập tới ứng cứu. Đám tà giáo rút lui.
Trong hang động lạnh lẽo, Lưu Bá Ôn vứt kiếm, quỳ xuống ôm lấy Hồ Duy Dung đang nằm co quắp.
Cơ thể Hồ Duy Dung lạnh như một tảng băng ngàn năm. Hắn mê sảng, đôi tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo Lưu Bá Ôn tìm hơi ấm.
Trong cơn mê, Hồ Duy Dung thều thào những lời vỡ vụn:
"Lạnh quá... Mã tỷ tỷ... cứu đệ... Hoàng thượng... đừng uống rượu đó... oan..."
Lưu Bá Ôn chết lặng.
Hoàng thượng? Rượu độc? Oan uổng?
Lưu Bá Ôn cởi áo khoác ngoài của mình, quấn chặt lấy Hồ Duy Dung, rồi ôm chặt hắn vào lòng để truyền nội công sưởi ấm.
Lần đầu tiên ở kiếp này, khoảng cách quân - thần, chính - tà bị xóa bỏ.
"Hồ Duy Dung, ngươi rốt cuộc đã trải qua những gì?" Lưu Bá Ôn thì thầm, nước mắt vô thức rơi xuống gò má lạnh lẽo của người trong lòng.
Ngay lúc đó, một tia chớp ký ức xẹt qua đầu Lưu Bá Ôn. Ông nhớ lại cảm giác này. Cảm giác ôm một người đã chết lạnh trong ngục tối.
"Ta nhớ ra rồi..." Lưu Bá Ôn mở to mắt, kinh hoàng tột độ. "Ngươi... là kẻ tóc trắng năm xưa!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store