ZingTruyen.Store

HUYẾT LA BÀN ( Kẻ Phản Nghịch Thời Gian )

GIAO DỊCH TRÊN XE NGỰA - SỰ LÃNH KHỐC CỦA KẺ TRÙNG SINH

XanhC78

Chiếc xe ngựa của Lưu phủ lao đi trong mưa đêm hướng về Hoàng cung.
Bên trong xe, không khí đặc quánh.

Hồ Duy Dung ngồi dựa vào vách xe, khuôn mặt đã lấy lại vẻ bình thản đến đáng sợ. Hắn không còn vẻ hoảng loạn hay yếu đuối của phút giây lỡ lời khi nãy. Hắn chậm rãi chỉnh lại y phục, cài lại cúc áo, che đi những vết kim châm vẫn còn rướm máu trên lưng.
Lưu Bá Ôn ngồi đối diện, ánh mắt dò xét:

"Ngươi vừa nói 'ba kiếp'. Đó không phải lời nói sảng."

Hồ Duy Dung nhếch môi, nụ cười mang theo ba phần châm biếm, bảy phần ngạo nghễ:

"Lưu đại nhân, người sắp chết thường hay nói nhảm. Ngài tin lời của một kẻ mê sảng sao? Hay là ngài mong chờ một câu chuyện thần thoại ly kỳ để thỏa mãn trí tò mò?"

Lưu Bá Ôn nhíu mày. Sự thay đổi thái độ của Hồ Duy Dung quá nhanh. Vừa nãy còn là một con thú bị thương cùng đường, giờ đã trở lại thành một con cáo già xảo quyệt.

"Ta không quan tâm là thật hay giả. Ta chỉ quan tâm ngươi định làm gì với Hoàng hậu."

Hồ Duy Dung nhắm mắt dưỡng thần, giọng nói lạnh băng, không chút cảm xúc:

"Hoàng hậu là 'chiếc phanh' của Hoàng đế. Bà ấy sống, ta còn đất diễn. Bà ấy chết, Chu Nguyên Chương sẽ hoá điên, cái đầu của ta và ngài đều khó giữ. Ta cứu bà ấy là vì lợi ích của ta. Ngài chỉ cần biết, việc ta làm đêm nay, ngài phải giữ kín. Nếu không..."

Hắn mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh như dao găm chĩa thẳng vào Lưu Bá Ôn:
"... Nếu không, ta sẽ kéo ngài cùng xuống địa ngục. Ta tin với mạng lưới của ta, việc vu oan cho Lưu gia một tội mưu phản không khó đâu."

Lưu Bá Ôn không giận, ngược lại còn cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Không phải vì lời đe dọa, mà vì thái độ của Hồ Duy Dung. Hắn nói về việc cứu mạng người thân thiết nhất (Hoàng hậu) như thể đang bàn một vụ buôn bán chính trị vô cảm.
Kẻ này... rốt cuộc trái tim đã chai sạn đến mức nào rồi?

Xe ngựa dừng trước cửa hông Cung Khôn Ninh. Nhờ y lệnh của Lưu Bá Ôn và kim bài của Hồ Duy Dung, lính canh lập tức cho qua.

Bên trong tẩm cung, các ngự y đang run rẩy quỳ rạp dưới đất. Trên giường, Mã Hoàng hậu sắc mặt vàng vọt, hơi thở mong manh như ngọn đèn trước gió. Cơn đau cũ hành hạ khiến bà mê man bất tỉnh.

Hồ Duy Dung bước vào, không nhìn ngự y, phất tay ra lệnh ngắn gọn: "Tất cả lui ra. Lưu đại nhân sẽ thi pháp trị liệu. Kẻ nào hé răng nửa lời, giết không tha."

Đám ngự y như được đại xá, vội vàng lui hết. Cửa đóng lại.

Hồ Duy Dung bước đến bên giường, nhìn Mã Hoàng hậu một giây. Trong mắt hắn không có nước mắt, chỉ có sự tính toán lạnh lùng xem lượng máu bao nhiêu là đủ.

Hắn quay sang Lưu Bá Ôn: "Đưa con dao găm của ngài đây."

Lưu Bá Ôn rút dao đưa cho hắn, định hỏi: "Ngươi định..."

"Xoẹt."

Không một chút do dự, Hồ Duy Dung rạch một đường sâu hoắm lên cổ tay trái của mình. Máu tươi trào ra, đỏ thẫm và bốc lên một làn hơi lạnh kỳ dị (do máu nhiễm hàn độc).

Hắn ghé cổ tay vào miệng chén ngọc, hứng từng giọt máu.

Khuôn mặt hắn vẫn trơ ra như tượng đá, không một cái nhíu mày dù vết cắt rất sâu. Hắn nhìn máu mình chảy ra như nhìn nước lã.

Lưu Bá Ôn đứng bên cạnh, tay nắm chặt chuôi kiếm đến trắng bệch. Ông từng thấy tướng sĩ chịu đau nơi sa trường, nhưng chưa từng thấy ai tàn nhẫn với bản thân một cách thản nhiên như vậy.

"Đủ rồi! Máu ngươi có độc tố, cắt sâu quá ngươi sẽ chết đấy!" Lưu Bá Ôn gằn giọng, định lao tới cầm máu.

"Đứng yên." Hồ Duy Dung quát khẽ, giọng uy lực. "Chưa đủ liều lượng. Uống ít thì không có tác dụng, uống nhiều thì bà ấy sẽ bị hàn khí xâm nhập. Ta tự biết chừng mực."

Khi chén ngọc đầy ắp, Hồ Duy Dung mới bình thản rút khăn tay băng bó qua loa vết thương, rồi đỡ Mã Hoàng hậu dậy, cạy miệng bà đổ chén máu vào.

Máu của "người nghịch thiên" vừa trôi xuống họng, sắc mặt Mã Hoàng hậu lập tức hồng hào trở lại, hơi thở cũng đều đặn hơn.

Hồ Duy Dung đặt bà nằm xuống, rồi lảo đảo lùi lại phía sau. Mất máu cộng với hàn độc khiến tầm nhìn hắn tối sầm. Hắn vịn tay vào cột nhà, cố giữ mình đứng thẳng, tuyệt đối không cho phép mình ngã xuống.

"Xong việc rồi. Đi thôi." Hắn nói, chùi vệt máu trên mép, lạnh lùng quay lưng.

Cánh cửa tẩm cung bất ngờ bật mở.
Một bóng người to lớn che khuất ánh trăng bước vào. Là Chu Nguyên Chương. Hoàng đế nghe tin Hoàng hậu nguy kịch nên vội vã chạy tới, trên người vẫn còn mặc áo ngủ xộc xệch.

Nhìn thấy Hồ Duy Dung (mặt mày tái mét, tay quấn khăn thấm máu) và Lưu Bá Ôn đứng trong phòng, Chu Nguyên Chương sững lại, ánh mắt rực lên sự nghi ngờ chết chóc.

"Hai người các ngươi làm gì ở đây lúc nửa đêm? Máu... Tại sao lại có mùi máu tanh thế này?"

Không khí căng như dây đàn. Nếu lộ chuyện dùng tà thuật máu người, cả ba đều xong đời.

Hồ Duy Dung lập tức quỳ xuống. Động tác của hắn nhanh, dứt khoát và chuẩn mực, hoàn toàn che giấu sự kiệt quệ của cơ thể. Khuôn mặt hắn chuyển ngay sang biểu cảm của một kẻ nịnh thần sợ sệt:

"Hoàng thượng minh giám! Thần nghe tin nương nương bệnh nặng, lòng như lửa đốt. Thần nhớ ra trong phủ có cây nhân sâm ngàn năm quý giá, nên vội vàng cùng Lưu đại nhân mang vào dâng thuốc."

Hắn giơ cánh tay bị thương lên, giọng điệu thay đổi, trở nên toan tính và tham công:

"Trong lúc vội vã thái sâm, thần lỡ tay cắt trúng tay mình. Máu này là do thần hậu đậu. Nhưng nhờ sâm quý, nương nương đã qua cơn nguy kịch rồi ạ. Hoàng thượng xem, sắc mặt nương nương đã tốt hơn!"

Chu Nguyên Chương vội lao đến bên giường, thấy Mã Hoàng hậu thực sự đã ngủ ngon, hơi thở ổn định. Vua thở phào nhẹ nhõm, cơn giận tan biến một nửa.

Ông quay lại nhìn Hồ Duy Dung, ánh mắt vẫn còn chút nghi hoặc:

"Chỉ là dâng sâm thôi sao? Lưu Bá Ôn, Hồ Duy Dung nói thật chứ?"

Hồ Duy Dung cúi đầu, tim đập bình thản. Hắn đang đánh cược. Hắn cược Lưu Bá Ôn sẽ không vạch trần hắn.
Lưu Bá Ôn nhìn tấm lưng đang quỳ thẳng tắp của Hồ Duy Dung. Ông nhìn thấy sự cô độc tuyệt đối của kẻ này: Sẵn sàng hiến máu cứu người, rồi lại tự nhận mình là kẻ hậu đậu tham công để che giấu sự thật.

Lưu Bá Ôn bước lên một bước, chắp tay, giọng nói trầm ổn, đầy sức thuyết phục:

"Bẩm Bệ hạ, Hồ thừa tướng nói đúng. Chính thần đã kiểm tra cây sâm đó, là vật báu hiếm có. Tấm lòng hiếu trung của Hồ thừa tướng với Hoàng gia, trời đất chứng giám."

Chu Nguyên Chương nghe "Thần cơ diệu toán" xác nhận thì hoàn toàn tin tưởng. Vua cười lớn, vỗ vai Hồ Duy Dung (đúng vào bên vai đau nhức):

"Tốt! Hồ ái khanh quả là cánh tay đắc lực của Trẫm. Bị thương mà vẫn tận tụy như vậy. Trẫm sẽ trọng thưởng! Ban cho khanh ngàn vàng, gấm vóc mười cây!"

Hồ Duy Dung nén cơn đau thấu tim khi bị vỗ vai, cúi đầu tạ ơn, miệng nở nụ cười nịnh nọt quen thuộc:

"Tạ chủ long ân. Được phục vụ Bệ hạ và nương nương là phúc phần ba đời của thần."

Chỉ có Lưu Bá Ôn đứng bên cạnh mới thấy rõ: Dưới lớp tay áo rộng thùng thình, bàn tay Hồ Duy Dung đang run lên bần bật vì kiệt sức, và vết thương trên cổ tay hắn máu vẫn đang âm thầm nhỏ xuống sàn, từng giọt, từng giọt... lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store